Kỷ Hoài Thư đưa tay đẩy cửa, nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay lạnh như băng từ phía sau chạm vào cánh tay cậu, kéo cậu lùi lại một bước.
Hơi thở ấm áp của Tống Kinh Ngọc khẽ lướt qua bên gáy Kỷ Hoài Thư, mang theo cảm giác tê dại và ngứa ran.
“Lùi ra sau đi, sẽ an toàn hơn.”
Kỷ Hoài Thư khẽ đưa tay sờ cổ, bất động thanh sắc nghiêng đầu sang một bên, mái tóc vụn rủ xuống che khuất đôi mắt đen thẳm.
Cánh cửa được đẩy mở, những người lần đầu bước vào phòng Trăn Trăn đều bất giác trở nên hô hấp dồn dập.
“Mấy... mấy con búp bê này đáng sợ quá!” Liễu Doanh Hạ nắm chặt cánh tay Lâm Sở Dao, đồng tử co rút.
Kỷ Hoài Thư cầm đèn pin quét một lượt khắp đám búp bê trong phòng, ánh mắt dần trầm xuống.
Những con búp bê trong căn phòng đã bị ai đó động vào.
Tất cả những con vốn được đặt ngay ngắn đều đã bị xoay sang cùng một hướng, hơn nữa ánh đèn mờ tối trong phòng vừa khéo rọi lên người chúng, khiến nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ cảm thấy chúng sống động đến rợn người, đôi mắt đen như đang chăm chú nhìn thẳng về phía cửa phòng. Ngay từ khoảnh khắc bọn họ bước qua ngưỡng cửa, tất cả đều có cảm giác như bị vô số ánh mắt lạnh lẽo theo dõi.
Lâm Sở Dao vốn đã từng vào căn phòng này một lần nên đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng ngay khi nhìn thấy những con búp bê ấy, cô vẫn không khỏi ngừng thở trong chốc lát.
“Không sao đâu, chỉ là búp bê bình thường thôi...” Lâm Sở Dao ôm lấy Liễu Doanh Hạ, nhẹ giọng an ủi.
Dù chính cô cũng chẳng tin mấy con búp bê đó chỉ là búp bê bình thường.
Chúng thật sự quá quỷ dị...
Đôi mắt đen láy như đã khóa chặt mục tiêu, mặc cho bọn họ đứng ở vị trí nào, ánh nhìn của những con búp bê vẫn luôn dõi theo với một nụ cười khó có thể diễn tả.
Lâm Sở Dao quay sang nhìn Kỷ Hoài Thư.
“Nhất định phải cắt hết những con búp bê này sao?”
Chỉ nhìn thôi đã thấy sởn tóc gáy rồi, giờ còn phải tự tay mổ chúng ra.
Kỷ Hoài Thư không đáp.
Cậu cúi người nhặt một con búp bê lên.
Hai tay giữ lấy phần đầu búp bê rồi dùng sức giật mạnh.
"Roẹt!"
Lớp bông nhồi bên trong lập tức lộ ra theo tiếng vải bị xé rách.
Cậu tiện tay ném con búp bê xuống đất rồi nhàn nhạt nói:
“Không có.”
Nói xong, cậu lại nhặt thêm một con khác, động tác nhanh gọn xé toạc nó ra. Bông trắng bay tán loạn khắp nền nhà, nhưng vẫn không thấy bóng dáng chiếc chìa khóa.
Tống Kinh Ngọc cũng không chút do dự, cầm lấy một con búp bê rồi trực tiếp xé ra.
Lâm Sở Dao cũng chẳng chần chừ, vừa cầm một con lên đã bắt đầu xé.
“Nếu trong nhật ký đã nhắc đến búp bê, vậy thì hẳn sẽ không kích hoạt điều kiện tử vong!”
Thật ra, điều khiến cô dám làm là vì trong tiềm thức cô vô cùng tin tưởng Kỷ Hoài Thư.
Đến một người đã vượt qua hai mươi lăm phó bản còn dám động vào, vậy thì khả năng xảy ra vấn đề chắc cũng không lớn.
Những người khác thấy mãi vẫn không có chuyện gì xảy ra, cũng lần lượt bắt tay vào xé búp bê.
“Không có! Vẫn không có!” Mạnh Thu xé đến mức hai tay gần như không còn chút sức lực, vậy mà vẫn chẳng tìm được chìa khóa.
Cậu tuyệt vọng ném con búp bê trong tay xuống, ngồi phịch lên mép giường rồi lấy tay quạt quạt.
“Không được rồi, nghỉ một lát đã!”
