Chàng Nói Mình Sắp Chết Cơ Mà?

Chương 9


Chương trước

*— Tạ Trạm.*

Ta vốn không tin trên đời có thứ gì gọi là vừa vặn.

Người ta bảo trời sinh một cặp, nhân duyên tiền định. Ta không tin. Ta chỉ tin vào thứ do chính tay mình sắp đặt.

Nửa năm trước, khi biết mình trúng Băng Tằm, ta đã tính sẵn từng nước cờ. Ta cần một thầy thuốc gọi được tên loại độc mà cả thái y viện mù tịt. Ta lần theo vị thuốc giải, lần tới một tiệm thuốc nhỏ ngoài phố đông, tên Hồi Xuân Đường.

Ta cho người giả bệnh tới bắt mạch. Lão chưởng quầy họ Diệp không nhìn ra gì. Nhưng con gái ông, đứng sau quầy, chỉ liếc một cái đã gọi trúng tên "tơ lạnh trong mạch".

Khi ấy, với ta, nàng chỉ là một con dao. Một con dao vừa tay, sắc, mà không ai thèm để mắt.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro

Ta bày ra cả một vụ đổi kiệu hoa — à không, lần này không có đổi kiệu. Lần này ta chỉ cần một cái cớ danh chính ngôn thuận đưa con dao ấy vào phủ. "Xung hỉ" là cái cớ tốt nhất. Cha nàng ham một khoản sính lễ đủ mở ba gian tiệm; ta cần một người vợ không ai buồn nghi. Sòng phẳng.

Ngày đón dâu, ta cho người theo kiệu.

Họ về bẩm: dọc đường, cô nương nhà họ Diệp gả cho một kẻ sắp chết mà chẳng buồn chẳng lo, chỉ ghé mua hai xâu bánh quế hoa, ngồi trong kiệu ăn sạch.

Ta nghe, lần đầu tiên trong nửa năm, thấy trong lòng động một cái rất khẽ.

Ta nghĩ: người này thú vị.

Ta không biết, chính cái "thú vị" ấy về sau sẽ lật đổ toàn bộ ván cờ ta bày.

Đêm động phòng, ta nằm nhắm mắt, giả làm một kẻ bệnh nặng mê man.

Rồi ta thấy có ngón tay nhỏ, hơi lạnh, lần tìm cổ tay ta.

Không phải run rẩy. Không phải e thẹn.

Là bắt mạch.

Cô dâu của ta, trong đêm tân hôn, việc đầu tiên làm không phải khóc cho số phận mình, mà là chẩn bệnh cho chồng.

Ta suýt bật cười.

Ngay khoảnh khắc ấy ta đã biết — ta không chỉ nhặt được một con dao tốt. Ta nhặt phải một người sẽ khiến ta không yên.

Về sau, những chuyện tiếp theo, đều nằm ngoài dự liệu của ta.

Ta không tính được rằng mỗi sáng ta sẽ dặn người ra phố mua bánh quế hoa, chỉ để đặt lên bàn nàng, rồi chối bay chối biến.

Ta không tính được rằng cái đêm trong tiểu viện đầy khói hàn, khi nghe tiếng nàng ngã xuống, ta sẽ bước qua ngưỡng cửa mà không cho mình nửa khắc đắn đo — dù ta thừa biết làn khói ấy đủ giết ta.

Cả đời Tạ Trạm ta chưa từng đánh cược mạng mình cho bất kỳ ai. Ở biên ải, xương gãy thì tự nối, thịt thối thì tự rạch. Ta luôn tính toán, luôn giữ lại đường lui.

Chỉ có một lần ấy, ta không tính gì cả.

Mãi khi tỉnh lại, thấy nàng vừa run vừa mắng "chàng còn nợ ta một y quán, chưa trả không được chết", ta mới hiểu ra.

Thì ra con dao ta chọn, đã cắt vào chính tim ta từ lúc nào không hay.

Sau khi Tạ Sùng bị áp giải, mọi chuyện được đưa ra ánh sáng.

Ông cúi đầu nhận tội trước tam ty hội thẩm: mười lăm năm trước, vì thèm khát Hầu vị, ông đã nuôi Băng Tằm trong người anh ruột mình — cha ta — ép chết dần trong nửa năm, ngụy thành bạo bệnh. Rồi ông dọa một vị lang trung vô tội phải ngậm miệng, giữ ghế nhiếp chính suốt mười lăm năm, chờ ngày trao lại tước vị cho con trai mình thay vì trả về cho ta.

