“Cô gái trong rương.” Tống Kinh Ngọc nhìn chằm chằm chiếc rương gỗ đàn hương, giọng điệu bình thản. Hai người còn lại quay đầu nhìn cậu, tiếp tục chờ nghe giải thích.
“Đã từng chơi trò ‘Cô gái trong rương’ chưa?” Tống Kinh Ngọc bước lại gần chiếc rương, bàn tay lơ lửng phía trên nắp. Chiếc rương lập tức rung động rất khẽ, tựa như trở nên kích động, mong cậu mau chóng đặt tay xuống, nhưng bàn tay ấy vẫn cứ dừng giữa không trung, mãi không chịu hạ xuống.
“Chưa.”
“Nói đơn giản, dễ hiểu thì đây là một trò chơi mở rương. May mắn thì mở được đạo cụ, còn xui xẻo mà mở trúng chiếc rương có quỷ, con quỷ bên trong sẽ kéo người mở vào rồi g**t ch*t; nó được giải thoát, còn người kia sẽ biến thành cô gái trong rương, tiếp tục chờ người tiếp theo đến mở.” Tống Kinh Ngọc hạ tay xuống một chút, khoảng cách với nắp rương chỉ còn cách nhau trong gang tấc.
Sau khi nghe cậu giải thích, lại thấy bàn tay ấy tiếp tục hạ xuống, Lâm Sở Dao sợ đến mức toàn thân dựng hết lông tơ, đồng tử đột ngột co lại.
Thứ không rõ bên trong rương cũng bắt đầu trở nên kích động và căng thẳng, như đang mong chờ Tống Kinh Ngọc mau chóng đặt tay lên.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm xuống, Tống Kinh Ngọc lại nhấc lên, dường như đang cố ý trêu chọc thứ bên trong, sau đó cậu tiếp tục nói: “Thứ này không chỉ có thể mê hoặc cô, mà còn nghe được những gì chúng ta nói ở bên ngoài, từ đó giả vờ thành một chiếc rương rỗng để dụ người bên ngoài mở nó ra.”
Trước đây, trò chơi này từng nổi đình nổi đám trên mạng, rất nhiều người chơi nạp tiền mua thiết bị dò tìm để mở rương, nhưng nhà phát triển lại là một kẻ tham lam vô độ, đạo cụ không chỉ đắt mà công dụng còn chẳng đáng là bao. Khi ấy cậu chỉ chơi đúng một ván rồi lập tức gỡ cài đặt, đến một đồng cũng không để lại cho đối phương.
“Nhưng mà, nơi này vẫn khác trò ‘Cô gái trong rương’ rất nhiều.” Tống Kinh Ngọc thu tay về, sự xao động trong rương cũng lập tức lắng xuống.
Lâm Sở Dao giống như lần này ra ngoài thật sự không mang theo não, đột nhiên hỏi: “Khác ở đâu?”
“Trong trò ‘Cô gái trong rương’, một ván có đến hàng trăm chiếc rương, bên trong còn có đạo cụ, nhưng ở đây chỉ có duy nhất một chiếc, hơn nữa chúng ta còn biết rõ bên trong có thứ chẳng lành, thậm chí nó còn đang mê hoặc cô chạm vào.” Tống Kinh Ngọc nói.
“Nếu chỉ có một chiếc rương, vậy chỉ cần tìm được đạo cụ tương ứng là có thể giết thứ bên trong sao?” Kỷ Hoài Thư rất nhanh đã suy ra cách chơi. Nếu đã tương tự trò ‘Cô gái trong rương’, mà trong trò chơi có đạo cụ dùng để dò tìm, vậy chắc chắn cũng sẽ có đạo cụ giết cô gái trong rương; loại phó bản này hẳn cũng tương tự như thế.
Nếu thứ bên trong thật sự là quỷ, vậy chỉ cần tìm được công cụ có thể giết nó thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành!
“Bạn nhỏ thông minh đấy!” Tống Kinh Ngọc thuận miệng buột ra hai chữ “bạn nhỏ”, chẳng những khiến chính cậu ngẩn người mà còn làm Lâm Sở Dao đứng bên cạnh nhìn đến ngây ngốc.
Kỷ Hoài Thư im lặng nhìn cậu một cái, sau đó bỗng nở nụ cười không thành tiếng: “Sao nào, anh Tống năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bạn nhỏ thông minh như vậy, anh có thể thưởng cho bạn nhỏ một viên kẹo không?”
Tống Kinh Ngọc: “...”
Lỗi của tôi, tôi biết sai rồi.
Lâm Sở Dao: “...”
Tại sao cô lại ngửi thấy một mùi gì đó hơi khác thường?
Tống Kinh Ngọc không cảm xúc dời mắt đi, hơi mất tự nhiên ho khẽ một tiếng: “Nói chuyện chính.”
“Nếu con quỷ trong rương chính là con quỷ thứ ba, tức người bảo mẫu bị phân xác, vậy công cụ giết bà ta là con dao phay trong tay Tần Thần, hay con dao phay Dương Hứa tìm được dưới ghế sofa trong phòng khách?” Tống Kinh Ngọc nghiêm túc trở lại. Thứ trong rương chờ mãi vẫn không có ai chạm vào, nên bắt đầu từ bên trong tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc.
Cho dù ba người đã dùng khăn tay che kín miệng mũi, họ vẫn không thể ngăn hoàn toàn mùi ấy.
“Đều là dao phay, có gì khác nhau sao?” Lâm Sở Dao không chịu nổi mùi này, liên tục khan đến buồn nôn.
