Cẩm Nang Vượt Ải Phó Bản Trò Chơi Vô Hạn

Chương 7: Nhà Ma Kinh Dị (7)


Chương trước Chương tiếp

Trong bóng tối ở cuối hành lang có một “người” đang đứng.

Hành lang tối tăm không hề có đèn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đường nét đen sì. Trong tay “người” đó dường như đang cầm một con dao phay, trên lưỡi dao vẫn còn máu nhỏ xuống từng giọt.

Người đứng ở cuối hành lang dường như phát hiện bọn họ định bỏ chạy, bước chân vốn chậm rãi lập tức trở nên dồn dập, sâu trong cổ họng còn phát ra những tiếng rên khàn khàn.

Khuôn mặt vẫn luôn ẩn trong bóng tối bất ngờ hiện ra dưới ánh đèn mờ nhạt của phòng khách, Tống Kinh Ngọc lập tức lặng lẽ dời mắt đi.

“Xấu thật.”

Tống Kinh Ngọc không nhịn được buông một câu chê bai.

Thân hình “người” phía sau lập tức khựng lại, sau đó bỗng trở nên cuồng loạn hơn, tốc độ cũng tăng vọt, khiến khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng bị rút ngắn.

Đúng lúc ấy, một giọng thông báo lạnh lẽo của hệ thống bất ngờ vang lên.

[Thông báo hệ thống: Người chơi Tống Kinh Ngọc đã kích hoạt 20% giá trị phẫn nộ của NPC.]

[Xin người chơi không thực hiện những hành động k*ch th*ch giá trị phẫn nộ. Khi giá trị phẫn nộ của NPC đạt 100%, NPC sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo và tấn công không phân biệt.]

Tống Kinh Ngọc nhướng mày, nhịp chân cũng dần tăng nhanh.

“Chỉ mắng một câu mà đã tăng hai mươi phần trăm giá trị phẫn nộ, cậu đúng là lợi hại thật.” Kỷ Hoài Thư buông cổ tay cậu ra, không chút lưu tình châm chọc.

Tống Kinh Ngọc xoay nhẹ cổ tay. Nơi bị Kỷ Hoài Thư siết chặt đã hằn lên một vòng đỏ, cậu chỉ nhún vai:

“Ai mà biết được?”

“Có điều đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp chỉ một câu nói đã khiến giá trị phẫn nộ của NPC tăng nhiều như vậy, bình thường đều là do kích hoạt điều kiện nào đó.”

Kỷ Hoài Thư xách búp bê chạy ngang qua nhà vệ sinh. Trước cửa nhà vệ sinh lan tỏa mùi máu tanh nồng đậm, ánh mắt cậu lập tức trầm xuống, giọng nói cũng trở nên nặng nề:

“Có người chết rồi.”

Tống Kinh Ngọc liếc vào bên trong nhà vệ sinh tối đen, ngoài mùi máu tanh ra thì chẳng thể nhìn thấy gì, cậu dời mắt đi rồi nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

Hai người nhanh chóng lao vào Khu Trú Ẩn An Toàn rồi đóng chặt cửa lại.

Tần Thần đuổi tới phía sau bị ngăn cách ở bên ngoài, không ngừng phát ra những tiếng gầm khàn khàn, đồng thời liên tục đập mạnh vào cánh cửa Khu Trú Ẩn An Toàn.

Phải một lúc lâu sau, bên ngoài mới dần yên tĩnh trở lại.

Dương Hứa nuốt khan, dè dặt hỏi:

“Đi... đi rồi sao?”

“Chắc là đi rồi.” Lâm Lạc Lạc đẩy gọng kính, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Sở Dao đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi:

“Liễu Doanh Hạ và Tôn Hựu Kỳ đâu?”

Kỷ Hoài Thư đặt những con búp bê lên bàn, nhàn nhạt nói:

“Liễu Doanh Hạ chết rồi.”

“Chết rồi sao?!” Trần Tùng đứng bật dậy, giọng nói rất lớn, vẻ mặt khó tin.

“Có lẽ sự xuất hiện của NPC Tần Thần đã khiến đám búp bê trở nên kích động.”

