Cẩm Nang Vượt Ải Phó Bản Trò Chơi Vô Hạn

Chương 13: Nhà Ma Kinh Dị (13)


Chương trước Chương tiếp

Nữ chủ nhân vừa nghe thấy giọng Kỷ Hoài Thư, hoặc có lẽ đã nghe trúng một từ ngữ nhạy cảm nào đó, cả người lập tức trở nên kích động, điên cuồng.

Khi bà ta ngẩng mắt lên, toàn bộ lòng trắng đã biến thành màu đỏ ngầu, máu trước ngực hòa lẫn với chiếc váy liền thân màu đỏ, khiến người ta không thể phân biệt đâu là máu, đâu là màu sắc vốn có của chiếc váy.

“Ư...!”

Nữ chủ nhân giơ cánh tay phải đã gãy lên, dùng một tư thế vô cùng quái dị chỉ về phía cửa, trong ánh mắt còn thấp thoáng một tia sợ hãi.

Kỷ Hoài Thư nhìn theo hướng bà ta chỉ, lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian rồi lập tức nói: “Không ổn, đi trước đã.”

Cậu bước đến cửa, cẩn thận mở hé cửa phòng, sau khi xác nhận NPC Tần Thần không có ở bên ngoài mới đi ra.

“Cá voi nhỏ, lát nữa tôi đếm một, hai, ba thì cứ lao thẳng xuống dưới, tuyệt đối đừng quay đầu.” Kỷ Hoài Thư hơi nghiêng đầu, phần cổ phát ra tiếng xương khớp “rắc rắc”.

Bị cậu gọi như vậy, Tống Kinh Ngọc suýt nữa chân trái vấp phải chân phải, lảo đảo một bước.

“Hả?” Cậu nhìn Kỷ Hoài Thư bằng vẻ mặt không thể tin nổi, nhưng ngay trong khoảnh khắc bước ra khỏi cửa phòng, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đã bất ngờ trào lên trong lòng.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Tống Kinh Ngọc nhìn theo ánh mắt của Kỷ Hoài Thư, lập tức phát hiện cánh cửa căn phòng đầu tiên mà bọn họ vừa đi ngang qua đang khép hờ, bên trong không chỉ tỏa ra mùi khói nồng nặc mà còn có cả mùi xác chết thối rữa khiến người ta buồn nôn.

Tống Kinh Ngọc tập trung tinh thần rồi hỏi: “Cùng lao qua?”

Kỷ Hoài Thư nghiêng đầu, mái tóc vụn khẽ lay động, dáng vẻ lười biếng đứng phía sau cậu: “Cậu đi trước thăm dò thử đi.”

Khóe mắt Tống Kinh Ngọc giật giật, cậu đưa tay chỉnh lại vị trí chiếc tai nghe trên cổ rồi nói: “Được thôi, vậy tôi lao trước.”

Tống Kinh Ngọc liếc nhìn cánh cửa đang mở hé, bên trong âm u tối tăm, vừa rồi bên ngoài hoàn toàn không có chút động tĩnh nào, nếu Tần Thần đã mai phục sẵn sau cửa để chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới, vậy thì nói không chừng cả hai sẽ phải chịu thiệt lớn.

“Ba, hai, một!”

“Chạy!” Giọng nói trầm thấp mà trong trẻo của Kỷ Hoài Thư vang lên phía sau, Tống Kinh Ngọc không hề do dự, lập tức lao thẳng ra ngoài.

Khi cậu vừa chạy tới trước căn phòng đầu tiên đang khép hờ, một con dao phay đột ngột bay vọt ra từ khe cửa!

Bên trong căn phòng bất ngờ vang lên một tiếng gầm điên cuồng, con dao phay dính đầy máu lao thẳng về phía cậu, nhưng ngay sau đó, một tiếng động lớn chợt vang lên phía sau, lưỡi dao rít qua bên tai Tống Kinh Ngọc rồi cắm chặt vào lan can bên cạnh.

Bên tai cậu vang lên giọng Kỷ Hoài Thư có phần gấp gáp: “Không sao chứ?”

