Trần Tùng lập tức nổi giận: “Cậu điên rồi sao? Muốn thả Tần Thần ra giết hết chúng ta à?”
Hắn khó khăn lắm mới sống sót được, may mà tên mặt trắng kia đã nhốt Tần Thần cùng chính mình ở bên trong, vậy mà bây giờ người này lại còn muốn thả hắn ra, đúng là điên thật rồi!
Tống Kinh Ngọc nâng đôi mắt lạnh như phủ băng lên, ném sợi dây đã buộc chặt sang cho Lâm Sở Dao, sau đó đi thẳng về phía Trần Tùng. Không cần bất kỳ lời nào, mấy người còn lại đều đồng loạt lùi sang một bước, nhường đường cho cậu.
Thấy cậu cứ thế tiến thẳng về phía mình, ánh mắt Trần Tùng thoáng hoảng loạn, hắn vừa lùi ra sau vừa hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
Tống Kinh Ngọc nhanh tay túm lấy cổ áo hắn, tung thẳng một quyền, đánh Trần Tùng ngã lăn xuống đất.
Cậu cúi người, nắm chặt cổ áo Trần Tùng, sát ý lạnh lẽo nơi đáy mắt gần như không thể kiềm chế, nhưng giọng nói lại trầm thấp, còn mang theo một chút hờ hững: “Tin không, bây giờ tôi sẽ giết anh trước.”
“Cậu dám sao?!” Trần Tùng ôm mặt, càng được nước càng khiêu khích cậu.
Bởi hắn biết Lâm Sở Dao từng nói rằng giết người trong phó bản sẽ phải chịu hình phạt tương ứng, vậy nên hắn cược Tống Kinh Ngọc không dám thật sự giết mình!
Tống Kinh Ngọc cong môi, tung một quyền vào phần mềm nhất nơi bụng hắn. Cậu rất biết cách dùng kình lực trong khoảng cách ngắn, nhìn từ bên ngoài chỉ giống như một cú đấm nhẹ, nhưng sau một quyền ấy, Trần Tùng đã đau đến mức co quắp cả người.
Ngay sau đó, bàn tay thon dài của cậu chậm rãi đặt lên cổ Trần Tùng rồi từng chút siết chặt.
“Nhưng tôi có thể đánh anh sống dở chết dở, sau đó ném anh lại trong phó bản.” Giọng Tống Kinh Ngọc nhẹ nhàng, đôi môi mỏng khẽ động, thản nhiên nói thêm hai chữ: “Chờ chết.”
“Anh... anh anh anh Tống, anh đừng kích động mà!!!” Mạnh Thu vội vàng ngăn cản, sợ đến mức nói cũng lắp bắp, “Cứu anh Kỷ quan trọng hơn!”
Cậu ta chỉ sợ Tống Kinh Ngọc nhất thời kích động, thật sự b*p ch*t Trần Tùng, hai tay hoảng loạn đến mức chẳng biết nên đặt ở đâu.
Tống Kinh Ngọc như không nghe thấy, ngón tay càng lúc càng siết mạnh. Mặt Trần Tùng đã đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi rõ, mãi đến khi hắn bắt đầu trợn trắng mắt, cậu mới đột ngột buông tay.
Được giải thoát, Trần Tùng lập tức há miệng hít từng ngụm không khí lớn vào phổi, cả người nằm sấp trên đất, hai mắt thất thần, thở hồng hộc, đến lúc này mới muộn màng nhận ra Tống Kinh Ngọc đáng sợ đến mức nào.
Tống Kinh Ngọc nhón nửa mũi chân, ngồi xổm trước mặt hắn, hai tay tùy ý đặt lên đầu gối, cúi mắt nhìn xuống với vẻ khinh thường như đang đùa: “Nhìn bộ dạng hèn nhát của anh kìa, thật sự sợ tôi giết anh sao?”