Kỷ Hoài Thư xé nốt toàn bộ những con búp bê còn lại trên bàn, nhưng bên trong vẫn hoàn toàn trống rỗng.

“Tần Thần chính là nam chủ nhân trong cuốn nhật ký. Vừa rồi Tống... Kinh Ngọc đã kích hoạt giá trị phẫn nộ của NPC, hiện giờ tốt nhất đừng ra ngoài, nói không chừng hắn đang mai phục bên ngoài chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới.”

Khi gọi tên Tống Kinh Ngọc, Kỷ Hoài Thư hơi khựng lại, dường như vẫn chưa quen miệng.

“Anh Tống, anh làm thế nào mà kích hoạt giá trị phẫn nộ của hắn vậy?” Mạnh Thu vỗ vai Tống Kinh Ngọc, trong mắt tràn đầy tò mò.

Khóe mắt Tống Kinh Ngọc khẽ giật, cậu cạn lời đáp: “Tôi chỉ mắng một câu ‘xấu thật’, ai mà biết giá trị phẫn nộ của hắn lại tăng tận hai mươi phần trăm.”

Mạnh Thu không khỏi cảm thán: “Đỉnh thật!”

Lâm Sở Dao quay sang nhìn Nghiêm Kiệt rồi hỏi: “Tôn Hựu Kỳ đâu?”

Nghiêm Kiệt vốn đã ngồi không yên, nghe vậy trong lòng lập tức căng lên, ánh mắt né tránh nhìn sang hai bên: “Tôi cũng không biết, cô ấy nói muốn đi vệ sinh, sau đó mãi vẫn chưa trở về...”

“Vậy chúng ta có ra ngoài tìm cô ấy không?” Mạnh Thu đứng dậy, vẻ mặt hơi lo lắng.

Mạnh Hạ kéo cậu một cái, ra hiệu đừng nói nhiều.

“Không cần tìm nữa, chắc đã chết rồi.” Ánh mắt Kỷ Hoài Thư nhìn Nghiêm Kiệt hơi tối lại, giọng nói trầm xuống, “Tôi có từng nói không được hành động một mình hay chưa?”

Trong phó bản, nếu hệ thống không đặt ra điều kiện đặc biệt thì hành động một mình chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Thế nhưng đám người mới này lúc nào cũng thích thử thách giới hạn.

Nghiêm Kiệt chột dạ sờ mũi, nhưng vẫn cố giữ giọng cứng rắn: “Là cô ấy tự muốn đi vệ sinh, còn tôi không muốn đi. Nếu tôi đi theo, chẳng phải cả hai chúng tôi đều sẽ chết sao?”

“Hơn nữa, dựa vào đâu anh khẳng định cô ấy đã chết?” Càng nói, Nghiêm Kiệt càng cảm thấy quyết định không ra ngoài của mình là hoàn toàn đúng đắn, giọng điệu cũng dần trở nên lý lẽ hùng hồn.

“Hay là vẫn ra ngoài tìm thử đi, nhỡ đâu cô ấy còn sống thì sao?” La Viễn có phần do dự, nhưng vì lo lắng nên vẫn đề nghị.

Dù sao đó cũng là một mạng người còn sống.

“Được thôi, vậy tất cả cùng đi xem.” Kỷ Hoài Thư nhìn đám người mới với vẻ như cười như không.

Chỉ mong bọn họ chịu đựng nổi đủ loại cái chết kỳ quái bên trong.

Lâm Lạc Lạc đẩy gọng kính rồi hỏi: “Nhưng chúng ta đâu biết cô ấy đang ở chỗ nào, bên ngoài còn có NPC Tần Thần, lại thêm những con búp bê quỷ dị kia nữa!”

“Nhà vệ sinh.”

“Nhà vệ sinh.”

Tống Kinh Ngọc và Kỷ Hoài Thư đồng thanh trả lời.

Kỷ Hoài Thư chạm vào sợi dây chuyền chạm rỗng trước ngực, ngay sau đó, giọng nói máy móc của hệ thống vang lên trong Khu Trú Ẩn An Toàn.

[Kính thưa người chơi, ngài cần trợ giúp gì?]

