Sáng nay, cuối cùng Mạnh Nhàn cũng gặp Bạch Hoắc trên bàn ăn. Thế nhưng chiếc bàn ăn kiểu Pháp dài đến mức hai vợ chồng lại ngồi ở hai đầu đối diện.
Hôm nay anh không mặc vest, nhưng khí chất trưởng thành và điềm tĩnh vẫn không hề thay đổi. Đường quai hàm cứng rắn, ánh mắt lạnh lùng, gần như chẳng mang theo chút nhiệt độ nào.
Không biết có phải do cô quá nhạy cảm hay không, nhưng Mạnh Nhàn luôn thấy rằng kể từ ngày cô tỉnh lại, thái độ của Bạch Hoắc đối với mình dường như càng lúc càng lạnh nhạt.
Nhưng rồi cô lại nhớ đến lời Bạch Anh từng nói.
Rằng Bạch Hoắc rất yêu cô.
Dù thân phận và địa vị giữa hai người chênh lệch như trời với đất, cô vẫn thuận lợi bước chân vào nhà họ Bạch.
Sự tương phản ấy khiến trong lòng Mạnh Nhàn bất giác dâng lên một cảm giác lạnh lẽo mơ hồ. Cô không diễn tả nổi đó là cảm giác gì.
Chỉ là cô bắt đầu thấy...
Sau khi mất trí nhớ, có lẽ mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
Dì Thu đứng bên cạnh sai người mang bữa sáng lên, tiện thể quan tâm Bạch Hoắc vài câu. Đại ý là tối qua anh lại ngủ cả đêm trong phòng làm việc, bảo anh chú ý giữ gìn sức khỏe.
Cuối cùng, dì Thu bỗng nhắc đến một khóm hoa lớn trong vườn sắp chết.
“Là khóm hoa có tên gì đó như Công tước phu nhân, tôi lớn tuổi rồi nên cũng không nhớ rõ nữa. Mấy ngày nay, người làm vườn đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không cứu được, vì vậy mới nhờ tôi hỏi xem có cần giữ lại hay không.”
Nói đến đây, dì Thu hơi do dự một giây rồi mới tiếp lời: “Trước kia phu nhân rất thích khóm hoa ấy, hơn nữa nó còn do chính tay tiên sinh và phu nhân trồng vào dịp kỷ niệm một năm ngày cưới, hay là... vẫn tiếp tục chăm sóc đi?”
Nghe lời dì Thu nói, dường như trước đó họ đã thử không ít cách, chỉ tiếc khóm hoa ấy không chịu hồi phục, đến giờ vẫn mang dáng vẻ nửa sống nửa chết.
Ngay khi dì Thu vừa dứt lời, từ phía xa, Mạnh Nhàn bỗng nhận ra hình như Bạch Hoắc đã nhìn cô một cái, cũng chính vào lúc này, cô chợt nghĩ đến một chuyện——toàn bộ hoa cỏ trong khu vườn này trước kia đều là báu vật của “cô”, bây giờ một khóm lớn sắp chết, với tư cách là người chồng yêu vợ sâu đậm, anh nhìn cô một cái, chẳng lẽ là để xem cô có buồn hay không?
Nhưng sự thật chứng minh, cô đã nghĩ sai.
Bạch Hoắc ngồi ở đầu bên kia chiếc bàn ăn dài, vẻ mặt không hề dao động, cứ như đang xử lý một đống rác vô dụng, giọng nói lạnh lùng: “Chết thì chết thôi, đào lên rồi vứt đi chẳng phải là được sao?”
Trong khoảnh khắc ngước mắt nhìn sang, Mạnh Nhàn và Bạch Hoắc chạm mắt nhau, dường như cô đã nhìn thấy một chút căm hận trong mắt anh, mà giọng nói lạnh băng của người đàn ông cũng lại vang lên: “Dù sao mất khóm này rồi thì vẫn còn hàng ngàn hàng vạn khóm khác có thể thay thế.”
Trong phút chốc, không khí dường như đông cứng lại, Mạnh Nhàn không biết rốt cuộc Bạch Hoắc đang nói về hoa hay đang nói về cô.
Nhưng trong số những người này, nhất định có người đã nói dối.
Bọn họ nói rằng cô và Bạch Hoắc quen nhau tại trường cũ của cô, bởi vì cô và Bạch Anh là bạn tốt nên cô thường xuyên cùng Bạch Anh ra vào nhà họ Bạch, lâu dần, cô và Bạch Hoắc liền nảy sinh tình cảm; bọn họ nói rằng cô và Bạch Hoắc yêu nhau nhiều năm, tình cảm sâu đậm, ban đầu nhà họ Bạch vốn không đồng ý để cô gả vào, chính Bạch Hoắc đã gạt bỏ mọi ý kiến phản đối để cưới cô về; bọn họ còn nói Bạch Hoắc là một người chồng hoàn hảo, mà cô cũng là một người vợ hoàn hảo...
