Cẩm Nang Vượt Ải Phó Bản Trò Chơi Vô Hạn

Chương 15: Nhà Ma Kinh Dị (15)


Chương trước Chương tiếp

Nghe Lâm Sở Dao cũng đã nói như vậy, Nghiêm Kiệt chỉ có thể cúi đầu, im lặng không nói.

Nhưng Trần Tùng lại không thể hạ mình, hắn trực tiếp đứng bật dậy, bày ra dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn: “Tôi nhất quyết không dựa vào cậu ta!”

Nói xong, bầu không khí lập tức đông cứng, mọi người đều im lặng. Thấy không một ai chịu đi cùng mình, Trần Tùng liền thô bạo đá văng chiếc ghế, mở toang cánh cửa Khu Trú Ẩn An Toàn: “Ông đây tự đi tìm chìa khóa!”

Lúc này, sự tức giận và lòng tự ái đã lấn át hoàn toàn nỗi sợ hãi, hắn chẳng buồn suy nghĩ mà lao thẳng ra ngoài, chỉ để lại một bóng lưng vừa hiên ngang vừa có phần buồn cười.

“Cứ để hắn đi như vậy à?” Mạnh Thu lộ vẻ khó diễn tả, vừa thấy cạn lời vừa có chút bất lực.

Kỷ Hoài Thư đến một ánh mắt cũng lười dành cho Trần Tùng, chỉ bình tĩnh lấy sơ đồ mặt bằng của nhà ma ra: “Muốn đi chịu chết thì cứ để hắn đi, không liên quan đến tôi.”

Đúng là đồ ngu đi hiến mạng.

“Mọi người lại đây.” Kỷ Hoài Thư kéo ghế lại, trải tấm sơ đồ lên mặt bàn, những người còn lại cũng lập tức vây quanh, chăm chú lắng nghe lời phân tích tiếp theo của cậu.

“Trước hết, mấy căn phòng này chúng ta đều đã khám xét rồi.” Kỷ Hoài Thư đưa ngón trỏ thon dài chỉ vào những căn phòng đã được tìm kiếm, sau đó gõ mạnh lên căn phòng đầu tiên trên sơ đồ tầng hai.

“Chỉ còn duy nhất chỗ này là chưa khám xét.”

Tống Kinh Ngọc lên tiếng: “Con quỷ cuối cùng hẳn là ở đây, nhưng con quỷ này có lẽ khá đặc biệt.”

Cái chết của Trăn Trăn và nữ chủ nhân, cậu đại khái đã suy luận ra được, nhưng con quỷ cuối cùng này thì vẫn còn hơi khó đoán.

“Đặc biệt ở chỗ nào?” Mạnh Thu hỏi.

“Cách chết rất đặc biệt.”

“Có vấn đề ở cách chết.”

Kỷ Hoài Thư và Tống Kinh Ngọc gần như đồng thanh nói.

Mấy người còn lại nghe mà như lọt vào sương mù, Mạnh Thu lại tiếp tục hỏi: “Đặc biệt chỗ nào? Có vấn đề ở đâu?”

Kỷ Hoài Thư cười cười, quay sang nhìn Tống Kinh Ngọc: “Cậu giải thích đi.”

“Đưa quyển nhật ký cho tôi.” Tống Kinh Ngọc cũng không từ chối nữa. Mạnh Thu lập tức cầm quyển nhật ký trên chiếc bàn bên cạnh đưa cho cậu, rồi chăm chú nhìn không chớp mắt.

Tống Kinh Ngọc cầm quyển nhật ký, lật từ trang đầu đến tận trang cuối đã bị xé mất, lướt qua một lượt rồi ngẩng đầu hỏi: “Dương Hứa, con dao phay đâu?”

Dương Hứa khựng lại, vội vàng đưa con dao phay tới trước mặt cậu: “Đây, sao thế?”

“Tôn Hựu Kỳ chết như thế nào?”

Chỉ một câu nói đã kéo tất cả mọi người trở lại khung cảnh trong nhà vệ sinh lúc trước. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi. Lâm Lạc Lạc cố nhịn cảm giác da đầu tê dại, đáp: “Bị chém thành... rất nhiều mảnh, bị phân xác mà chết.”