Đến khi ta lập công biên ải, ông biết không thể chờ thêm, bèn giở lại đúng ngón cũ.

Chỉ là lần này, con dao ông coi thường lại là thứ gỡ được tơ băng.

Hoàng thượng phán Tạ Sùng tội thí huynh đoạt tước, tước sạch quan tước, đày ra biên viễn, chung thân không được về kinh. Con trai ông bị phế tước, giáng làm thứ dân.

Còn ta, được trả lại Hầu vị vốn thuộc về cha ta.

Đứng trước bài vị cha, ta thắp một nén hương.

Mười lăm năm, ta cứ tưởng người chết vì trời định. Hóa ra là bị chính em ruột hại. Ta không kịp báo hiếu, chỉ kịp báo thù.

Nhưng ít nhất, người có thể yên nghỉ rồi.

Ta tìm tới Hồi Xuân Đường, gặp cha nàng.

Ông vừa thấy ta đã quỳ sụp xuống, run rẩy xin tha tội — tội năm ấy không cứu được lão Hầu, tội mười lăm năm giấu giếm.

Ta đỡ ông dậy.

"Diệp đại phu." Ta nói. "Băng Tằm là độc vô giải trong nửa năm cuối. Ngay cả nội tử ta, nếu chậm một bước cũng không cứu nổi ta. Năm ấy ông không cứu được cha ta, không phải lỗi của ông. Còn mười lăm năm ông ngậm miệng — là để giữ cho con gái ông một mạng. Đổi lại, con gái ông giữ cho ta một mạng."

"Ông không nợ nhà họ Tạ. Nhà họ Tạ nợ ông một tiếng cảm ơn."

Ông già ấy khóc như một đứa trẻ.

Con trai ma ma Từ, ta nhận vào phủ, cho ăn học. Mẹ nó chịu chết để bảo vệ nó; nó lại là người đưa kẻ giết mẹ ra ánh sáng. Ta không nỡ để nó bơ vơ. Ma ma Từ dưới suối vàng, mong cũng được an lòng.

Còn Băng Tằm trong người ta, sau ba tháng, nàng gỡ sạch.

Ngày rút mũi kim cuối cùng, nàng bắt mạch cho ta thật lâu, rồi thở phào, tuyên bố như một vị thần y đắc ý:

"Sạch rồi. Từ nay chàng muốn chết cũng khó."

Ta hỏi nàng muốn gì để trả công cứu mạng.

Nàng không cần vàng, không cần lụa, không cần châu báu trong kho Hầu phủ.

Nàng chỉ khoanh tay, ngẩng cằm, đòi đúng một thứ.

Một y quán. Lớn nhất kinh thành.

Ta mua cho nàng.

Ngay giữa phố Chu Tước sầm uất nhất, ba gian liền, biển hiệu sơn son. Nàng tự tay viết ba chữ treo lên: Hồi Xuân Đường.

Vẫn là cái tên cũ của cha nàng.

Ngày khai trương, nàng bận rộn bắt mạch, kê đơn, mắng một lão nhân tham rượu không chịu kiêng miệng, xắn tay áo cao, mặt mày rạng rỡ hơn ta từng thấy.

Ta ngồi bên quầy, lặng lẽ đẩy tới trước mặt nàng một đĩa bánh quế hoa.

Lần này, ta không chối nữa.

Nàng liếc ta một cái, khóe môi cong lên, cầm một chiếc bỏ vào miệng, chẳng nói gì.

Nhưng vành tai nàng đỏ ửng.

Người trong thành đến giờ vẫn còn kể: năm ấy Thế tử Trấn Quốc Hầu sắp chết, cưới về một cô nương xung hỉ. Rồi chẳng hiểu sao, không những không chết, còn khỏe như trâu, làm nên một phen kinh động triều đình, cuối cùng cùng vợ mở y quán lớn nhất kinh thành.

Thỉnh thoảng có người trêu, chắp tay hỏi ta:

"Hầu gia, nghe nói năm xưa ngài sắp chết cơ mà?"

Ta liền nhìn sang người đang cúi đầu bắt mạch bên kia quầy — tay áo xắn cao, mày hơi nhíu, miệng lẩm bẩm mắng bệnh nhân không nghe lời.

Như nàng vẫn luôn thế. Từ cái đêm tân hôn đầu tiên, đến tận bây giờ.

Ta cười.

"Sắp chết thật chứ." Ta đáp. "Nhưng nàng ấy không cho."



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...