“Không được!” Tống Kinh Ngọc còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Sở Dao đã lập tức ngăn lại. Cô điều chỉnh nhịp thở, buộc mái tóc đang xõa lên, ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn: “Tôi chưa yếu đuối đến mức ấy đâu, được chứ? Cùng đi đi, nhiều người thì sức lớn.”
“Cô chắc chứ?” Kỷ Hoài Thư thấp giọng hỏi.
“Tôi chắc chắn.” Không hề do dự, Lâm Sở Dao sau khi buộc tóc đuôi ngựa cao trông càng thêm gọn gàng, đôi mắt hạnh hơi xếch lên mang theo ánh sáng kiên định. Thật ra cô đã trải qua vài phó bản nên từ lâu đã quen với những cảnh tượng như thế này, chỉ là cơ thể không thể khống chế, vẫn sẽ sinh ra phản ứng sinh lý.
“Được, vậy thế này, bạn học Tống.” Kỷ Hoài Thư lại thử độ chắc chắn của sợi dây một lần nữa, sau đó đưa nó cho Tống Kinh Ngọc, “Tôi sẽ dụ Tần Thần ra, còn hai người mỗi người giữ chặt một đầu, mai phục ở hai bên cửa phòng. Sau khi tôi chạy ra thì lập tức kéo căng sợi dây, rồi nhân cơ hội trói hắn lại.”
“Cậu làm mồi nhử?” Tống Kinh Ngọc khẽ nhướng mày, kéo thử sợi dây trong tay, sau khi xác nhận đủ chắc chắn mới đưa đầu còn lại cho Lâm Sở Dao.
“Không thì sao? Cậu lợi hại bằng tôi à?” Kỷ Hoài Thư xoay nhẹ vai cổ, thoải mái ngáp một cái, “Kết thúc sớm đi, tôi buồn ngủ, muốn về nhà ngủ quá.”
“Vậy cậu cẩn thận.” Tống Kinh Ngọc không từ chối nữa, cùng Lâm Sở Dao kéo sợi dây, nhẹ bước đi đến hai bên cửa phòng làm việc, sau khi chuẩn bị xong mới gật đầu với cậu.
Nhận được tín hiệu, Kỷ Hoài Thư cất đèn pin đi, sải đôi chân dài bước về phía phòng làm việc.
Cánh cửa phòng làm việc đang khép hờ, bên trong đều đặn truyền ra tiếng dao phay va vào thớt. Kỷ Hoài Thư bước nhanh đến trước cửa, người bên trong dường như không hề chú ý đến động tĩnh bên ngoài, tiếng dao hạ xuống còn mang theo cảm giác như đang trút giận, từng nhát từng nhát đều dứt khoát gọn gàng.
Tống Kinh Ngọc ngồi xổm bên trái cánh cửa, ngẩng mắt nhìn Kỷ Hoài Thư. Ban đầu cậu còn tưởng Kỷ Hoài Thư sẽ mở cửa rồi đứng ngoài thu hút sự chú ý của Tần Thần, nhưng ngay giây tiếp theo, cánh cửa đột nhiên bị đóng sầm lại, khiến Tống Kinh Ngọc lập tức bật dậy.
Cậu thật sự không ngờ Kỷ Hoài Thư lại làm như vậy. Kỷ Hoài Thư đứng trước cửa chờ hai giây, dường như đang cân nhắc điều gì đó, nhưng còn chưa đợi Tống Kinh Ngọc và Lâm Sở Dao kịp phản ứng, cậu đã thực hiện một loạt động tác liền mạch, trực tiếp mở cửa phòng làm việc, lách người chui vào trong, ngay sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng khóa trái cửa.
“Kỷ Hoài Thư!” Tống Kinh Ngọc ném sợi dây trong tay xuống, lập tức đứng bật dậy rồi dùng sức đập cửa. Nhưng mặc cho cậu va mạnh thế nào, cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.
