Mạnh Thu khựng lại trong giây lát, sau đó lập tức xù lông: “Tại sao chứ!!!”
Khi nghe thấy câu này, Mạnh Hạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn cảm kích nhìn Kỷ Hoài Thư một cái.
“Nhiệm vụ của cậu rất quan trọng, bởi những đạo cụ quan trọng và manh mối mà chúng ta thu thập được đều đang được cất trong Khu Trú Ẩn An Toàn, hơn nữa nếu chúng tôi bị Tần Thần truy sát thì ít nhất cũng phải có hai người ở đây tiếp ứng, đúng không?” Kỷ Hoài Thư kiên nhẫn giải thích cho Mạnh Thu.
Nghe cậu nói như vậy, Mạnh Thu lập tức cảm thấy dường như rất có lý.
Tống Kinh Ngọc cũng chen vào thêm dầu vào lửa: “Chậc, sao tôi lại cảm thấy đây mới là nhiệm vụ quan trọng nhất nhỉ? Hay để tôi làm cho?”
“Không được!” Mạnh Thu dứt khoát từ chối, dường như vừa hạ quyết tâm trọng đại nào đó. “Nhiệm vụ này quá gian khổ, không thích hợp với mọi người, để tôi làm!”
Một nhiệm vụ quan trọng như thế đương nhiên phải giao cho cậu ta, Mạnh Thu hơi ngẩng đầu, nhắm mắt lại, trông vừa kiêu ngạo vừa ngốc nghếch.
Kỷ Hoài Thư và Tống Kinh Ngọc nhìn nhau: Đứa trẻ này dễ lừa thật!
“Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Mấy người ở lại tầng một, ngoài ra để đề phòng bất trắc, tốt nhất phải trông chừng cầu dao điện thật kỹ, tránh việc Tần Thần phá hỏng nó, nếu không mọi nỗ lực của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển. Tuy nhiên, dù làm gì cũng phải đặt an toàn của bản thân lên trước, nếu nhìn thấy hắn thì tốt nhất lập tức chạy về, có thể kéo dài thời gian được bao lâu thì cố kéo dài, chúng tôi sẽ nhanh chóng khám xét xong căn phòng trên tầng hai.” Kỷ Hoài Thư nói liền một mạch, sau đó đứng dậy hỏi: “Hiểu cả rồi chứ?”
“Không vấn đề!”
Kỷ Hoài Thư dẫn Tống Kinh Ngọc và Lâm Sở Dao rời khỏi Khu Trú Ẩn An Toàn trước. Theo thời gian trôi qua, ánh bình minh xuyên qua ô cửa sổ sát đất, khiến phòng khách và hành lang vốn tối tăm cũng được chiếu sáng hơn đôi chút.
“Thời gian NPC Tần Thần xuất hiện có quy luật gì không?” Lâm Sở Dao là con gái nên đi ở giữa hai người, lúc này bỗng nghĩ đến một vấn đề.
“Không chắc, hai lần trước hoàn toàn không có quy luật. Một lần hắn lao ra từ góc tối trong hành lang trước căn phòng sâu nhất trên tầng hai, lần còn lại thì xông ra từ căn phòng đầu tiên trên tầng hai.” Kỷ Hoài Thư siết chặt đèn pin trong tay, mặc dù hiện giờ cách bài trí trong phòng đã có thể nhìn rõ mà không cần ánh đèn, nhưng cậu vẫn không bỏ qua bất kỳ góc khuất hay vùng bóng tối nào.
Bước chân Lâm Sở Dao khựng lại, cô ngẩng đầu lo lắng nhìn về phía căn phòng trên tầng hai: “Vậy chẳng phải rất có khả năng Tần Thần đang ở trong căn phòng ấy sao?”
Theo lời Tống Kinh Ngọc kể lại trong khu trú ẩn, tốc độ ra tay lần này của Tần Thần gần như nhanh gấp đôi lần trước, có lẽ là bởi Tống Kinh Ngọc đã chọc giận hắn, khiến giá trị tức giận tăng lên.
