Bạch Anh là cô con gái út của nhà họ Bạch. Kể từ sau khi Mạnh Nhàn tỉnh lại, mỗi lần gặp cô ấy, cô đều thấy Bạch Anh vui tươi như một chú chim sơn ca, lúc nào cũng tràn đầy sức sống.
Bạch Anh có dung mạo rất xinh đẹp, gương mặt ngọt ngào, thần thái lanh lợi, cử chỉ phóng khoáng tự nhiên, trông chẳng khác nào một nàng công chúa vừa bước ra từ ngọn tháp ngà, chưa từng trải sự đời.
Thế nhưng, chính một thiên kim tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng như vậy lại trở thành bạn thân với Mạnh Nhàn, một người không cha không mẹ, thân phận và địa vị hoàn toàn không tương xứng. Chuyện này, bất kỳ ai nghe qua cũng sẽ cảm thấy khó mà tin nổi.
Mạnh Nhàn không biết trước đây mình đã làm được điều đó bằng cách nào, cũng giống như cô mãi không thể hiểu nổi, với xuất thân cô độc như mình, rốt cuộc đã dựa vào đâu để có thể gả cho Bạch Hoắc.
Có điều, khác với những lần trước, lần này Bạch Anh không đến một mình mà còn đưa theo người của nhà họ Trình.
Dì Thu đi phía sau Mạnh Nhàn, khẽ hạ giọng dặn dò: “Thưa phu nhân, lát nữa gặp cậu chủ út nhà họ Trình, cô nhớ đừng lỡ lời. Cậu ấy là thanh mai trúc mã của cô Bạch Anh, đồng thời cũng là cháu đích tôn của cụ Trình. Nhà họ Bạch và nhà họ Trình trước nay vẫn luôn giao hảo, chắc là nghe tin cô gặp chuyện nên mới đến thăm.”
Nhà họ Trình và nhà họ Bạch là thế giao nhiều đời, cũng đều là những gia tộc hào môn có thế lực bậc nhất Giang Châu, thanh thế hiển hách không hề thua kém nhà họ Bạch.
Chỉ bằng mấy câu nhắc nhở ngắn ngủi ấy, Mạnh Nhàn đã hiểu được ý của dì Thu——việc cô mất trí nhớ không phải chuyện lớn, nhưng tuyệt đối không được để mất thể diện trước mặt người nhà họ Trình.
Lúc này Mạnh Nhàn vẫn còn đang ở trên cầu thang, người còn chưa nhìn thấy, từ xa đã nghe thấy tiếng nói vọng lên.
“Ở nước ngoài làm sao bằng ở nhà được? Trong trường cũng có không ít người gốc Hoa, nhưng ngoài vẻ ngoài giống người trong nước thì ngay cả cách nói chuyện hay khí chất cũng hoàn toàn khác...” Giọng nói của cậu chủ nhà họ Trình vang lên rõ ràng, mang theo vẻ lười nhác, tùy hứng, xen lẫn chút ngạo mạn đặc trưng của một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ.
Ngay sau đó là tiếng cười của Bạch Anh: “Thảo nào chưa tốt nghiệp cậu đã vội vàng bay về nước. Dì Vân hôm trước còn đánh mạt chược với mẹ tớ ở nhà cũ, nhắc đến chuyện này là tức đến bốc hỏa. Mà cũng lạ thật, cậu quậy phá đâu phải mới một hai ngày, dì ấy nuôi cậu hơn hai mươi năm rồi mà vẫn chưa quen nữa sao...”
Có lẽ vì nghe thấy tiếng bước chân, hai người đang ngồi trên sofa trong phòng khách đồng thời quay đầu nhìn về phía cầu thang, đến lúc ấy Mạnh Nhàn mới nhìn rõ gương mặt của cậu chủ út nhà họ Trình.
Anh có ngoại hình vô cùng nổi bật, ngũ quan sắc nét, đường nét khuôn mặt cương nghị cùng đôi mày rậm đã dung hòa vẻ quá mức tinh xảo của đôi mắt, khiến gương mặt vừa anh tuấn vừa có khí chất. Mỗi khi khóe môi hơi nhếch lên, trong ánh mắt anh lại hiện lên vài phần ngang tàng cùng vẻ trêu chọc đầy hứng thú.