Lâm Sở Dao lần đầu tiên hoàn toàn sững sờ tại chỗ, đến sức nắm sợi dây trong tay cũng không còn. Đây là... phó bản PVE mà!
Sẽ chết người đấy...
“Anh... anh Kỷ...” Ánh mắt kiên định của Lâm Sở Dao lập tức tan vỡ, cô đứng nguyên tại chỗ, hoàn toàn không biết phải làm sao. Ngược lại, sau khi đập cửa vài lần, Tống Kinh Ngọc lại dần bình tĩnh lại.
Cậu đặt tay lên tay nắm cửa, áp tai sát vào cánh cửa rồi chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong.
Trong phòng, ngay khi vừa bước vào, Kỷ Hoài Thư đã lập tức khóa trái cửa. Thay vì dụ Tần Thần ra ngoài, khiến hai người bên ngoài có nguy cơ bị thương, chi bằng cậu thử xem liệu có thể giải quyết hắn ngay trong này hay không.
Ở bên trong phòng, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng Tống Kinh Ngọc đập cửa và gọi mình từ bên ngoài.
Con dao phay trong tay Tần Thần lại nặng nề giáng xuống mặt thớt, nhưng nói là thớt thì không đúng, bởi đó rõ ràng là một chiếc bàn làm việc. Trong phòng tràn ngập một thứ mùi khó có thể diễn tả thành lời, ánh mắt Kỷ Hoài Thư dừng trên mặt bàn, nơi mấy đoạn tay chân đã bị chặt lìa vẫn đang nhỏ máu xuống, còn chiếc cổ gãy mềm nhũn rũ bên mép bàn, theo từng nhịp dao nâng lên hạ xuống mà khẽ đung đưa.
Một đôi mắt mở trừng trừng, trống rỗng và đầy kinh hãi đang nhìn chằm chằm về phía cửa, miệng khẽ há ra như muốn cầu cứu, nhưng còn chưa kịp kêu thành tiếng thì người ấy đã tắt thở.
Sau khi nhìn rõ người nằm trên bàn, đồng tử Kỷ Hoài Thư khẽ co lại. Tần Thần cũng chậm rãi ngẩng đôi mắt vô hồn nhưng âm u lạnh lẽo lên, con dao phay trong tay lại nặng nề chém xuống bàn, cuối cùng cũng cắt đứt phần da thịt còn sót lại. Ngay khoảnh khắc da thịt tách rời, đoạn chân trên mặt bàn rơi xuống đất, máu tươi thấm ướt những cuốn sách rải đầy sàn.
Ánh mắt Tần Thần cuối cùng cũng dần lấy lại tiêu cự, hắn rút con dao phay khỏi mặt bàn, trong miệng phát ra những âm tiết không rõ lời: “A... ư...”
[Hệ thống nhắc nhở: NPC hiện đang ở trạng thái tấn công không phân biệt mục tiêu, lực tấn công tăng 30%. Xin người chơi chú ý an toàn!]
Âm thanh máy móc của hệ thống vang khắp phó bản, Tống Kinh Ngọc và Lâm Sở Dao đứng ngoài cửa vừa nghe thấy thông báo thì càng không thể đứng yên.
“Khốn kiếp!” Tống Kinh Ngọc tung chân đạp mạnh vào cửa phòng làm việc, nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Cậu bực bội vò mạnh tóc mấy cái, đúng lúc ấy, phía sau vang lên vài tiếng gọi: “Anh Tống, Sở Dao!”
Mạnh Thu dẫn theo những người còn lại chạy tới, trên mặt cũng mang theo vẻ lo lắng. Thấy sắc mặt Tống Kinh Ngọc và Lâm Sở Dao đều không tốt, cậu ta vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Tống Kinh Ngọc quay mặt về phía cánh cửa, không nói lấy một lời, sắc mặt lạnh lùng xa cách, môi mím chặt, quanh người còn phảng phất một luồng lệ khí.