“Sau khi NPC trong phó bản bị kích hoạt giá trị phẫn nộ, hắn có bắt đầu điên cuồng giết người một cách ngẫu nhiên không?” Kỷ Hoài Thư hỏi.

[Không. NPC chỉ được kích hoạt sau khi thỏa mãn điều kiện. Khi giá trị phẫn nộ của NPC đạt sáu mươi phần trăm, hắn sẽ bắt đầu lang thang ngẫu nhiên trong phó bản và tấn công người chơi.]

Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, may mà giá trị phẫn nộ hiện giờ mới chỉ là hai mươi phần trăm, nhưng giọng nói của hệ thống vẫn tiếp tục vang lên.

[Tuy nhiên, NPC sẽ đặc biệt “chăm sóc” người chơi đã k*ch th*ch giá trị phẫn nộ của hắn, vì vậy xin người chơi đừng tùy tiện chọc giận NPC.]

Sau khi giọng nói hệ thống biến mất, cả Khu Trú Ẩn An Toàn im phăng phắc, tất cả đồng loạt nhìn về phía Tống Kinh Ngọc, trong ánh mắt còn mang theo vài phần thương hại.

Khóe môi Tống Kinh Ngọc khẽ giật. Xem ra cậu đúng là người may mắn được chọn, chỉ mắng một câu “xấu thật” đã kéo hai mươi phần trăm giá trị phẫn nộ, chẳng khác nào trong game, chỉ cần đánh thường một đòn cũng đủ kéo tám mươi phần trăm thù hận của trùm.

“Đừng nhìn tôi, mới hai mươi phần trăm thôi mà.”

Kỷ Hoài Thư bật cười, mái tóc vụn trước trán khẽ lay động, giọng nói đầy châm chọc: “Vậy cậu có biết, chỉ với hai mươi phần trăm này thôi, rất có thể vừa bước ra khỏi Khu Trú Ẩn An Toàn đã bị NPC khóa mục tiêu không?”

“Nếu đã chọc giận rồi thì bây giờ sợ hãi còn có ích gì?” Giọng Tống Kinh Ngọc vẫn bình thản, ánh mắt cũng nhàn nhạt.

Thậm chí cậu còn cảm thấy chuyện này khá buồn cười.

“Sợ cũng vô dụng!” Mạnh Thu thò đầu ra, sau đó lại nói thêm một câu, “Vô dụng nhưng vẫn phải sợ!”

Tống Kinh Ngọc: “...”

Mạnh Hạ thật sự không nhịn nổi nữa, kẹp Mạnh Thu dưới nách, cong ngón tay dùng sức xoáy l*n đ*nh đầu cậu, miệng cáu kỉnh mắng: “Đã bảo em đừng nói nữa, ngoan ngoãn làm người câm không được sao...?”

Mạnh Thu đau đến mức ôm đầu kêu la: “Em sai rồi, anh! Sai rồi, sai rồi! Đau đau đau, mau buông ra!”

Mạnh Hạ vỗ mạnh lên lưng cậu một cái rồi mới thả người ra: “Còn nói nữa thì anh xoáy nổ đầu em!”

Mạnh Thu xoa đầu, vẻ mặt đầy oán trách, nhưng vẫn ngoan ngoãn mím môi, dùng tay làm động tác kéo khóa miệng, biểu thị mình sẽ không tiếp lời hay xen miệng nữa.

Kỷ Hoài Thư đứng dậy, một tay đút túi quần, tay kia đặt lên tay nắm cửa Khu Trú Ẩn An Toàn.

“Đi thôi, ra ngoài tìm đồng đội của chúng ta.” Cậu kéo cửa ra rồi lùi lại một bước, mọi người cũng lập tức nâng cao cảnh giác, đồng loạt nhìn về phía cửa.

Ngoài cửa, hành lang u tối trống không, NPC Tần Thần đã chẳng biết đi đâu, ngay cả chiếc bát, nhang và nến dùng để cúng tế trên mặt đất cũng biến mất.

Kỷ Hoài Thư cầm đèn pin chiếu ra ngoài một vòng, nhưng không nhìn thấy bóng dáng NPC Tần Thần.

Cậu nghiêng người tránh sang bên, khẽ hất cằm.

“Đi thôi, các vị.”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...