“Cậu... khụ khụ khụ!!!” Trần Tùng ôm cổ, ho đến mức không nói nổi thành lời.
Hắn thật sự không ngờ Tống Kinh Ngọc suýt nữa đã b*p ch*t mình, chỉ có thể chống tay xuống đất, cuống quýt lùi ra sau vài bước, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Thấy Tống Kinh Ngọc cuối cùng cũng buông Trần Tùng ra, mấy người phía sau đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tình hình hiện giờ đã đủ nguy cấp, tuyệt đối không thể có thêm người chết, huống chi càng không nên chết theo cách này.
Tống Kinh Ngọc phủi tay rồi đứng dậy, nhận lại sợi dây từ tay Lâm Sở Dao: “Sở Dao, cô dẫn Lâm Lạc Lạc và Mạnh Thu đi bật cầu dao, những người còn lại cùng tôi phá cửa.”
Mạnh Thu vừa định nói mình cũng muốn ở lại giúp đỡ, nhưng Tống Kinh Ngọc chỉ nhẹ nhàng liếc sang bằng ánh mắt không cho phép phản bác, khiến lời vừa tới miệng của cậu ta lập tức bị nuốt ngược vào trong.
Lâm Sở Dao vội dẫn Lâm Lạc Lạc và Mạnh Thu rời đi, nhưng vẫn không khỏi lo lắng quay đầu dặn: “Mọi người... cẩn thận một chút!”
Tống Kinh Ngọc quấn sợi dây quanh tay, trong phòng vẫn không ngừng truyền ra tiếng va chạm dữ dội, cậu không dám trì hoãn thêm, lập tức nói: “Cùng đá cửa.”
“Sau khi đá bật cửa, tất cả mọi người cứ chạy thẳng về khu trú ẩn.” Tống Kinh Ngọc im lặng giây lát rồi bình thản bổ sung.
Ngoại trừ Trần Tùng vẫn còn nằm dưới đất, những người khác đều đứng trước cửa, vẻ mặt căng thẳng. Tống Kinh Ngọc kéo căng sợi dây, đôi môi mỏng khẽ động: “Đá!”
“RẦM!!!”
Cánh cửa rung lên dữ dội. Tống Kinh Ngọc giữ chặt sợi dây, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm vào cửa: “Tiếp tục!”
Tốc độ đá cửa của mấy người càng lúc càng nhanh, lực mỗi lần cũng mạnh hơn lần trước, ổ khóa theo đó dần trở nên lỏng lẻo.
Kỷ Hoài Thư vừa nghe tiếng đá cửa bên ngoài, vừa né tránh những đòn tấn công của người đối diện. Tốc độ lưỡi dao giáng xuống càng lúc càng nhanh, khiến việc né tránh của cậu bắt đầu trở nên chật vật, mà vết máu dính trên cánh tay cũng không biết là của bản thân hay từ thi thể trên bàn làm việc bắn sang.
“RẦM!!!!”
Sau một cú va chạm dữ dội, cánh cửa cuối cùng cũng bị đá bật!
Thế nhưng bản lề phòng làm việc cũng trực tiếp bung ra, cả cánh cửa đổ thẳng vào bên trong. Tống Kinh Ngọc giữ chặt sợi dây, khiến nó không lập tức ngã xuống, sau khi xác nhận Kỷ Hoài Thư không đứng phía sau cửa mới buông tay.
“Kỷ Hoài Thư!” Trong giọng nói lạnh lẽo của Tống Kinh Ngọc mang theo một tia tức giận. Cậu giẫm lên cánh cửa, đứng chắn ở lối vào, trong khi ánh sáng bên trong phòng làm việc vô cùng tối tăm, khoảnh khắc cửa mở ra, bóng dáng cậu gần như đứng ngược sáng, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
Kỷ Hoài Thư đang quỳ một gối dưới đất, một tay giữ chặt cổ tay cầm dao của người đối diện, tay còn lại chống xuống sàn, trông có vẻ đã cạn khá nhiều thể lực.