“Không sao.” Tống Kinh Ngọc đưa tay vuốt lại mái tóc vụn, thật ra vừa rồi cậu hoàn toàn có thể tránh được, không ngờ Kỷ Hoài Thư lại tung một cú đá hất con dao phay sang bên, lực mạnh đến mức khiến nó cắm sâu vào lan can.

Cánh cửa phòng bị bật tung một cách thô bạo, Tần Thần dùng tốc độ cực nhanh lao ra khỏi phòng.

“Đi!” Kỷ Hoài Thư đưa tay nắm lấy cổ tay Tống Kinh Ngọc, kéo cậu lao xuống cầu thang.

Hiện giờ bọn họ vẫn chưa hiểu rõ thực lực của NPC Tần Thần, vì vậy tốt nhất không nên manh động chọc giận hắn.

Tần Thần rút con dao phay khỏi lan can, không hề dừng lại dù chỉ một giây, lập tức vung dao chém về phía hai người.

Tốc độ lần này nhanh hơn lúc trước rất nhiều, trong khi vừa né tránh lưỡi dao, hai người vẫn còn có thể trò chuyện.

“Có thôi đi không vậy, cứ đuổi mãi thế?” Tống Kinh Ngọc đột nhiên hất tay Kỷ Hoài Thư ra, xoay người tung một cú đá ngang, chỉ nghe cổ Tần Thần phát ra tiếng “rắc”, cả người hắn lập tức ngã xuống đất.

Kỷ Hoài Thư dừng bước, sững sờ đứng tại chỗ, nhìn Tần Thần nằm dưới đất rồi lại nhìn sang Tống Kinh Ngọc.

Ánh mắt cậu liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người, trong khoảnh khắc còn lộ ra vẻ ngơ ngác.

Tần Thần nhặt con dao phay dưới đất lên, chậm rãi bò dậy.

[Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Tống Kinh Ngọc đã khiến giá trị tức giận của NPC tăng thêm 20%, hiện tại giá trị tức giận của NPC là 40%. Xin người chơi không thực hiện những hành vi chọc giận NPC để tránh gặp nguy hiểm.]

Người phía sau không hề nể nang mà bật cười thành tiếng, khom lưng cười khẽ: “Đừng chọc giận hắn nữa, cẩn thận hắn chỉ đuổi theo chém mình cậu, đến lúc đó tôi không cứu nổi cậu đâu!”

Tống Kinh Ngọc: “...”

Không còn gì để nói, cậu không muốn nói chuyện với người này nữa.

Sau khi giá trị tức giận tăng lên, Tần Thần hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng bạo điên loạn, hắn cầm dao phay, mặc kệ phần xương cổ đã gãy, điên cuồng lao về phía Tống Kinh Ngọc.

Lúc này Tống Kinh Ngọc cũng hơi bực bội, nắm đấm đã siết chặt lại.

“Đi thôi!” Kỷ Hoài Thư kéo mạnh Tống Kinh Ngọc ra phía sau, giúp cậu thoát khỏi phạm vi tấn công của Tần Thần, sau đó tiếp tục lôi cậu chạy thẳng về phía Khu Trú Ẩn An Toàn.

Tống Kinh Ngọc bị cậu kéo chạy, nhìn chỏm tóc nhỏ sau gáy Kỷ Hoài Thư không ngừng đung đưa lên xuống, chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút thú vị, hoàn toàn không hề có bầu không khí căng thẳng của một cuộc chạy trốn.

Sau khi giá trị tức giận của Tần Thần tăng lên, tốc độ của hắn gần như nhanh gấp đôi, đồ đạc trong phòng khách bị hắn lao ngang xông dọc hất đổ ngổn ngang khắp sàn.

Khi đi ngang qua nhà vệ sinh, mùi máu tanh vẫn còn phảng phất trong hành lang, nhưng đã nhạt đi rất nhiều, chứng tỏ hệ thống đã xử lý thi thể.

Vượt qua góc rẽ, cánh cửa Khu Trú Ẩn An Toàn đang khép hờ, mấy người dựa sát bên cửa, nghe tiếng Tần Thần nổi giận đập phá đồ đạc trong phòng khách mà trong lòng thấp thỏm không yên, vì vậy đã sớm mở cửa khu trú ẩn, mỏi mắt chờ bọn họ trở về.

