Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi Mạnh Nhàn tỉnh lại.
Cô ngồi trên sofa trong phòng khách, ngơ ngác nhìn cô giúp việc mới được thuê đang cắt tỉa cành lá của một bó hoa lớn vừa mang từ vườn vào, rồi cắm chúng vào chiếc bình hoa chạm nổi màu trắng ngà.
Cô biết cô gái ấy.
Hôm qua, dì Thu đã dẫn cô đi làm quen với mấy cô giúp việc trong nhà, nói rằng họ đều mới được tuyển vào, sau này nếu có việc gì chỉ cần gọi họ là được. Cô gái đang cắt tỉa hoa trước mặt chính là một trong số đó.
Mạnh Nhàn để ý thấy đôi tay cô gái hơi thô ráp. Không đến mức xấu, nhưng chỉ cần nhìn là biết chủ nhân của đôi tay ấy chắc chắn không lớn lên trong nhung lụa. Cô cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Cũng giống như cô gái kia.
"Tiểu Kỳ, đây là hoa gì vậy?"
Mạnh Nhàn lên tiếng hỏi.
"Thưa phu nhân, đây là hồng Pierre de Ronsard, còn gọi là hồng Eden."
Tiểu Kỳ mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
Trước khi nhận việc, tất cả bọn họ đều phải trải qua khóa đào tạo. Công việc chính của Tiểu Kỳ là chăm sóc những khóm hoa quý trong khu vườn phía sau, vì vậy tên gọi và đặc tính của từng giống hoa cô đều phải thuộc nằm lòng.
Trong số đó, giống hồng Eden là thứ khiến cô nhớ rõ nhất.
"Khu biệt thự Nam Lâu, tất cả hoa đều là báu vật của phu nhân, đặc biệt là giống này. Lúc chăm sóc phải cẩn thận hơn bình thường. Mức lương cao như vậy không phải để các cô làm qua loa."
Quản gia dì Thu từng nhiều lần nhắc nhở như thế.
Gần như cứ cách hai ngày, Tiểu Kỳ lại phải cắt hai bó hoa, một bó đặt ở phòng khách, một bó đặt trong phòng ngủ chính.
Mùa hè, hoa hồng bụi và hoa hồng leo phát triển không tốt nên cứ khoảng hai tuần lại phải mời chuyên gia làm vườn đến kiểm tra để phòng sâu bệnh. Chậu nhài rủ mà phu nhân mang theo khi về làm dâu lại rất ưa nắng, lượng nước tưới cũng phải được kiểm soát cẩn thận...
Công việc này lương cao, không quá vất vả, chỉ cần biết giữ bổn phận là đủ.
Nhưng Tiểu Kỳ luôn cảm thấy ngôi nhà này có gì đó rất kỳ lạ.
Cô từng làm bảo mẫu toàn thời gian cho không ít gia đình giàu có. Làm lâu rồi, những chuyện dơ bẩn trong giới hào môn cô cũng chứng kiến không ít.
Thế nhưng, kỳ quái như nhà họ Bạch thì đây là lần đầu tiên.
Giới nhà giàu ở Giang Châu không ít, nhưng nếu nói đến những gia tộc hào môn thực thụ thì cộng lại cũng chưa đến mười nhà.
Nhà họ Bạch chính là một trong số đó.
Ấy vậy mà người đứng đầu nhà họ Bạch lại cưới một người phụ nữ không có bối cảnh gia thế, hơn nữa còn là cuộc hôn nhân đầu tiên.
Đổi lại là những gia tộc khác, chuyện như vậy gần như không thể xảy ra.
Một cuộc hôn nhân thương mại luôn là quân bài quan trọng nhất, phải mang lại lợi ích cho gia tộc và tập đoàn.
Nếu chỉ là tình nhân thì không sao.
Nhưng để cưới hỏi chính thức thì hoàn toàn khác.
Một cô gái khác làm cùng với Tiểu Kỳ, vào trước cô mấy tháng, sau khi nghe cô thắc mắc liền khẽ nhắc:
"Đừng xen vào chuyện của chủ nhà. Dù phu nhân có không đẹp thì cũng đẹp hơn chúng ta rất nhiều. Chị ấy tốt nghiệp trường danh tiếng, khí chất tốt, dáng người đẹp, lại còn là bạn thân của cô Bạch Anh. Chỉ riêng hai điều đó thôi cũng đã hơn khối người rồi."
