Cẩm Nang Vượt Ải Phó Bản Trò Chơi Vô Hạn

Chương 8: Nhà Ma Kinh Dị (8)


Chương trước Chương tiếp

Kỷ Hoài Thư nghiêng người sang một bên, khẽ hất cằm.

“Mời các vị.”

Tống Kinh Ngọc là người đầu tiên bước ra khỏi phòng, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang. Sau khi cậu đi ra, Kỷ Hoài Thư cũng xoay người bước theo.

Lâm Lạc Lạc và Lâm Sở Dao nối gót phía sau hai người, nín thở bước đi. Những người còn lại cũng không muốn ở một mình trong Khu Trú Ẩn An Toàn, vì vậy tất cả đều lặng lẽ đi theo.

Nhà vệ sinh nằm ngay chỗ rẽ, còn chưa đến gần đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Tống Kinh Ngọc đưa tay ra phía sau.

Kỷ Hoài Thư nhìn cậu đầy khó hiểu.

“Đèn pin.”

Kỷ Hoài Thư khựng lại một chút rồi “ồ” một tiếng, sau đó đưa chiếc đèn pin cho cậu.

“Cũng chẳng hiểu sao lại thiết kế giống hệt nhà ma, tối om tối mịt, chẳng nhìn thấy cái gì cả...”

Mạnh Thu lại bắt đầu lẩm bẩm than phiền. Thật ra cũng không phải hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ là trong môi trường tối tăm như vậy, con người sẽ càng dễ tự tưởng tượng ra đủ loại cảnh tượng, hàng rào tâm lý cũng vì thế mà hạ thấp, từ đó tạo nên hiệu quả vừa đáng sợ về mặt thị giác, vừa đáng sợ bởi chính bầu không khí xung quanh.

“Suỵt!” Mạnh Hạ kéo cậu một cái, ra hiệu đừng nói nữa.

Mười người chen chúc trước cửa nhà vệ sinh. Lâm Lạc Lạc có phần do dự.

“Nhất định phải vào sao?”

Kỷ Hoài Thư nghiêm túc gật đầu.

“Yên tâm, bên trong sẽ không kích hoạt thứ gì đâu, chỉ là vào tìm người thôi.”

Chỉ có điều, người cần tìm có lẽ đã chết rồi.

Lâm Sở Dao hít sâu một hơi, nhỏ giọng gọi vào trong nhà vệ sinh:

“Tôn Hựu Kỳ! Tôn Hựu Kỳ!”

Bên trong tối đen như mực, không hề có lấy một tiếng đáp lại.

“Nhà vệ sinh khá rộng, đủ chỗ cho mười người, đi thôi, tất cả cùng vào xem.” Kỷ Hoài Thư lại mua thêm chín chiếc đèn pin từ cửa hàng hệ thống rồi lần lượt đưa cho mọi người.

Sau khi bật đèn pin, Kỷ Hoài Thư là người đầu tiên đẩy cửa bước vào. Ánh sáng rọi xuống nền nhà, ánh mắt cậu vẫn bình thản, khóe môi khẽ cong lên.

“Thì ra là vậy...”

Cậu tắt đèn pin trong tay rồi nói với những người ngoài cửa:

“Mọi người vào xem đi.”

Chín người còn lại lần lượt bước vào.

Nghiêm Kiệt là người vào cuối cùng. Vừa đi đến góc ngoài cùng bên trái, chân hắn bất ngờ đá trúng một vật nặng, tròn tròn như quả bóng.

Hắn cúi đầu nhìn xuống.

Một đôi mắt trợn trừng, đầy tia máu, mang theo vẻ chết không nhắm mắt đang nhìn chòng chọc vào hắn.

“A a a a a a a!!!”

Nghiêm Kiệt lùi mạnh về sau một bước. Cái đầu vừa bị hắn đá văng lăn trên nền hai vòng, nhưng đôi mắt ấy vẫn quỷ dị nhìn chằm chằm về phía hắn.

Nghe thấy tiếng hét, mọi người đồng loạt chiếu đèn sang.

Tất cả đều không khỏi hít vào một hơi lạnh.

Lâm Sở Dao là người đầu tiên không chịu nổi, cô bịt miệng rồi quay đầu chạy vọt ra ngoài.