Hai bóng người vừa xuất hiện trong tầm mắt, Lâm Sở Dao lập tức đẩy cửa ra, vẻ mặt kích động: “Mau vào đây!”

NPC Tần Thần phía sau vẫn bám riết không buông, khoảng cách với bọn họ chưa đầy một mét. Mấy người đang đứng cạnh cửa vừa nhìn thấy hắn đuổi theo phía sau, trái tim cũng lập tức treo ngược lên, Nghiêm Kiệt và Trần Tùng thấy vậy liền vội vàng rời khỏi cửa, lùi thẳng vào góc xa nhất, chỉ sợ Tần Thần sẽ nhân cơ hội xông vào.

“Mau lên!” Mạnh Thu cũng đứng ở cửa, sốt ruột định tiếp ứng cho hai người.

Kỷ Hoài Thư kéo Tống Kinh Ngọc, không hề giảm tốc mà lao thẳng qua cửa Khu Trú Ẩn An Toàn, Lâm Sở Dao và Mạnh Thu cũng vô cùng ăn ý lập tức kéo cánh cửa đóng lại. Toàn bộ quá trình, từ lúc nhìn thấy hai người cho đến khi cửa được khép kín, chưa đến ba giây.

Con dao phay của Tần Thần chém mạnh lên cánh cửa khu trú ẩn, khiến cả lối vào rung lên dữ dội.

Mỗi lần hắn chém xuống, trái tim của những người bên trong cũng theo đó mà run lên một lần, bởi tiếng chém cửa lần này còn dữ dội hơn lần trước rất nhiều. Ngay khi bước vào Khu Trú Ẩn An Toàn, Kỷ Hoài Thư liền buông cổ tay Tống Kinh Ngọc ra.

Tống Kinh Ngọc giơ tay xoa cổ tay đã bị cậu siết đến đỏ lên, trong miệng khẽ “chậc” một tiếng.

Tên nhóc này sức tay thật sự rất mạnh.

“Hai người không sao chứ?” Lâm Sở Dao quan sát hai người từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận không có vết thương mới yên tâm. Cô cũng không hỏi chuyện Liễu Doanh Hạ, bởi không thấy bọn họ đưa người trở về thì kết quả đã quá rõ ràng.

Kỷ Hoài Thư lắc đầu, đặt chiếc chìa khóa được bọc trong khăn tay lên bàn rồi chủ động nói: “Liễu Doanh Hạ đã chết, còn chúng tôi đã lấy được chiếc chìa khóa trong phòng nữ chủ nhân trên tầng hai.”

Nghe nói đã lấy được chìa khóa, Lâm Lạc Lạc vội vàng mở khăn tay ra, nhưng ngay khoảnh khắc lớp vải được hé mở, một mùi máu tanh thối rữa lập tức lan ra.

“Ọe...” Mạnh Thu khan một tiếng, che miệng lùi lại hai bước rồi hỏi bằng giọng nghèn nghẹn: “Sao chiếc chìa khóa này lại thối thế, còn...”

Trên chìa khóa vẫn dính đầy máu thịt...

Lâm Lạc Lạc bịt miệng, cũng lùi về sau hai bước, vẻ mặt có phần khó tiếp nhận: “Đây có phải chiếc chìa khóa tôi làm mất không?”

Kỷ Hoài Thư bước tới, ngay cả mày cũng không nhíu lấy một cái, dùng khăn tay bọc chiếc chìa khóa lại, sắc mặt những người còn lại lúc ấy mới dịu đi đôi chút.

“Không phải, đây là chiếc chìa khóa lấy từ trong cơ thể nữ chủ nhân. Chiếc của Lâm Lạc Lạc có lẽ đã bị Tần Thần lấy mất rồi.”

“Trong cơ thể nữ chủ nhân ư!? Vậy chẳng phải trong cơ thể bảo mẫu và Trăn Trăn cũng có sao?” Mắt Mạnh Thu sáng lên, dường như đã tìm được điểm đột phá.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...