Cẩm Nang Vượt Ải Phó Bản Trò Chơi Vô Hạn

Chương 12: Nhà Ma Kinh Dị (12)


Chương trước Chương tiếp

Sau khi bước vào phòng nữ chủ nhân, hai người vẫn không hề thả lỏng cảnh giác. Trong phòng cũng có một ô cửa sổ, ánh sáng bên ngoài xuyên vào, khiến cách bài trí bên trong dễ nhìn rõ hơn trước.

Ánh mắt Tống Kinh Ngọc dừng trên cửa sổ rồi hỏi: “Trước đây có ai từng nghĩ đến chuyện trốn khỏi nơi này chưa?”

Kỷ Hoài Thư nhìn theo, bật cười châm chọc: “Phó bản nào cũng sẽ gặp vài tên ngốc như vậy, bình thường hoặc là phát điên quay về, hoặc là chết thảm ở bên ngoài.”

Kỷ Hoài Thư kéo rèm cửa ra, căn phòng lập tức sáng hơn đôi chút, cảnh tượng bên ngoài cũng hiện rõ trước mắt.

Đứng từ tầng hai nhìn xuống, bên dưới là một vòng hàng rào sắt màu đen bao quanh, xa hơn nữa chỉ còn màn sương mù dày đặc.

Không ai biết bên trong làn sương ấy sẽ xuất hiện thứ gì.

Kỷ Hoài Thư bật đèn pin, tìm kiếm quanh các góc phòng một lượt nhưng vẫn không thấy bóng dáng chiếc chìa khóa.

“Không tìm thấy chìa khóa.”

Tống Kinh Ngọc nhìn theo tầm mắt cậu, ánh mắt chậm rãi dừng lại phía sau lưng Kỷ Hoài Thư. Cậu im lặng hai giây rồi gọi:

“Kỷ Hoài Thư.”

“Ừ?”

Nghe thấy tiếng gọi, Kỷ Hoài Thư ngẩng đầu nhìn Tống Kinh Ngọc, nhưng lại phát hiện ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn thứ gì đó phía sau lưng mình.

Ngay phía sau lưng Kỷ Hoài Thư đột nhiên xuất hiện một bóng người mặc váy đỏ sẫm, đôi mắt âm u lạnh lẽo đang mở to, nhìn thẳng vào Tống Kinh Ngọc!

Ánh mắt Tống Kinh Ngọc khẽ khựng lại nhưng khí thế không hề nhún nhường, còn nữ chủ nhân đang đứng sau lưng Kỷ Hoài Thư cũng không có bất kỳ hành động manh động nào.

Cậu đặt hai tay trước người, chậm rãi mấp máy môi, ra hiệu bằng khẩu hình: “Đừng hoảng.”

Sắc mặt Tống Kinh Ngọc vẫn không hề thả lỏng, dưới chân chậm rãi dịch từng bước về phía Kỷ Hoài Thư.

Ánh mắt của nữ chủ nhân phía sau lưng Kỷ Hoài Thư cũng di chuyển theo từng bước của Tống Kinh Ngọc, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có ý định ra tay tấn công.

Đúng lúc ấy, nữ chủ nhân bất ngờ giơ tay đặt lên vai Kỷ Hoài Thư. Sắc mặt Tống Kinh Ngọc lập tức thay đổi, cậu lao tới với tốc độ cực nhanh, dùng cùi chỏ giáng mạnh vào cánh tay của nữ chủ nhân!

Chỉ nghe một tiếng “rắc” giòn tan, xương cánh tay đang đặt trên vai Kỷ Hoài Thư lập tức gãy lìa. Kỷ Hoài Thư cũng nhân cơ hội hạ thấp vai, thoát khỏi bàn tay của nữ chủ nhân rồi nhanh chóng lùi về khoảng cách an toàn.

Sau cú đánh ấy, Tống Kinh Ngọc cũng lập tức lùi ra hơn một mét, nghiêng đầu nhìn Kỷ Hoài Thư hỏi: “Không sao chứ?”

Kỷ Hoài Thư xoay nhẹ bả vai rồi cong môi cười: “Chuyện nhỏ.”