Lâm Lạc Lạc vừa nghe thấy tiếng cô nôn khan cũng không nhịn được nữa, dạ dày quặn lên dữ dội rồi lập tức lao theo ra ngoài.

“A... anh...” Mạnh Thu nắm chặt cánh tay Mạnh Hạ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cả giọng nói lẫn cơ thể đều không ngừng run rẩy.

Cái đầu của Tôn Hựu Kỳ bị Nghiêm Kiệt đá lăn vào góc tường, còn cơ thể và nội tạng thì bị chặt thành từng mảnh, văng tung tóe khắp nền nhà, máu chảy thành vũng.

Trên tường, trên bồn cầu, trên cánh cửa... đâu đâu cũng là máu.

Tay chân cô đều bị chém thành nhiều khúc rồi tiện tay vứt sang một bên. Mười đầu ngón tay đã bị chặt đứt, ngâm trong chiếc bồn tắm bên cạnh.

Nước trong bồn hòa lẫn với máu, nhuộm thành một màu đỏ tươi.

“Đây... đây là... Tôn Hựu Kỳ sao?” Trần Tùng vốn luôn ngang ngược, hung hăng, giờ đây cũng không giấu nổi vẻ kinh hoàng.

Cơ thể hắn không tự chủ được mà run lên.

Một con người còn sống sờ sờ, vậy mà lại bị chém thành từng mảnh, tùy tiện vứt bỏ trong nhà vệ sinh.

Nghiêm Kiệt không nhịn được nữa, “ọe” một tiếng rồi nôn thốc nôn tháo. Người bị dọa sợ nhất chính là hắn, bởi chính hắn đã đá trúng cái đầu bê bết máu nằm dưới đất.

“Tôi đã nói rồi, với loại phó bản PvE không có điều kiện hạn chế thế này, tốt nhất đừng bao giờ hành động một mình.” Kỷ Hoài Thư đưa ngón tay chống dưới mũi, ánh mắt vẫn nhàn nhạt, hoàn toàn không gợn chút sóng.

Dạ dày Tống Kinh Ngọc cũng cuộn lên một trận khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.

“Đi thôi, quay về Khu Trú Ẩn An Toàn trước.”

Sau khi trở lại Khu Trú Ẩn An Toàn, sắc mặt mọi người càng trở nên khó coi hơn.

Mấy tiếng trước, nhiều lắm cũng chỉ là bầu không khí có phần đáng sợ, giống như đang ở trong một căn nhà ma khiến người ta nơm nớp lo sợ.

Nhưng bây giờ thì khác.

Một người vừa mới còn sống sờ sờ, giờ đã bị chặt thành từng mảnh rồi vứt trong nhà vệ sinh.

Tống Kinh Ngọc ngửa đầu ra sau, cánh tay gác ngang mắt, lặng lẽ nằm yên hồi lâu. Đợi đến khi cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cậu mới từ từ buông tay xuống.

Cậu quay đầu nhìn về dòng thời gian đang không ngừng trôi trên bức tường.

Còn hai ngày bảy tiếng.

Đến giờ vẫn chưa tìm được một chiếc chìa khóa nào, ngược lại đã chết mất hai người.

Tình hình này thật sự không ổn.

Lâm Sở Dao xoa xoa mi tâm, giọng nói đầy mệt mỏi và bất lực:

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?”

Cô đưa mắt nhìn sang Kỷ Hoài Thư.

Đây là phó bản khó nhất mà cô từng gặp.

Hệ thống không hề đặt ra bất kỳ điều kiện tử vong nào, nhưng trong vô hình lại giống như có vô số điều kiện tử vong đang ẩn giấu.

Không ai biết mình sẽ kích hoạt chúng vào lúc nào.

Mấy người còn lại đến giờ sắc mặt vẫn trắng bệch, hoàn toàn chưa hoàn hồn.

“Tìm chìa khóa, giết quỷ.”

Kỷ Hoài Thư ngồi trên ghế, mái tóc vụn trước trán che khuất ánh mắt, giọng nói rất khẽ, nhưng rõ ràng tâm trí cậu lúc này đã không còn đặt ở đây nữa.

Nghiêm Kiệt tuyệt vọng ôm lấy mặt, giọng run rẩy:

“Nơi này lớn như vậy, biết tìm chìa khóa kiểu gì?”

“Tôi đại khái đã biết chìa khóa ở đâu rồi.”