“Chậc, vào đây làm gì, sợ tôi chết thật à?” Kỷ Hoài Thư vẫn tỏ ra còn dư sức, thậm chí còn có tâm trạng đùa giỡn, nhưng lớp mồ hôi mịn trên mặt đã nói lên tất cả.
Tống Kinh Ngọc mím môi thành một đường thẳng, tung chân đá văng con dao phay, thuận thế đá mạnh vào đầu NPC. Sau khi đối phương ngã xuống đất, cậu lập tức nắm cổ tay Kỷ Hoài Thư kéo ra ngoài. Kỷ Hoài Thư bị kéo đến lảo đảo, vừa định lên tiếng thì Tống Kinh Ngọc đã lạnh mặt, thấp giọng quát: “Im miệng.”
Kỷ Hoài Thư: “...”
Cậu bất lực cười khổ. Được rồi, được rồi, cậu im miệng.
“Ha... ư a...!” Người phía sau đã bò dậy, gầm lên giận dữ về phía bóng lưng bọn họ!
Nghiêm Kiệt, La Viễn và Trần Tùng đã không còn thấy bóng dáng, chỉ có Mạnh Hạ vẫn đứng ở cửa, vẻ mặt đầy lo lắng.
Tống Kinh Ngọc kéo Kỷ Hoài Thư sải bước ra khỏi phòng. Vừa rồi khi xông vào, cậu đã nhìn thấy thi thể Dương Hứa bị chặt thành nhiều mảnh trên bàn làm việc, trên người Kỷ Hoài Thư cũng dính đầy máu, trong lòng lập tức trầm xuống, phải cố gắng kiềm chế cảm xúc mới có thể kéo cậu ra ngoài, thay vì trực tiếp đánh cậu ngay trong đó.
Người phía sau nhặt con dao phay lên rồi đuổi theo, Mạnh Hạ hoảng hốt hét lớn: “Cẩn thận!”
Tống Kinh Ngọc lập tức quay đầu, đẩy Kỷ Hoài Thư sang bên cạnh rồi tự mình nghênh đón đòn tấn công đang lao tới, nhưng sau khi nhìn rõ gương mặt đối phương, cậu chợt nhíu mày: “Hắn không phải Tần Thần?!”
Nhưng người này lại có gương mặt vô cùng giống Tần Thần. Trong căn biệt thự này, vậy mà còn có người thứ hai!
Kỷ Hoài Thư ôm cánh tay bị thương, thần sắc khó lường: “Người giết người là hắn! Tờ bệnh án trên tầng hai thực ra là của hắn! Hắn không phải Tần Thần.”
Tất cả manh mối xâu chuỗi lại với nhau, ngay trong khoảnh khắc ấy, cậu cuối cùng cũng hiểu rõ toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong tòa biệt thự này.
Ban đầu, trong căn biệt thự này vốn có năm người. Chỉ vì bọn họ bị định kiến ban đầu dẫn dắt, cho rằng nơi đây chỉ có ba con quỷ và một NPC là Tần Thần, nên mới bỏ qua sự tồn tại của người này. Thực ra, kẻ vẫn luôn giết người chính là hắn, hắn tên là Tần Khoáng. Chữ trên tờ bệnh án đã mờ nhòe, khiến bọn họ mặc nhiên cho rằng đó là bệnh án của Tần Thần.
Mà kẻ giết nữ chủ nhân, Trăn Trăn và cả người bảo mẫu... chính là Tần Khoáng!
Tần Thần từ đầu đến cuối chỉ muốn đuổi bọn họ ra khỏi đây, chứ chưa từng muốn giết họ.
Nghe xong, Tống Kinh Ngọc lập tức hiểu ra. Cậu tung một cú đá hất văng Tần Khoáng rồi quát: “Mạnh Hạ, sợi dây!”