Bạch Anh là em gái ruột của chủ nhân căn nhà.
Từ khi Tiểu Kỳ đến làm việc, số lần cô gặp nam chủ còn ít hơn số lần gặp cô Bạch Anh.
Cô Bạch Anh gần như ngày nào cũng đến.
Nhưng như vậy lại càng kỳ lạ.
Tiểu Kỳ chưa từng thấy mối quan hệ chị dâu - em chồng nào trong giới hào môn lại hòa thuận đến thế.
Giả vờ thân thiết thì cô gặp nhiều rồi.
Nhưng sự quan tâm của Bạch Anh dành cho Mạnh Nhàn hoàn toàn không giống diễn kịch.
Nếu chỉ là làm màu thì đâu cần ngày nào cũng đến thăm.
"Có lẽ phu nhân thật sự số tốt."
Nghĩ vậy, Tiểu Kỳ đưa cành hồng đã cắt tỉa xong cho Mạnh Nhàn.
Mạnh Nhàn cúi mắt, khẽ vuốt từng cánh hoa mềm mại.
"Đẹp quá. Cảm ơn em."
Tiểu Kỳ thoáng sững người, vội vàng cúi đầu thấp hơn, trên mặt hiện lên chút bối rối.
Thật ra cô rất thích làm việc ở đây.
Lương cao, việc nhẹ, chủ nhà cũng không khó tính, chưa từng bạc đãi người giúp việc. Ngoại trừ cảm giác luôn có điều gì đó không đúng, mọi thứ còn lại đều rất tốt.
Ít nhất, trong những gia đình trước đây cô từng làm, chưa từng có vị chủ nhân nào chủ động cảm ơn người giúp việc.
Những người ấy vốn quen đứng trên cao, luôn mang theo cảm giác ưu việt của tầng lớp thượng lưu.
Làm tốt lắm thì cùng lắm cũng chỉ thưởng thêm ít tiền. Nghĩ đến đó, Tiểu Kỳ lén ngước mắt nhìn nữ chủ nhân.
Cô biết phu nhân họ Mạnh, không phải người Giang Châu.
Dung mạo xinh đẹp thanh tú, đặc biệt là đôi mắt trong veo như mặt nước khiến ai nhìn cũng dễ sinh thiện cảm.
Chỉ có điều, khí chất của cô lại khá kín đáo và dịu dàng, là kiểu ôn hòa toát ra từ tận bên trong.
Tiểu Kỳ nghĩ, nếu mình là đàn ông, có lẽ cũng sẽ muốn yêu và che chở một người phụ nữ như thế.
Điều đó khiến cô bất giác nhớ đến những giàn hồng leo và tú cầu gỗ phủ kín khắp khu vườn, thậm chí bò kín phần lớn bức tường ngoài của khu biệt thự Nam Lâu.
Nghe nói, đó đều là do hai vợ chồng cùng trồng khi còn yêu nhau.
Ngay cả căn biệt thự phủ kín hoa hồng trị giá hàng trăm triệu này cũng là quà cưới mà Bạch Hoắc tặng vợ.
Nghĩ đến đây, Tiểu Kỳ không khỏi tặc lưỡi.
Một tình yêu đẹp và sâu đậm đến vậy, thế mà người vợ lại quên sạch không còn chút ký ức.
Trước khi đến nhà họ Bạch, cô vẫn luôn cho rằng mất trí nhớ chỉ là tình tiết trong phim truyền hình.
Cho đến khi tới đây, cô mới hiểu thế nào là nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống.
Theo lời dì Thu, trước đây phu nhân sang nước ngoài xem triển lãm. Trên đường từ khách sạn đến nơi tổ chức thì gặp tai nạn giao thông. Chấn thương sọ não nghiêm trọng khiến vùng thái dương trong não bị tổn thương, vì vậy cô đã quên rất nhiều chuyện.
Tiểu Kỳ lặng lẽ thở dài.
Một người hiền lành dịu dàng như vậy, ông trời sao nỡ để cô phải chịu tai họa này?