Kỷ Hoài Thư vén mái tóc trước trán ra sau, tiện tay vuốt ngược lên, để lộ đôi mắt phượng ngạo nghễ.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu.

Ngay cả Tống Kinh Ngọc cũng chậm rãi quay đầu sang.

“Sở Dao, trong những phó bản trước, cô đã từng gặp trường hợp giết một thứ gì đó trong phó bản rồi làm rơi đạo cụ chưa?” Kỷ Hoài Thư hỏi.

Lâm Sở Dao khựng lại rồi gật đầu.

Ngay sau đó, cô đột ngột đứng bật dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Kỷ Hoài Thư.

“Ý anh là... chỉ cần giết ba con quỷ thì sẽ rơi ra ba chiếc chìa khóa sao?!”

Nếu đúng là như vậy, vậy thì vấn đề đã được giải quyết hơn một nửa.

“Đối với loại phó bản này, hệ thống thông thường sẽ không thiết lập tình huống không thể vượt ải. Biệt thự rộng như vậy, nếu không gặp NPC quỷ thì chỉ với ba ngày, muốn lục soát hết mọi ngóc ngách gần như là chuyện không thể.”

Kỷ Hoài Thư khẽ nâng mí mắt, giọng điệu vẫn bình thản như cũ.

Sau khi sắc mặt Tống Kinh Ngọc khôi phục bình thường, cậu mới lên tiếng hỏi: “Vậy phải làm thế nào mới giết được quỷ?”

“Không biết, vẫn cần thử nghiệm thêm.” Kỷ Hoài Thư nhún vai, lại khôi phục dáng vẻ lười biếng như thường, tỏ ý mình cũng không biết.

“Trong mấy cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc, quỷ thường sợ thứ đã g**t ch*t mình khi còn sống, liệu quỷ trong phó bản này cũng giống vậy không?” Mạnh Thu gãi đầu, đột nhiên buột miệng nói.

Kỷ Hoài Thư khẽ cong khóe môi, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Mạnh Thu rồi nói: “Có thể thử.”

[Thông báo hệ thống: Người chơi Mạnh Thu đã mở khóa phương pháp tiêu diệt quỷ, thưởng 5 điểm tích lũy.]

Nghe thấy thông báo của hệ thống, Mạnh Thu kinh ngạc đến mức há hốc miệng.

Tuy chỉ có năm điểm, nhưng cậu vậy mà thật sự đoán đúng cách giết quỷ.

Mạnh Thu đắc ý nhìn sang anh trai. Mạnh Hạ chỉ cười nhẹ, không nói gì, nhưng đáy mắt vẫn lộ ra một tia vui mừng.

Tống Kinh Ngọc nghi hoặc liếc Kỷ Hoài Thư một cái. Cậu nhớ lúc tìm kiếm căn phòng ở tầng một, Kỷ Hoài Thư đã cất những thứ trong tủ đầu giường vào túi.

Thông qua cuốn nhật ký, thật ra đại khái đã có thể đoán được cách những con quỷ chết, mà Kỷ Hoài Thư chắc chắn đã sớm biết điều đó, chỉ là không nói ra.

Chẳng lẽ cậu ta cố ý để những người mới như bọn họ kiếm điểm tích lũy?

Kỷ Hoài Thư cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình. Ban đầu cậu định giả vờ không phát hiện, nhưng Tống Kinh Ngọc thất thần quá lâu, quên cả dời mắt, cứ nhìn chằm chằm vào cậu không chớp.

Cuối cùng Kỷ Hoài Thư không nhịn được nữa, đứng dậy, cúi người bất ngờ ghé sát vào Tống Kinh Ngọc.

“Sao vậy, anh đây đẹp lắm à mà cứ nhìn mãi thế?” Trong giọng Kỷ Hoài Thư mang theo vài phần lười biếng trêu chọc, ánh mắt cũng đầy vẻ giễu cợt.

Tống Kinh Ngọc bị dọa đến mức đầu vô thức ngả ra sau, sau khi hoàn hồn mới bình thản dời mắt đi.

“Thất thần thôi.”

Kỷ Hoài Thư kéo dài giọng “ồ” một tiếng, rõ ràng không tin, sau đó mới ngồi trở lại ghế.

Ngoài mặt Tống Kinh Ngọc vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã mắng Kỷ Hoài Thư một lượt.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...