“Tôn Hựu Kỳ bị phân xác thì liên quan gì đến con quỷ kia?” Mạnh Thu vốn suy nghĩ đơn giản, vẫn chưa hiểu hai người đang muốn nói gì.

“Hung khí dùng để giết cô ấy là gì?” Tống Kinh Ngọc bình tĩnh hỏi tiếp.

“Dao phay...?” Lâm Lạc Lạc đáp với vẻ không mấy chắc chắn.

“Không ai biết thi thể của Tôn Hựu Kỳ bị thứ gì phân xác, nhưng thi thể của Liễu Doanh Hạ lại nằm trong phòng của Trăn Trăn, bị tách đôi từ chính giữa cơ thể, cả thi thể bị chém làm hai nửa.” Tống Kinh Ngọc bình thản cầm con dao phay lên, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh nhạt của cậu.

Vừa nghe nhắc đến cái chết của Liễu Doanh Hạ, hình ảnh ấy lập tức hiện lên trong đầu mọi người. Thi thể bị chém làm đôi, nội tạng trào ra hòa lẫn với những con búp bê bị xé nát. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến dạ dày cuộn lên dữ dội.

“Đúng vậy, tại sao hắn lại dùng dao phay để giết người, hơn nữa còn đều phân xác?” Tống Kinh Ngọc liên tiếp ném ra từng câu hỏi. “Tại sao hung khí của hắn lại là dao phay?”

“Cả nữ chủ nhân lẫn Trăn Trăn đều không chết vì dao phay, vậy con quỷ cuối cùng rốt cuộc đã chết như thế nào?”

Đến đây, tất cả mọi người lập tức bừng tỉnh!

Ngay cả Dương Hứa và Mạnh Thu vốn phản ứng chậm cũng hiểu ra. Mạnh Thu kích động nói: “Con quỷ cuối cùng bị Tần Thần dùng dao phay g**t ch*t, sau đó phân xác rồi nhét vào căn phòng trên tầng hai!”

[Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Mạnh Thu đã khám phá được một manh mối, nhận thưởng: 10 điểm tích lũy. Xin người chơi tiếp tục cố gắng!]

Mạnh Thu mở to mắt, miệng há hốc, không dám tin nổi: “Thế là... được luôn mười điểm rồi sao?”

Lâm Sở Dao khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu: “Lạ thật, mấy phó bản trước của tôi đều tổng kết điểm sau khi kết thúc, sao phó bản này vừa nói ra manh mối là hệ thống đã thông báo luôn?”

“Loại phó bản này là như vậy.” Kỷ Hoài Thư giải thích. “Có quá nhiều người mới, hệ thống sợ cả đội bị xóa sổ nên sẽ cho người mới thêm cơ hội sống sót.”

Lâm Sở Dao lập tức cảm thấy như sét đánh ngang tai, tuyệt vọng nói: “Thế sao tôi lại không có? Hơn nữa mấy phó bản trước của tôi khó khủng khiếp! Tỷ lệ sống sót thấp đến mức vô lý!”

Trời mới biết cô đã vượt qua mấy phó bản trước như thế nào, thảm nhất có lần cả đội chỉ còn một mình cô sống sót.

“Điều đó chứng tỏ cô thông minh lanh lợi.” Kỷ Hoài Thư chống cằm, lười biếng khen một câu.

Lâm Sở Dao: “...”

Sao cô lại có cảm giác Kỷ Hoài Thư đang trêu mình chứ không phải đang khen nhỉ?

Giác quan thứ sáu chết tiệt này đúng là kỳ quái...

“Vậy tức là bọn họ thì được điểm tích lũy, còn tôi thì chỉ nhận giá trị tức giận của NPC?” Tống Kinh Ngọc bình tĩnh nhìn Kỷ Hoài Thư.

Cậu muốn nghe xem vị đại lão này sẽ giải thích thế nào.

Kỷ Hoài Thư: “...”

Cậu khẽ cụp mắt, quay mặt sang một bên, lồng ngực hơi phập phồng, hai má nhô lên rõ rệt, đủ để chứng minh lúc này cậu đang cố nhịn cười nhưng thật sự sắp nhịn không nổi.