“Đương nhiên có. Tuy đều là đạo cụ, nhưng hiệu quả khác nhau, một cái thuộc cấp cao nhất, một cái chỉ là cấp sơ cấp. Cô cảm thấy lúc đánh boss, đạo cụ sơ cấp có thể gây được sát thương sao?”
“Không thể!” Lâm Sở Dao quả quyết trả lời.
Kỷ Hoài Thư nghiêng đầu, cười nhìn Tống Kinh Ngọc: “Thiếu niên nghiện mạng à, ví dụ này dùng hay thật đấy.”
“Không sánh bằng nam sinh đại học.” Tống Kinh Ngọc khiêm tốn mà uyển chuyển đáp trả.
Kỷ Hoài Thư càng không khách sáo: “Đương nhiên rồi, cậu đâu biết nam sinh đại học mạnh đến mức nào.”
Vừa nói, cậu vừa vén tay áo ngắn lên, để lộ phần cơ bắp vừa vặn, không phải kiểu cố tình luyện đến khoa trương. Khi cậu hơi dùng sức, bắp tay săn chắc dưới ánh sáng mờ tối lập tức hiện ra đường cong hoàn mỹ.
Cậu hạ tay xuống, đuôi mắt cong cong, mang vẻ mặt trêu chọc, cúi mắt nhìn Tống Kinh Ngọc: “Mạnh không?”
Tống Kinh Ngọc và Lâm Sở Dao đồng loạt lộ vẻ muốn khóc mà không có nước mắt. Thật sự không ai ngờ Kỷ Hoài Thư lúc đầu còn lạnh lùng, bất kham, vậy mà lại có một mặt... vô sỉ và trẻ con đến thế.
“Mạnh...!” Tống Kinh Ngọc và Lâm Sở Dao nhìn nhau, sau đó lặng lẽ giơ ngón cái.
Chuyện chính vẫn phải tiếp tục bàn. Kỷ Hoài Thư nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng mắt ở tủ đầu giường: “Nói mới nhớ, mặc dù đã lấy được chìa khóa trong cơ thể nữ chủ nhân, nhưng vẫn chưa giết được bà ta, vậy nên chúng ta còn phải tìm ra nguyên nhân cái chết của bà ta.”
“Con quỷ trong chiếc rương này còn chưa giải quyết, sao đã nhảy sang chuyện nữ chủ nhân rồi...?” Lâm Sở Dao bị lối suy nghĩ nhảy cóc này làm cho hơi choáng. Chủ yếu là vì cô thật sự cảm thấy chỉ số thông minh của mình và hai người kia hoàn toàn không cùng một trình độ, bọn họ chỉ dựa vào một ít manh mối đến đáng thương cũng có thể suy luận ra cả đống thông tin hữu ích, còn cô đi tìm manh mối cùng họ lại có cảm giác mình giống như một gánh nặng.
“Con quỷ trong rương tạm thời không cần vội, nếu đã biết đạo cụ ở đâu thì chuyện đó không còn cấp bách nữa.” Tống Kinh Ngọc giải thích, “Tình trạng của nữ chủ nhân hơi đặc biệt, bà ta không thể nói, thần trí lại không tỉnh táo, rất khó moi được manh mối từ miệng bà ta.”
Kỷ Hoài Thư ngồi xổm trước tủ đầu giường, lần lượt kéo từng ngăn ra. Ở ngăn đầu tiên, cậu phát hiện một số loại thuốc, nhưng chữ trên đó đã mờ đến mức gần như không thể đọc, nhìn qua có vẻ đã để từ rất lâu.
“Có phát hiện gì không?” Tống Kinh Ngọc không một tiếng động đi đến phía sau cậu, vừa khéo che mất hơn nửa ánh sáng mà bản thân vẫn hoàn toàn không nhận ra.
“Che ánh sáng rồi.”
“Ồ.” Tống Kinh Ngọc lặng lẽ dịch sang trái hai bước, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn số thuốc và những đồ vật lộn xộn trong ngăn kéo rồi nói: “Tần Thần mắc bệnh Alzheimer sao?”
“Sao cậu biết? Bỏ văn theo y rồi à?” Kỷ Hoài Thư nhìn chằm chằm lọ thuốc rất lâu, nhưng vẫn không thấy trên đó có bất kỳ chữ nào.
Rõ ràng có thể cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh khựng lại trong chốc lát, sau đó bất lực thở dài. Chỉ thấy Tống Kinh Ngọc đưa tay lấy ra một tờ bệnh án bị lọ thuốc đè bên dưới, chữ viết trên đó đã mờ nhòe, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dòng chữ:
Tần Thần: Mắc bệnh Alzheimer, rối loạn hưng cảm và bệnh tâm thần.
Đã có năm lần lên cơn hưng cảm, trong lúc phát bệnh không thể phân biệt được người xung quanh, khiến ba người bị thương. Kiến nghị cách ly để theo dõi và điều trị.
Tờ bệnh án có rất nhiều nếp gấp và nếp nhăn, trông như từng bị ai đó vò thành một cục rồi lại mở ra.
Tống Kinh Ngọc cầm tờ bệnh án, lắc lắc trước mặt Kỷ Hoài Thư, còn khinh khỉnh gật đầu: “Đúng vậy, tôi bỏ văn theo y rồi, có cần tôi chữa luôn mắt cho cậu không?”
Kỷ Hoài Thư: “...”
“Biết sai rồi, biết sai rồi...!” Kỷ Hoài Thư dở khóc dở cười, người này sao lại thích so đo đến vậy chứ?