Trong căn phòng này có ít nhất hơn một trăm con búp bê, mà số trên giường vẫn còn chưa đụng tới. Đến cuối cùng, cậu đã hoàn toàn không còn sợ chúng nữa, thậm chí còn nằm thẳng xuống giường, cầm từng con lên rồi thong thả xé.
“Biết đến bao giờ mới xé xong đây...”
Mạnh Thu chậm rãi xé nốt một con, bên trong vẫn chẳng có gì, cậu tiện tay ném đi.
Con búp bê bay thẳng vào đầu Trần Tùng rồi rơi xuống nền nhà.
“Mẹ nó, cậu bị điên à?” Trần Tùng nổi nóng quát lớn, ném mạnh con búp bê vừa cầm trong tay xuống đất rồi trợn mắt nhìn Mạnh Thu.
Tống Kinh Ngọc khẽ cau mày, quay đầu liếc Trần Tùng một cái nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ dịch sang bên cạnh thêm một bước để đứng cách xa hắn hơn.
Ồn thật.
Lâm Lạc Lạc đẩy gọng kính, lên tiếng khuyên nhủ:
“Được rồi, đừng nổi nóng nữa, mau tìm tiếp đi, chúng ta chỉ có ba ngày thôi!”
Mạnh Thu vốn vẫn còn tính trẻ con, vừa thấy Trần Tùng nổi giận liền vội vàng ngồi dậy, dè dặt liếc hắn một cái rồi tiếp tục xé những con búp bê trên giường.
Trần Tùng trợn mắt lườm cậu, bộ dạng như chỉ muốn lao tới đánh người.
“Liên quan quái gì đến cậu!”
Lâm Sở Dao kéo Lâm Lạc Lạc về phía mình, nhỏ giọng nói:
“Mau xé tiếp đi, tìm được chìa khóa sớm thì chúng ta cũng sớm rời khỏi đây.”
Lâm Lạc Lạc nhìn chằm chằm con búp bê trong tay vài giây rồi mới cầm lên bắt đầu xé.
Toàn bộ búp bê đều lần lượt bị xé thành hai nửa rồi tiện tay ném xuống nền nhà.
Không biết bắt đầu từ khi nào, những thân búp bê bị xé đôi ấy dần dần xuất hiện biến hóa.
Trong bóng tối, khóe miệng của những con búp bê nằm vương vãi trên nền từ từ hạ xuống, biến thành biểu cảm đang khóc.
Nhưng tất cả mọi người đều mải mê xé búp bê, không một ai chú ý đến sự thay đổi dưới chân mình.
“Mọi người... có cảm thấy căn phòng này lạnh hơn không?” Mạnh Thu xoa xoa hai cánh tay, chỉ cảm thấy sau lưng từng đợt lạnh buốt.
Tuy từ đầu nơi này đã rất âm u, nhưng lần này cậu thật sự cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đang hạ xuống, từng luồng khí lạnh không ngừng tràn tới, chỉ là không biết chúng phát ra từ đâu.
Liễu Doanh Hạ cũng gật đầu phụ họa.
“Tôi cũng thấy phòng lạnh hơn rồi!”
“Anh Kỷ, bây giờ chúng ta phải làm sao?” Lâm Sở Dao nhìn về phía Kỷ Hoài Thư. Cô cũng cảm thấy tình hình có gì đó không ổn, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Kỷ Hoài Thư nhìn số búp bê vẫn chưa bị động đến, đại khái còn khoảng ba mươi con.
Cậu im lặng hai giây rồi trầm giọng nói:
“Tất cả mọi người, cầm búp bê lên rồi lập tức quay về Khu Trú Ẩn An Toàn.”
“Ư... ưm...”
Đột nhiên, trong căn phòng vang lên một tiếng khóc trẻ con rất khẽ.
Ánh mắt Kỷ Hoài Thư lập tức tối lại.
Cậu chộp lấy mấy con búp bê rồi nhét thẳng vào người Tống Kinh Ngọc.
“Mau!”
Giọng cậu trở nên gấp gáp, động tác trên tay cũng không hề chậm trễ.
Những người khác lập tức nhận ra có điều bất thường, vội vàng ôm lấy những con búp bê còn lại.
“Hu... hu... hu...”
“Hu... hu... hu...”
“Hì hì hì hì hì hì...”
Tiếng khóc trong căn phòng càng lúc càng nhiều, xen lẫn hỗn loạn, chồng chéo lên nhau. Những tiếng khóc non nớt, rỗng tuếch và quỷ dị nhanh chóng lấp đầy toàn bộ căn phòng.
Liễu Doanh Hạ vừa nhặt một con búp bê lên thì con búp bê trong tay cô đột nhiên cất lên một tràng cười chói tai.
“A a a a a!!!”
Cô hét thất thanh, vội vàng ném con búp bê xuống đất rồi ôm chặt lấy đầu.