Nếu tất cả những điều họ nói đều là thật, vậy tại sao Bạch Hoắc lại đối xử với cô bằng thái độ như thế này?
Theo bản năng, Mạnh Nhàn cố gắng nhớ lại nguyên nhân khiến Bạch Hoắc trở nên như vậy, nhưng càng nghĩ, đầu cô càng đau âm ỉ, cuối cùng chỉ đành từ bỏ việc hồi tưởng.
Cô đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, đồng thời nói với dì Thu: “Tôi lên lầu nghỉ một lát, khi Bạch Anh đến thì hãy gọi tôi.”
Nghe vậy, dì Thu lập tức theo sát phía sau, không biết có phải đã nhận được sự căn dặn của Bạch Hoắc hay không mà dường như chỉ cần Mạnh Nhàn rời khỏi tầm mắt bà, cô sẽ giống như một con búp bê sứ mong manh, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống vỡ tan thành từng mảnh. Tuy nhiên, Mạnh Nhàn cũng không từ chối, chỉ mặc cho dì Thu đi theo mình.
Tầng hai rất yên tĩnh, ánh hoàng hôn lúc chiều muộn xuyên qua khung cửa sổ sát đất kiểu Pháp cao bằng hai tầng lầu rồi chiếu vào, những tia sáng khúc xạ giống như kim cương vụn rải trên mặt đất, lấp lánh tựa ánh nước gợn sóng.
Bên trong lẫn bên ngoài Tiểu Nam Lâu đều trồng rất nhiều hoa, thế nhưng ngoài hành lang lại chẳng có nổi một chậu cây cảnh, không gian trống trải đến mức vô cớ toát lên vẻ tiêu điều.
Mạnh Nhàn nhìn lên bức tường, càng nhìn càng cảm thấy dường như có chỗ nào đó không được đúng lắm, vì vậy cô dừng bước, quay sang hỏi dì Thu: “Trước đây trên bức tường này vốn đã không có gì sao?”
Nhà họ Bạch gia thế lớn, sản nghiệp nhiều, vậy mà trên tường trong nhà lại chẳng nỡ treo lấy một bức tranh trang trí hay sao?
Không hiểu vì sao, cô luôn cảm thấy trên mặt tường này vốn nên có thứ gì đó.
Dì Thu bật cười, trong giọng nói còn mang theo chút trách yêu: “Phu nhân, nơi này vốn dĩ vẫn luôn như thế. Kể từ sau khi tiên sinh kết hôn, tôi đã làm việc ở đây nhiều năm, trên tường chưa từng treo bất cứ thứ gì.”
Nghe vậy, Mạnh Nhàn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Cô tự giễu trong lòng một tiếng, cũng phải, cô là một người đã mất trí nhớ, vốn chẳng cần thiết phải đứng đây xác minh với dì Thu. Sự hoang mang vì mất trí nhớ cùng nỗi sợ hãi đối với những điều chưa biết đã khiến cô trở nên thần hồn nát thần tính, có lẽ cô thật sự đã quá nhạy cảm rồi.
Mạnh Nhàn dời mắt đi, không nói thêm gì nữa mà đi thẳng về phòng ngủ.
Bên ngoài phòng ngủ chính có một ban công lộ thiên hướng về phía khu vườn sau, lan can đã bị cành hoa quấn kín, trên ban công còn đặt một chiếc xích đu đôi bằng mây. Mạnh Nhàn đi tới, bỗng phát hiện trên xích đu có một quyển sách.
Quyển sách bị gối tựa và chăn phủ kín hơn phân nửa, chỉ còn một phần tư lộ ra ngoài. Cô cầm lên, còn chưa kịp lật xem kỹ thì hai tờ giấy bỗng rơi ra từ bên trong.
Mạnh Nhàn nhặt lên nhìn, phát hiện đó là hai tấm vé máy bay, điểm đến là thủ đô của Bulgaria, ngày khởi hành vào đầu tháng Năm năm nay, có lẽ chính là khoảng thời gian mà dì Thu từng nhắc đến, khi cô bay ra nước ngoài xem triển lãm, mà bây giờ đã là giữa tháng Sáu, hai tấm vé từ lâu đã hết hạn.