Hai người lại đồng thời quay sang nhìn nữ chủ nhân. Sau cú đánh của Tống Kinh Ngọc, cánh tay phải của bà ta mềm nhũn buông thõng xuống, nhưng trên gương mặt không hề lộ ra chút tức giận nào, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo âm trầm chăm chăm nhìn bọn họ.

Chỉ thấy đôi môi đỏ thẫm của bà ta chậm rãi mấp máy lên xuống, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

“Bà ta đang nói gì vậy?” Tống Kinh Ngọc hỏi.

Kỷ Hoài Thư nheo mắt, ánh mắt tối đi: “Giết hắn...”

“Giết hắn...”

“Giết hắn...”

Giết hắn...

Dường như nữ chủ nhân đang dốc hết sức lực, dùng giọng khàn câm không một tiếng động lặp đi lặp lại ba chữ ấy, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta có cảm giác như rơi thẳng vào hầm băng.

Kỷ Hoài Thư bước lên một bước, cất giọng đầy sức mê hoặc: “Tôi giúp bà giết hắn, bà đưa chìa khóa cho tôi.”

“Giết hắn...”

Nữ chủ nhân vẫn không hề dao động, chỉ không ngừng lặp lại câu nói ấy.

“Tôi giúp bà giết Tần Thần, bà đưa chìa khóa cho tôi.” Kỷ Hoài Thư nhìn chằm chằm nữ chủ nhân, ánh mắt và giọng nói đều thuần khiết, chân thành đến lạ thường.

Kỷ Hoài Thư từng bước từng bước tiến về phía nữ chủ nhân. Tống Kinh Ngọc vốn định đưa tay kéo cậu lại, nhưng Kỷ Hoài Thư giấu tay ra sau lưng, khẽ làm động tác ra hiệu rằng không có gì đáng ngại, lúc ấy cậu mới yên tâm.

Dù sao trong nhà bếp cũng từng có một con quỷ, mà khi đó cũng chẳng xảy ra chuyện gì.

Thần sắc của nữ chủ nhân thoáng xuất hiện một tia dao động mơ hồ, Kỷ Hoài Thư lập tức tung ra một sự cám dỗ lớn hơn: “Tôi sẽ cứu con gái của bà, cũng sẽ giải thoát cho bà. Bà đưa chìa khóa cho tôi.”

Nữ chủ nhân bỗng nhiên im lặng, chiếc đầu cứng đờ khẽ xoay chuyển, ánh mắt trong khoảnh khắc ngưng tụ lại trên người Kỷ Hoài Thư: “Con... gái...?”

“Đúng vậy, con gái, Trăn Trăn, con gái của bà. Con bé cần có chìa khóa mới có thể ra ngoài.” Kỷ Hoài Thư bước đến trước mặt bà ta, cúi mắt nhìn xuống, ánh mắt chân thành xen lẫn một chút thương xót. “Đưa chìa khóa cho tôi, tôi sẽ giúp bà cứu Trăn Trăn.”

Tống Kinh Ngọc không khỏi thầm cảm thán. Cậu thật sự không ngờ Kỷ Hoài Thư còn có bản lĩnh như vậy, đến cả quỷ cũng lừa được.

“Con gái...” Ánh mắt nữ chủ nhân trong chớp mắt bỗng trở nên tỉnh táo hơn hẳn, vẻ mặt đầy kích động, nhưng cổ họng vẫn không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng hơi thở khàn đặc gào lên: “Cứu... cứu nó...!”

“Cứu... cứu nó...!”

“Đưa chìa khóa cho tôi.” Kỷ Hoài Thư không hề vội vàng, chậm rãi đưa bàn tay phải ra trước mặt nữ chủ nhân.

Đôi mắt đỏ ngầu, âm u của nữ chủ nhân dần lắng xuống, bà ta chăm chú nhìn bàn tay ấy, nhưng không lập tức giao chìa khóa, chỉ khàn giọng nói: “Cứu... con gái.”

“Tôi sẽ cứu con bé.”

Sau khi nói xong câu ấy, Kỷ Hoài Thư liền khép miệng, không nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng lẽ nhìn nữ chủ nhân.