Nhìn thấy Mạnh Thu, Lâm Sở Dao hít sâu một hơi rồi nói: “Anh Kỷ đang ở bên trong...”
Mạnh Thu vẫn chưa biết chuyện gì, chỉ nghe nói Kỷ Hoài Thư một mình đi vào thì khó tránh khỏi lo lắng: “Sao lại thế được, đi vào một mình nguy hiểm lắm!”
Vừa nghe câu ấy, sắc mặt Lâm Sở Dao và Tống Kinh Ngọc càng trở nên khó coi, khuôn mặt Lâm Sở Dao trắng bệch như tờ giấy.
Mấy người còn lại cũng nhận ra có điều không ổn, Lâm Lạc Lạc lên tiếng hỏi: “Tần Thần đang ở trong đó sao?”
Lâm Sở Dao nhắm mắt, nặng nề gật đầu.
“Ha, hóa ra tên mặt trắng ấy vào trong tìm chết à!” Phía cuối nhóm người đột nhiên vang lên một giọng nói khiến người khác khó chịu. Tống Kinh Ngọc lập tức quay đầu, ánh mắt sắc bén xuyên qua đám đông, lạnh lùng nhìn về phía Trần Tùng.
“Trần Tùng, chẳng phải anh...”
Lâm Sở Dao cũng nhìn sang Trần Tùng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Trần Tùng khoanh hai tay trước ngực, chen qua giữa mọi người đi lên phía trước, trên mặt bày ra vẻ khiến người ta chỉ muốn đánh: “Tôi làm sao?”
“Vậy người chết trong đó là ai?” Lâm Sở Dao quay sang nhìn Tống Kinh Ngọc. Cậu vẫn đứng trước cửa, sắc mặt phủ một tầng băng lạnh, bàn tay siết chặt tay nắm cửa, gân xanh trên mu bàn tay lúc ẩn lúc hiện.
Mạnh Thu liếc nhìn anh trai mình, sắc mặt Lâm Lạc Lạc cũng đột nhiên trở nên khó coi, tâm trạng nặng nề hẳn xuống. Qua vài giây, cậu ta mới thấp giọng nói: “Là Dương Hứa.”
“Dương Hứa???” Giọng Lâm Sở Dao bất giác cao lên, cô không dám tin nổi, toàn bộ kế hoạch đã bị đảo lộn. Trần Tùng một mình chạy ra ngoài thì không xảy ra chuyện, người gặp nạn lại là Dương Hứa, người đã đi cùng mọi người!
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện này lát nữa nói, bây giờ mọi người ra đây làm gì?” Giọng Tống Kinh Ngọc bình tĩnh đến mức còn đáng sợ hơn cả lúc vừa rồi cậu nóng nảy đập cửa. Cậu buông tay nắm cửa, cúi xuống nhặt sợi dây dưới đất rồi quấn quanh tay mấy vòng.
“Bọn tôi nghe thấy thông báo của hệ thống, nhưng thời gian phải rời khỏi khu vực cầu dao điện cũng sắp đến rồi. Ban đầu vẫn còn hơi do dự, nhưng tiếng động bên này quá lớn, bọn tôi biết chắc đã xảy ra chuyện nên tất cả đều chạy ra.” Mạnh Thu gãi đầu giải thích.
“Anh Tống, tiếp theo chúng ta làm gì?” Mạnh Thu hỏi.
“Bây giờ chia thành hai nhóm, một nhóm quay lại cầu dao điện. Hiện tại Tần Thần và Kỷ Hoài Thư đều đang ở trong phòng làm việc, bên ngoài tạm thời an toàn, những người còn lại đi theo tôi.” Tống Kinh Ngọc quấn sợi dây quanh tay nắm cửa, thắt thành một nút chết rồi dùng sức kéo thử, sau khi xác nhận đã buộc chặt, cậu mới ngẩng mắt, bình tĩnh nói ra bốn chữ:
“Phá cửa, đánh người.”