Trong hai tấm vé máy bay ấy, một tấm ghi thông tin cá nhân của cô, nhưng cái tên trên tấm còn lại thì cô chưa từng nghe qua, là Phó Sầm, nghe giống tên của một người đàn ông. Tuy nhiên, ngoài tên ra, trên vé máy bay gần như không có thêm thông tin cá nhân nào hữu ích, cô lật qua lật lại xem một lúc lâu nhưng vẫn không nhìn ra được manh mối gì.
Chẳng lẽ khi ấy vì phải đi xem triển lãm nên mới làm lỡ chuyến đi này sao?
Mạnh Nhàn không có mục đích mà đoán mò, rồi chẳng hiểu vì sao lại bỗng rất muốn tìm hiểu về nơi ấy. Cô lấy điện thoại ra, nhập hai chữ “Bulgaria” vào thanh tìm kiếm của trình duyệt, trên màn hình lập tức hiện ra một loạt thông tin liên quan đến “hoa hồng”.
Chiếc điện thoại này là đồ mới hoàn toàn, được dì Thu đưa cho cô không lâu sau khi cô tỉnh lại, khi ấy đối phương chỉ thuận miệng nhắc rằng điện thoại cũ của cô đã bị thất lạc trong lúc xảy ra hỗn loạn sau tai nạn xe.
Bảo tàng Hoa hồng Kazanlak ở Bulgaria, Thung lũng Hoa hồng... Nhìn những thông tin trên điện thoại, Mạnh Nhàn có thể cảm nhận được rằng trước kia cô thật sự rất thích hoa hồng.
Nhưng Phó Sầm này là ai? Bạn cũ hay trợ lý?
Người có thể cùng cô ra nước ngoài nhất định không phải chỉ là người quen sơ sài, thế nhưng nếu quan hệ giữa họ thật sự thân thiết, tại sao từ trước đến nay cô chưa từng nghe bất kỳ người nào bên cạnh nhắc đến cái tên ấy?
Mạnh Nhàn từ ban công trở lại phòng ngủ, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, cô vẫn nhớ vào ngày đầu tiên tỉnh lại, sau khi bắt đầu chấp nhận sự thật rằng mình đã mất trí nhớ, cô từng thử đi khắp nơi trong nhà, hy vọng có thể tìm thấy những ký ức hoặc đồ vật cũ có liên quan đến bản thân.
Khi đó, dì Thu cũng theo sát phía sau từng bước, đồng thời kể cho cô nghe về thân thế của mình: “Phu nhân, cô là cô nhi, không có cha mẹ. Trước đây, khi cô và tiên sinh kết hôn, trong tiệc cưới cũng chỉ có họ hàng bên nhà họ Bạch...”
Khi cô hỏi dì Thu về giấy tờ tùy thân và giấy đăng ký kết hôn của mình, dì Thu lại nói: “Những thứ đó đều ở chỗ tiên sinh. Nếu có việc cần sử dụng giấy tờ, tiên sinh cũng sẽ xử lý ổn thỏa. Bây giờ cô đã quên sạch mọi chuyện trước kia, mang những thứ quan trọng như vậy bên người cũng không an toàn.”
Nghe xong, Mạnh Nhàn gật đầu, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ, sau đó lại quay sang hỏi Bạch Hoắc, tuy nhiên cách nói của anh cũng gần như không khác dì Thu là bao.
Anh bình tĩnh nhưng không cho phép cô làm trái ý mình mà nói rằng nếu cô cần dùng những giấy tờ ấy, chẳng hạn như muốn xuất ngoại, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, cô không cần phải bận tâm. Nếu hiện tại cô vẫn chưa cần dùng đến thì tạm thời cứ để ở chỗ anh.
Nghĩ đến đây, cảm giác lạnh lẽo mỏng manh trong lòng dường như lại trở nên nặng nề hơn đôi chút.
Mạnh Nhàn nhìn chậu nhài rủ được chăm sóc rất tốt trong phòng ngủ, sau đó lại nhìn những bộ quần áo của “cô” trong tủ cùng vài bức tranh sơn dầu đã đóng khung, trên đó có đề tên cô, đang được xếp dựa vào tường, tâm trạng càng lúc càng trĩu xuống.
Cho đến hiện tại, mọi dấu vết cho thấy cô từng sinh sống lâu năm ở đây, cũng như toàn bộ cuộc đời của cô mà cô có thể tìm thấy, đều chỉ đến từ lời kể của bọn họ.
“Cốc cốc——”
Đúng lúc này, bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ trầm đục, suy nghĩ của Mạnh Nhàn cũng lập tức bị kéo trở lại hiện thực.
“Phu nhân, cô Bạch Anh đến rồi,” giọng dì Thu vang lên từ ngoài cửa, “cô ấy còn dẫn theo người của nhà họ Trình.”