Đứng phía sau cậu, Tống Kinh Ngọc nói không căng thẳng thì chắc chắn là giả. Thương lượng với một con quỷ, chuyện này quả thật hoang đường đến cực điểm!

Đối với một người theo chủ nghĩa duy vật như cậu, tuy đã chấp nhận sự tồn tại của phó bản, cũng chấp nhận sự tồn tại của quỷ, nhưng việc ngồi thương lượng với quỷ như thế này vẫn khiến cậu nghẹn lời không biết phải nói gì.

Đúng lúc ấy, nữ chủ nhân đột nhiên giơ cánh tay đã gãy lên, dường như hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào, rồi dùng hai bàn tay cong lại như móng vuốt đâm thẳng vào tim mình.

Tiếng máu thịt bị xé rời liên tục vang lên bên tai. Một mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn lập tức xộc lên. Tống Kinh Ngọc cau chặt mày, quay mặt sang một bên, dạ dày cuộn lên dữ dội. Khi nhìn thấy thi thể của Liễu Doanh Hạ, cảm giác ghê sợ còn chưa mãnh liệt đến vậy, nhưng lần này hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, tận mắt nhìn thấy bà ta thò tay vào tim mình để moi chìa khóa, tiếng máu thịt bị khuấy đảo vang lên không ngừng, cú sốc ấy lớn hơn gấp nhiều lần.

Biểu cảm của nữ chủ nhân từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi, tựa như bà ta chỉ đang làm một việc chẳng đáng bận tâm.

Bà ta mò mẫm trong lồng ngực rất lâu, cuối cùng cũng tìm được vị trí của chiếc chìa khóa, rồi đột ngột rút mạnh cánh tay ra khỏi tim mình. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, Kỷ Hoài Thư lập tức lùi hẳn một bước lớn, lúc này mới miễn cưỡng tránh được việc chiếc áo phông trắng trên người bị dính máu.

“Ư...”

Nữ chủ nhân giơ bàn tay đẫm máu lên. Trên tay bà ta vẫn còn dính những mảnh máu thịt vừa bị xé khỏi cơ thể, dính chặt cùng chiếc chìa khóa, rồi đưa về phía Kỷ Hoài Thư.

Kỷ Hoài Thư không lập tức đưa tay nhận lấy, vẻ mặt cũng không có quá nhiều biến đổi, chỉ bình thản nói: “Hai chiếc.”

Có điều nữ chủ nhân dường như không hiểu cậu đang nói gì, trong miệng chỉ phát ra tiếng: “Ư...”

“Hai chiếc chìa khóa.” Kỷ Hoài Thư cực kỳ kiên nhẫn dẫn dắt bà ta, nhưng nữ chủ nhân vẫn không hiểu, chỉ tiếp tục đưa chiếc chìa khóa dính đầy máu thịt về phía cậu.

Tống Kinh Ngọc nhìn chiếc chìa khóa đầy máu thịt trên tay nữ chủ nhân, rồi lại nhìn đôi bàn tay trắng trẻo, thon dài với từng khớp xương rõ ràng của Kỷ Hoài Thư, không khỏi rơi vào trầm tư.

Một đôi tay đẹp như vậy mà chạm phải thứ này, cậu thề sau này mình sẽ không bao giờ muốn chạm vào nó nữa.

Kỷ Hoài Thư khẽ thở ra một hơi, lấy từ túi quần ra một chiếc khăn tay rồi bọc kín chiếc chìa khóa lại. May mà khăn tay đủ dày, vết máu dính trên chìa khóa không thấm qua lớp vải.

Sau khi bọc kỹ, bảo đảm chiếc chìa khóa sẽ không lộ ra ngoài, Kỷ Hoài Thư mới cầm chiếc khăn trên tay, nhưng không bỏ lại vào túi quần, chỉ sợ máu sẽ dây sang quần áo.

Sau khi lấy được chìa khóa, Kỷ Hoài Thư vẫn không vội rời đi mà nhìn nữ chủ nhân rồi hỏi: “Bà chết vì bị chém bằng dao hay bị đẩy từ trên lầu xuống?”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...