Cẩm Nang Vượt Ải Phó Bản Trò Chơi Vô Hạn

Chương 18: Nhà Ma Kinh Dị (18)


Chương trước Chương tiếp

“Xem chuyện chính đi.” Tống Kinh Ngọc nghiêm túc nhét tờ bệnh án vào tay cậu rồi tiếp tục mở những ngăn kéo bên dưới.

Kỷ Hoài Thư cầm tờ bệnh án đứng dậy, nhường chỗ cho cậu. Trên bệnh án ghi rất nhiều nội dung, tờ giấy đã ngả vàng, rõ ràng cũng có tuổi đời khá lâu. Một số nét chữ mờ nhạt gần như không còn đọc được, nhưng phần lớn nội dung vẫn được lưu giữ.

Cụm từ rối loạn hưng cảm trên bệnh án được đánh dấu đặc biệt. Ánh mắt Kỷ Hoài Thư dừng lại ở dòng cuối cùng:

Khi ba loại triệu chứng đồng thời phát tác, bệnh nhân sẽ trở thành một kẻ giết người tấn công không phân biệt mục tiêu.

Kẻ giết người...

Kỷ Hoài Thư nhìn chằm chằm ba chữ ấy, khẽ lẩm bẩm trong miệng. Đúng lúc đó, Lâm Sở Dao đang đứng ở cửa phòng nhìn xuống tầng một, trên gương mặt thoáng hiện vẻ bất an: “Vừa rồi tôi nghe thấy dưới lầu có tiếng động, hai người có nghe thấy không?”

Kỷ Hoài Thư hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía cửa: “Có chuyện gì?”

Tống Kinh Ngọc xem xong ngăn kéo cuối cùng, vẫn không phát hiện thêm gì, cậu gật đầu: “Tranh thủ thời gian đi. Sở Dao, cô để ý cửa giúp chúng tôi, bọn tôi sẽ tiếp tục tìm manh mối trong phòng.”

“Được!”

Kỷ Hoài Thư gấp tờ bệnh án lại bỏ vào túi quần rồi chỉ sang phía bên phải chiếc rương: “Tôi tìm bên này.”

“Ừ.” Tống Kinh Ngọc cũng nhanh chóng bắt tay vào việc. Cậu vòng sang phía bên kia chiếc giường, cẩn thận tránh chiếc rương gỗ đàn hương. Thứ bên trong dường như vẫn chưa chịu từ bỏ, liên tục phát ra những tiếng động rất nhỏ, cố dụ dỗ Tống Kinh Ngọc chạm vào nó.

Nhưng Tống Kinh Ngọc đến liếc cũng chẳng buồn liếc, trực tiếp đi vòng đến chiếc bàn học. Trên bàn còn bừa bộn hơn, dưới đất vứt đầy những cục giấy vo tròn, mặt bàn chất đầy đủ loại sách không rõ tên. Cậu tiện tay lật vài trang, phát hiện hầu hết đều là sách liên quan đến các chứng bệnh tâm thần.

Không ngờ một người mắc bệnh tâm thần lại tự tìm đọc những cuốn sách về chính căn bệnh của mình.

Ngoài ra, dưới gầm giường còn có vài cuốn sách nói về phương pháp kiểm soát chứng rối loạn hưng cảm. Trên những tờ giấy trắng vứt lộn xộn trên bàn còn vẽ đầy những ký hiệu khó hiểu, khiến cậu càng nhìn càng nhíu mày. Những hình vẽ ấy hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào với nội dung trong sách.

Hôm nay nó lại làm Trăn Trăn bị thương rồi, rốt cuộc phải làm sao mới có thể loại bỏ nó?

Không được! Thôi vậy, cứ giữ hắn lại đi.

Không được! Tuyệt đối không thể giữ hắn nữa!

Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao đây!!!!!

Những dòng chữ được viết dưới một góc nhìn kỳ lạ này hoàn toàn không có chút logic nào. Tống Kinh Ngọc gom mấy tờ giấy lại cầm trong tay rồi tiếp tục tìm kiếm những manh mối khác.

“RẦM!!!!”

Một tiếng động cực lớn bất ngờ truyền lên từ tầng một. Lâm Sở Dao đang đứng ở cửa giật bắn mình, vội cầm đèn pin rọi xuống dưới cầu thang, nhưng vì đó là góc khuất nên hoàn toàn không nhìn thấy nơi phát ra âm thanh.

“Hai người tìm xong chưa? Hình như dưới lầu có chuyện rồi!” Lâm Sở Dao nhìn xuống dưới một cái rồi lại quay đầu nhìn vào trong phòng, sự lo lắng trong mắt hoàn toàn không thể che giấu.

“Không vội.” Kỷ Hoài Thư đứng trước tủ quần áo, không biết đang loay hoay làm gì, chỉ nghe bên trong liên tục vang lên tiếng xé vải “rẹt... rẹt...”.

Tống Kinh Ngọc nghe thấy động tĩnh cũng quay đầu lại, khó hiểu hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

Kỷ Hoài Thư vừa dùng sức xé quần áo vừa hơi nghiến răng: “Đề phòng bất trắc, làm một món đạo cụ.”

Cậu buộc những dải vải đã xé lại với nhau, xoắn thành một sợi dây dài, sau đó cầm trong tay kéo mạnh thử vài cái. Sau khi xác nhận đủ chắc chắn, cậu lại gập đôi sợi dây, tiếp tục xoắn thêm một vòng nữa, đến khi hoàn toàn yên tâm mới cầm nó lên.

Kỷ Hoài Thư vung thử sợi dây vải đã xoắn, quấn mấy vòng quanh tay rồi hất cằm: “Đi thôi, xuống xem có trói được Tần Thần không.”