Con búp bê rơi xuống nền, nhưng tiếng cười của nó lại càng lúc càng lớn hơn.
Mạnh Thu sợ đến mức tay suýt run lên, làm rơi con búp bê đang cầm, may mà Mạnh Hạ đứng bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đón lấy nó.
Khung cảnh trong phòng càng lúc càng hỗn loạn. Kỷ Hoài Thư cầm lấy con búp bê cuối cùng rồi quát:
“Mau đi!”
Thế nhưng Liễu Doanh Hạ đã sợ đến mức ngồi xổm dưới đất, hoàn toàn không dám nhúc nhích, nước mắt giàn giụa. Tống Kinh Ngọc định đưa tay kéo cô lên, nhưng lại bị cô vung tay hất mạnh ra.
“A a a! Đừng chạm vào tôi!”
Liễu Doanh Hạ nhắm chặt mắt, bên tai chỉ còn tiếng khóc và tiếng cười hòa lẫn vào nhau, giống như tất cả búp bê trong phòng đều đã sống lại, đang chậm rãi bao vây cô vào giữa.
Mu bàn tay bị hất ra của Tống Kinh Ngọc lập tức đỏ lên một mảng.
“Liễu Doanh Hạ!” Tống Kinh Ngọc hạ mắt, trầm giọng gọi cô.
Cậu nhìn xuống bên chân, lập tức cảm thấy tình hình không ổn. Những con búp bê xung quanh dường như đã có sinh mệnh, kéo lê thân thể tàn khuyết, chậm rãi bò về phía bọn họ.
Liễu Doanh Hạ vẫn ngồi co ro dưới đất, nửa người đã bị đám búp bê vùi lấp.
“Tống Kinh Ngọc, ra ngoài!”
Kỷ Hoài Thư vốn đã rời đi lại quay trở lại, một tay bám vào khung cửa, lớn tiếng gọi vào trong phòng.
Tống Kinh Ngọc nhìn cậu một cái rồi lại đưa tay kéo Liễu Doanh Hạ, nhưng cơ thể cô không hề nhúc nhích, giống như nặng đến ngàn cân.
Búp bê dưới chân càng lúc càng nhiều. Cậu vừa thử nhấc chân lên đã cảm thấy như có vô số bao cát sắt bám chặt, khiến bản thân khó mà di chuyển dù chỉ một bước.
Cậu cúi xuống, đưa tay định giật những con búp bê đang bám lấy chân mình ra, nhưng lớp bông bên trong lại dính chặt đến mức hoàn toàn không thể kéo rời.
“Chậc, phiền phức.”
Kỷ Hoài Thư sải bước tiến vào, chộp lấy cổ tay Tống Kinh Ngọc rồi dùng sức kéo mạnh.
Trọng tâm của Tống Kinh Ngọc lập tức đổ về phía Kỷ Hoài Thư, nhưng những con búp bê dưới chân vẫn bám chặt, khiến cậu không thể nhúc nhích dù chỉ một bước.
Trên người Kỷ Hoài Thư phảng phất mùi thuốc lá rất nhạt cùng một hương thơm vừa đắng vừa ngọt, thế nhưng sống mũi Tống Kinh Ngọc lại đập mạnh vào xương quai xanh của cậu.
“Xì...!”
Tống Kinh Ngọc vừa giơ tay định chống người đứng thẳng lên đã bị Kỷ Hoài Thư ấn trở lại.
“Đừng động.”
Kỷ Hoài Thư vòng tay ôm lấy eo cậu rồi dùng sức kéo mạnh. Chỉ nghe dưới chân vang lên tiếng vải bị xé toạc, thân thể tàn khuyết của những con búp bê lại một lần nữa bị giật rách.
Thế nhưng toàn bộ cơ thể Liễu Doanh Hạ đã bị đám búp bê chôn vùi, chỉ còn lại một cái đầu lộ ra bên ngoài.
Tống Kinh Ngọc lập tức cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng. Còn chưa kịp phản ứng, Kỷ Hoài Thư đã cúi xuống nhặt những con búp bê chưa bị xé trên mặt đất, một tay nắm chặt cổ tay cậu rồi kéo cậu chạy ra ngoài cửa.
“Liễu Doanh Hạ vẫn chưa ra ngoài.” Tống Kinh Ngọc mím môi, muốn giằng tay khỏi Kỷ Hoài Thư, nhưng đối phương lại càng siết chặt hơn.
Mái tóc đuôi sói buộc nửa đầu của Kỷ Hoài Thư đã hơi rối, giọng nói cũng khàn đi đôi chút:
“Không cứu được nữa, nhìn phía sau đi.”
Tống Kinh Ngọc sững lại trong chốc lát rồi quay đầu nhìn về phía sau.