Nhưng nếu gạt bỏ yếu tố này sang một bên, mà mỗi lần xuất hiện tốc độ của hắn đều tăng gấp đôi, vậy thì thời gian bọn họ có thể rời khỏi khu trú ẩn sẽ ngày càng ít đến đáng thương.
“Không loại trừ khả năng đó.” Kỷ Hoài Thư bước lên cầu thang, mùi thối rữa hòa lẫn với khói đặc từ cửa căn phòng trên tầng hai càng lúc càng nồng, điều này chứng tỏ trong căn phòng ấy rất có thể tồn tại nguy hiểm ở cấp độ cao hơn.
Lâm Sở Dao hít sâu một hơi, nhìn bóng lưng kiên quyết của Kỷ Hoài Thư phía trước rồi khẽ thở dài. Thôi vậy, nếu đã lựa chọn tin tưởng cậu thì nên tin tưởng đến cùng. Giác quan thứ sáu của cô từ trước đến nay luôn rất chính xác, Kỷ Hoài Thư trong những phó bản sau này, cho dù bị dồn vào đường cùng hay rơi xuống vực sâu, chắc chắn vẫn có thể giết ra một con đường sống!
“Mặc dù đây chỉ là một phó bản dành cho người mới, nhưng tôi lại phát hiện ra một lỗi.” Kỷ Hoài Thư cong môi, nghiêng mắt liếc Tống Kinh Ngọc một cái.
“Lỗi gì?” Lâm Sở Dao hỏi.
Sau lưng Tống Kinh Ngọc bỗng dâng lên một cảm giác chẳng lành.
“Chính là bạn học Tống của chúng ta đây, chỉ trong một lần đã có thể khiến giá trị tức giận của NPC tăng thêm 20%, trực tiếp nâng độ khó của phó bản lên gấp đôi, cô nói xem chuyện này có tính là lỗi không?” Kỷ Hoài Thư không nhịn được bật cười mấy tiếng ngắn ngủi, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, ý cười nơi khóe môi cũng không sao ép xuống được.
Tống Kinh Ngọc nheo mắt, càng nghe càng cảm thấy lời này thật sự khiến người ta khó chịu.
Lâm Sở Dao gượng gạo cười hai tiếng, có phần lúng túng liếc cậu một cái: “Những lời này tốt nhất đừng để những đồng đội khác nghe thấy, nếu họ biết chính sự tồn tại của anh Tống khiến độ khó của phó bản tăng lên, chẳng phải sẽ muốn lột sống anh ấy sao?”
“Cũng phải xem bọn họ có bản lĩnh ấy hay không!” Kỷ Hoài Thư khinh thường nhếch môi.
“Đừng tâng bốc quá mức.” Tống Kinh Ngọc giả vờ khiêm tốn nói.
“Đúng rồi, Trần Tùng đi đâu rồi?” Lâm Sở Dao nhìn quanh một vòng, nhà ma chỉ lớn chừng này, vậy mà lại không thấy bóng dáng Trần Tùng.
“Sống được thì sống, không sống nổi thì thôi.” Kỷ Hoài Thư thờ ơ nói.
Đối với loại người không nghe khuyên can, còn một mình chạy ra ngoài tự tìm đường chết như vậy, cậu thậm chí chẳng có chút ý muốn cứu nào.
Khóe miệng Lâm Sở Dao giật giật, không nói thêm gì nữa.
Khi lên đến tầng hai, ánh sáng không tốt bằng tầng một, xung quanh càng thêm tối tăm.
Cánh cửa vốn đã mở lúc trước giờ lại đóng kín, càng đến gần, mùi khói đặc hòa lẫn với mùi thối rữa càng trở nên nồng nặc.
“Sở Dao, cô lùi lại một chút, đừng đứng chính diện với cửa.” Kỷ Hoài Thư và Tống Kinh Ngọc lần lượt đứng sang hai bên cánh cửa, Kỷ Hoài Thư đặt tay lên tay nắm nhưng không lập tức mở ra.