Đúng lúc ấy, dì Thu chẳng biết đã đứng ở phòng khách từ khi nào. Bà đi đến trước mặt Mạnh Nhàn.
"Thưa phu nhân, tiên sinh vừa gọi điện báo tối nay công ty có việc nên sẽ không về. Cô Bạch Anh sẽ đến ở cùng cô."
Dì Thu khoảng ngoài năm mươi tuổi, làm việc điềm đạm chu đáo.
Mạnh Nhàn rất kính trọng bà.
"Vâng, cháu biết rồi."
Ba ngày trước, Mạnh Nhàn tỉnh lại.
Một vụ tai nạn xe cộ đã xóa sạch mọi ký ức của cô. Đối với cô lúc này, tất cả con người và sự việc xung quanh đều xa lạ. May mà mọi người đều đối xử với cô rất tốt. Những chuyện cô không nhớ, dì Thu và Bạch Anh đều kiên nhẫn kể lại từng chút một.
Không bao lâu sau, Tiểu Kỳ rời khỏi phòng khách. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Mạnh Nhàn và dì Thu.
Theo thông lệ mấy ngày qua, lúc này dì Thu sẽ lại ngồi xuống kể cho cô nghe chuyện trước đây.
Đó là việc Bạch Hoắc giao cho bà.
Dường như anh rất mong cô nhanh chóng nhớ lại quá khứ. Nếu thật sự không thể nhớ thì cũng không sao, anh sẽ để người khác kể cho cô nghe. Nhưng nội dung chẳng qua cũng chỉ xoay quanh những câu như:
"Tiên sinh yêu cô lắm. Cô quên hết mọi chuyện trước đây, trong lòng cậu ấy đau lòng và xót xa biết bao..."
Nghe mãi những lời ấy, Mạnh Nhàn dần hình thành một nhận thức.
Có lẽ trước kia cô và Bạch Hoắc từng là một cặp vợ chồng kiểu mẫu, vô cùng yêu nhau. Vì thế việc anh mong cô lấy lại ký ức cũng là điều hoàn toàn bình thường.
Nghe nhiều đến mức ngay cả bản thân cô cũng bắt đầu tin như vậy. Nhưng mỗi lần thật sự gặp Bạch Hoắc, cô lại lập tức tỉnh táo.
Bởi vì...
Cách anh đối xử với cô hoàn toàn không giống một người chồng đang yêu vợ sâu đậm.
Trong ký ức ít ỏi còn sót lại, dường như chỉ có lần đầu cô tỉnh dậy.
Khi ấy anh ôm chặt cô đang mờ mịt hoang mang, vừa vui mừng vừa luống cuống, liên tục thì thầm:
"Mạnh Nhàn... em tỉnh rồi là tốt... tỉnh rồi là tốt..."
Giọng nói khàn đặc mang theo nỗi đau khó giấu, hòa lẫn với nhịp tim đập mạnh khiến cơ thể cô theo bản năng sinh ra cảm giác quen thuộc.
Chính vì vậy, khi mọi người nói rằng trước kia hai người rất yêu nhau, cô chưa từng nghi ngờ.
Thế nhưng Bạch Hoắc quá bận.
Ngay cả sau vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy, anh cũng chỉ ở lại đến lúc cô tỉnh rồi lập tức rời đi, để lại em gái và hai bác sĩ gia đình thay nhau chăm sóc cô.
Thế là, trong căn biệt thự rộng lớn ấy, Mạnh Nhàn thường xuyên một mình lặng lẽ đi khắp nơi. Mọi ngóc ngách đều mang đến cho cô cảm giác quen thuộc.
Thế nhưng cô chẳng thể nhớ ra điều gì. Trong đầu cô trống rỗng.
Chỉ có những lời kể rời rạc của người bên cạnh mới miễn cưỡng ghép thành quá khứ của chính cô.
Bạch Hoắc cũng không phải tối nào cũng về nhà.
Nửa đêm tỉnh giấc, đôi khi Mạnh Nhàn mơ hồ cảm nhận bên cạnh có người nằm. Nhưng đến sáng mở mắt, phía bên kia chiếc giường vẫn chỉ còn lại hơi lạnh.