“Khụ...” Kỷ Hoài Thư đưa tay che miệng ho khẽ một tiếng, giấu đi nụ cười nơi khóe môi rồi nghiêm túc giải thích: “Chuyện này tôi cũng là lần đầu gặp phải, nhưng nếu có thể ra khỏi phó bản này thì điểm tích lũy cậu nhận được chắc chắn sẽ nhiều hơn.”

Tống Kinh Ngọc có chút không tin lời cậu.

Thấy vẻ mặt viết rõ ba chữ “không tin nổi” của Tống Kinh Ngọc, Kỷ Hoài Thư lại càng muốn cười hơn: “Thật mà, có khi cậu chính là người may mắn của phó bản đấy, toàn bộ giá trị tức giận đều bị cậu hút hết, vậy nên điểm tích lũy cuối cùng chắc chắn cũng sẽ cao hơn bọn họ!”

“...”

Tôi cảm ơn cậu nhé.

Sau khi tâm trạng trở nên vui vẻ, Kỷ Hoài Thư cuối cùng cũng bắt đầu đi vào vấn đề chính.

“Nếu chúng ta đã biết cách giết quỷ và cả đạo cụ cần dùng, vậy thì độ khó của phó bản này đã giảm đi một nửa.” Kỷ Hoài Thư đặt hai tay đan vào nhau trên mặt bàn.

Cậu liếc nhìn thời gian đang không ngừng trôi trên tường rồi nói: “Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến lúc phát nổ, trước tiên chúng ta hãy lên căn phòng đầu tiên trên tầng hai để thăm dò, xem con quỷ cuối cùng rốt cuộc là thế nào.”

Ánh mắt lạnh nhạt của Kỷ Hoài Thư chậm rãi quét qua mọi người một vòng, sau đó mới lên tiếng: “Được chứ?”

Tống Kinh Ngọc gật đầu: “Được.”

“Tôi cũng không có vấn đề gì.” Lâm Sở Dao nói.

“Không vấn đề!” Mạnh Thu và Lâm Lạc Lạc đồng thanh đáp.

Mạnh Thu đã đồng ý thì Mạnh Hạ đương nhiên phải đi theo trông chừng cậu ta, vì vậy cũng gật đầu: “Không vấn đề.”

“Nhưng Trần Tùng đã ra ngoài lâu như vậy mà vẫn chưa quay lại... Có cần ra ngoài tìm thử không?” Dương Hứa lo lắng nhìn về phía cánh cửa Khu Trú Ẩn An Toàn. Kể từ khi Trần Tùng rời đi, bên ngoài không hề có bất kỳ động tĩnh nào, cũng chẳng biết tình hình của hắn hiện giờ ra sao...

“Ôi dào, mặc kệ hắn đi! Nhà ma chỉ lớn chừng này, chẳng lẽ còn có thể đi lạc sao?” Mạnh Thu hơi mất kiên nhẫn, liếc về phía cửa.

“La Viễn, Nghiêm Kiệt, Dương Hứa, Lâm Lạc Lạc, bốn người ở lại canh tầng một, đứng gần cầu dao điện và nhớ chú ý thời gian.” Kỷ Hoài Thư bắt đầu phân chia mọi người thành từng nhóm hành động.

“Lâm Sở Dao đi cùng chúng tôi sẽ an toàn hơn.” Là cô gái duy nhất trong nhóm, hơn nữa còn thông minh hơn những người mới khác, biết nghe lời chỉ huy, Kỷ Hoài Thư đương nhiên rất sẵn lòng dẫn cô theo.

“Còn chúng tôi thì sao, chúng tôi thì sao, chúng tôi thì sao?” Mạnh Thu đầy mong đợi, trông chẳng khác nào đang chuẩn bị đi thám hiểm, đôi mắt sáng rực khát khao nhìn Kỷ Hoài Thư.

“Cậu à...” Kỷ Hoài Thư liếc nhìn Mạnh Hạ đang đứng phía sau Mạnh Thu, chỉ thấy Mạnh Hạ vừa bất lực vừa lo lắng nhìn cậu ta.

“Cậu và Mạnh Hạ cứ ở lại Khu Trú Ẩn An Toàn đi.” Kỷ Hoài Thư nói.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...