Nhận được lời nhắc, Lâm Sở Dao vội vàng lùi về sau hai bước, nín chặt hơi thở. Mỗi lần mở cửa đều phải chịu một áp lực cực lớn, tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn.
Kỷ Hoài Thư nhìn Tống Kinh Ngọc và Lâm Sở Dao một lượt, sau khi xác nhận vị trí của cả hai đều an toàn mới ấn tay nắm cửa xuống.
Sau khi cánh cửa bật mở, Kỷ Hoài Thư lập tức rút tay về, đề phòng bên trong đột nhiên bay ra một con dao phay chém đứt cổ tay cậu, còn Tống Kinh Ngọc thì đưa tay chậm rãi đẩy cửa ra. Lâm Sở Dao đứng phía sau Kỷ Hoài Thư, căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra.
Mãi đến khi cánh cửa hoàn toàn mở rộng, để lộ khung cảnh bên trong, hơn nữa xác nhận không có NPC Tần Thần, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đi thôi, vào trong.” Kỷ Hoài Thư ngửi thấy mùi xác chết thối rữa tràn ngập trong không khí, khẽ nhíu mày, mở bảng hệ thống rồi mua ba chiếc khăn tay trong mục đạo cụ sơ cấp, sau đó đưa cho Tống Kinh Ngọc và Lâm Sở Dao.
“Che lại đi, ngửi nhiều không tốt.”
Mùi thối rữa này thật sự quá khó chịu, hai người vội vàng dùng khăn tay che kín miệng mũi. Trên khăn có hương hoa nhài rất nhạt, khiến cả người họ lập tức dễ chịu hơn rất nhiều.
Sau khi bước vào phòng, bọn họ phát hiện cách bài trí trong căn phòng này phức tạp hơn những phòng khác, giá sách, tủ quần áo, bàn ghế đều đầy đủ, thậm chí còn vô cùng bừa bộn.
Hơn nữa, thứ thu hút sự chú ý nhất chính là một chiếc rương gỗ đàn hương được đặt trong khe hở giữa giường và vị trí sát cửa sổ.
Chiếc rương được ánh sáng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa chiếu lên, để lộ những hoa văn chạm khắc lúc ẩn lúc hiện, trông chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo đến cực điểm.
“Chiếc rương này nhìn là biết không đơn giản!” Lâm Sở Dao vừa nhìn đã nhận ra điều bất thường, cẩn thận đi đến bên cạnh chiếc rương, vừa định đưa tay ra thì đã bị Kỷ Hoài Thư gọi lại.
“Đừng động vào!”
Nghe thấy giọng Kỷ Hoài Thư, bàn tay Lâm Sở Dao lập tức khựng giữa không trung, đúng lúc ấy, bên trong chiếc rương bỗng truyền ra một âm thanh rất khẽ, khiến cô hoảng hốt vội vàng lùi lại hai bước.
“Trong chiếc rương này có thứ gì đó!” Cô nuốt nước bọt, vừa rồi không hiểu vì sao cô bỗng vô cùng muốn mở chiếc rương ấy ra, mãi đến khi bị Kỷ Hoài Thư quát một tiếng mới hoàn hồn, mà bàn tay cũng suýt nữa đã đặt lên mặt rương.
“Cô để quên não ở chỗ Mạnh Thu, không mang theo tới đây à?” Kỷ Hoài Thư che miệng, đi đến bên cạnh Lâm Sở Dao rồi lạnh lùng liếc cô một cái.
Lâm Sở Dao: “...”
Độc miệng quá! Cái miệng này thật sự độc quá rồi!
“Không phải, vừa rồi tôi có cảm giác như bị mê hoặc vậy, cảm giác ấy rất khó diễn tả...” Lâm Sở Dao giải thích.
Thật sự không phải cô ra ngoài mà quên mang theo não...