Lâm Sở Dao: “...???”

Vừa rồi có phải cô nghe nhầm rồi không? Bọn họ định làm gì? Đi trói NPC Tần Thần?

Tống Kinh Ngọc vòng qua chiếc rương đi ra ngoài, vẻ mặt không hề ngạc nhiên, cậu lắc lắc mấy tờ giấy trắng trong tay rồi cười: “Trùng hợp thật, tôi cũng đang nghĩ như vậy.”

Lâm Sở Dao: “...???”

Cả hai người đều phát điên rồi sao?

Lâm Sở Dao buông thõng hai vai, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa không sao hiểu nổi. Cô cứng ngắc quay đầu hỏi: “Không phải chứ, bây giờ giá trị tức giận của Tần Thần đã là 40% rồi, hai người còn định đi trói hắn nữa, vậy chẳng phải sẽ trực tiếp kéo đầy giá trị tức giận luôn sao?”

Một NPC một khi đã tiến vào trạng thái cuồng hóa thì gần như chỉ còn lại một cuộc thảm sát. Đến lúc đó, một phó bản dành cho người mới như thế này còn có tỷ lệ sống sót sao?

Khóe môi Kỷ Hoài Thư khẽ cong lên, trong đáy mắt hiện lên một ý vị sâu xa khi nhìn về phía Tống Kinh Ngọc: “Chỉ cần người đi trói không phải là bạn học Tống của chúng ta, tôi nghĩ giá trị tức giận của NPC chắc sẽ không tăng nhanh đến thế.”

Vừa dứt lời, cậu lập tức cảm thấy sau lưng có một ánh mắt lạnh lùng pha lẫn cạn lời đang nhìn chằm chằm mình. Không cần quay đầu cũng biết lúc này Tống Kinh Ngọc đang bày ra vẻ mặt gì.

Tống Kinh Ngọc thật sự cảm thấy người này không thích hợp làm đồng đội, hoặc là âm thầm châm chọc cậu, hoặc là giả vờ khen ngợi để trêu cậu.

Ánh mắt cậu rơi xuống sợi dây vải trong tay Kỷ Hoài Thư, có chút khó hiểu: “Chẳng phải cậu có rất nhiều điểm tích lũy sao? Mua luôn một sợi dây chẳng phải đơn giản hơn à?”

Kỷ Hoài Thư cúi đầu nhìn sợi dây đang quấn quanh tay mình, khẽ nhếch môi phản bác: “Cậu thì biết gì, đây gọi là tận dụng phế liệu, tiết kiệm điểm tích lũy. Cậu tưởng điểm tích lũy là gió thổi tới chắc?”

Tống Kinh Ngọc càng không hiểu hơn. Một bữa ăn hơn một trăm điểm tích lũy còn mua không chớp mắt, trong khi một sợi dây chắc chắn chẳng tốn đến mức ấy, vậy mà vẫn phải tiết kiệm đến thế sao?

“Được rồi, đi thôi. Xuống dưới xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Kỷ Hoài Thư vỗ vai Lâm Sở Dao, ra hiệu cho cô đi ở giữa, để nếu có nguy hiểm thì hai người còn kịp đưa tay bảo vệ cô.

Ba người bước ra khỏi phòng. Họ đã nán lại bên trong khá lâu, lúc này ánh sáng trong căn nhà đã sáng hơn rất nhiều, gần như giống khung cảnh khoảng sáu, bảy giờ sáng mùa hè. Bầu không khí vốn âm u đáng sợ giờ đây đã giảm đi không ít, thậm chí nhìn cách bài trí ở tầng một cùng ánh sáng nhàn nhạt hắt vào từ cửa sổ sát đất còn khiến nơi này có phần yên bình.

Mặc dù trong không khí vẫn xen lẫn mùi khói đặc và mùi xác chết thối rữa, nhưng ít nhất tầm nhìn đã sáng rõ hơn, cảm giác sợ hãi trong lòng cũng giảm đi vài phần.

“Cẩn thận một chút, tiếng động vừa rồi hẳn là phát ra từ phía phòng làm việc.” Lâm Sở Dao đi ở giữa nhưng vẫn không hề thả lỏng cảnh giác. Bất kỳ nơi nào có dấu hiệu khả nghi đều không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của cô.

“Được.” Kỷ Hoài Thư siết chặt sợi dây trong tay, nhưng sau khi xuống đến tầng một, bọn họ lại không nhìn thấy bóng dáng những thành viên khác. Có lẽ ngay sau khi ba người vừa rời đi không lâu, họ đã đến khu vực cầu dao điện để canh giữ; thật ra nơi đó nằm ở một hành lang khác bên cạnh phòng khách, lúc lên lầu bọn họ vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ vụn vặt dưới tầng một, nhưng lại không trông thấy bóng dáng mấy người kia.

“RẦM!!!!”

Một tiếng động lớn nữa lại truyền ra từ phía phòng làm việc.

Lâm Sở Dao nhắm mắt lại, một cảm giác tê rần lập tức lan khắp toàn thân, tay chân cũng bất chợt run lên không thể kiểm soát. Đó là âm thanh giống như đang chặt xương trên thớt, tiếng dao phay va mạnh vào xương khiến trái tim cô cũng giật thót theo.

Lại có người chết rồi...

Kỷ Hoài Thư nhìn sắc mặt trắng bệch của Lâm Sở Dao, giọng lập tức trầm xuống: “Tống Kinh Ngọc, cậu đưa cô ấy trở về Khu Trú Ẩn An Toàn, tôi đi tìm Tần Thần.”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...