Vừa nhìn thấy Mạnh Nhàn, Bạch Anh lập tức vui vẻ đứng bật dậy, vỗ nhẹ vào người bên cạnh rồi giới thiệu: “Trình Khải, đây là chị dâu của tôi, cũng là người bạn thân nhất của tôi. Mau chào đi.”
Lần này Trình Khải không đùa cợt như thường ngày mà nghiêm túc lên tiếng: “Chào cô Mạnh, tôi là Trình Khải.”
Theo lời dì Thu, quan hệ giữa nhà họ Bạch và nhà họ Trình không chỉ dừng lại ở giao tình ngoài mặt, giữa hai gia tộc còn có vài mối quan hệ thông gia ở các chi khác. Tóm lại, hai chữ “thế giao” tuyệt đối không phải chỉ là lời nói xã giao.
“Chào anh.”
Mạnh Nhàn mỉm cười, khóe môi cong lên một cách tự nhiên như thể nụ cười ấy đã được cô luyện tập hàng ngàn lần. Ít nhất, thông qua hình phản chiếu trên tấm kính sát đất phía sau bọn họ, cô thấy biểu cảm của mình vừa vặn đến mức không thể chê được: ôn hòa, thiện chí, đồng thời vẫn giữ một khoảng cách lịch sự vừa đủ.
Trình Khải vẫn giữ nguyên nụ cười như lúc nãy, nhưng ánh mắt nhìn cô rõ ràng đã không còn thân thiện như trước.
“Lâu rồi không gặp, cô Mạnh.”
Bạch Anh ngạc nhiên hỏi: “Sao lại là lâu rồi không gặp? Hai người từng gặp nhau rồi à?”
Trong lòng Mạnh Nhàn khẽ động, cô cũng quay sang nhìn Trình Khải. Ánh mắt Trình Khải lơ đãng đảo một vòng giữa khoảng không rồi mới gật đầu, quay sang giải thích với Bạch Anh: “Có gặp ở tang lễ chú Chương, nhưng lúc đó cậu đang bận, còn mẹ tôi thì sốt ruột ép tôi ra nước ngoài nên không có dịp gặp cậu.”
Bạch Chương là cha ruột của Bạch Anh và Bạch Hoắc, nghe nói ông qua đời vì phát bệnh đột ngột vào khoảng hơn một năm sau khi Mạnh Nhàn gả vào nhà họ Bạch.
Hai người trò chuyện rất tự nhiên, trong khi Mạnh Nhàn ngồi bên cạnh Bạch Anh, để mặc cô ấy khoác lấy cánh tay mình, lại yên lặng đến mức như một người ngoài cuộc.
Mạnh Nhàn không lên tiếng. Cô biết Trình Khải chỉ tiện đường đến góp chút tình nghĩa xã giao, chứ không phải đặc biệt đến thăm cô. Đối với anh, cô chẳng qua chỉ là một người ngoài không có tình cảm cũng chẳng có giao tình gì.
Trong lúc hai người nói chuyện, thỉnh thoảng Bạch Anh lại vì một chủ đề nào đó mà quay sang bắt chuyện với Mạnh Nhàn. Chẳng hạn như khi nhắc đến những buổi dạ tiệc và khiêu vũ mà Trình Khải từng tham gia lúc du học, Bạch Anh liền quay đầu nhìn cô rồi nói: “À đúng rồi, hai hôm nữa tớ sẽ cho người mang một cây đàn piano đến đây. Cậu thử xem còn biết chơi không. Tớ đã hỏi bác sĩ rồi, họ nói có thể cơ thể vẫn còn lưu giữ ký ức vận động. Dù có quên cũng không sao, đến lúc đó tớ sẽ tìm cho cậu giáo viên giỏi nhất, học lại tất cả những gì trước đây từng học.”
“Trước kia... tôi biết chơi piano sao?”
Mạnh Nhàn khẽ sững người. Lời của Bạch Anh khiến cô vô cùng bất ngờ. Một cô nhi không cha không mẹ như cô, có thể thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng đã là chuyện chẳng hề dễ dàng, trong khi piano lại là một môn học vô cùng tốn kém, cũng không thể học cấp tốc. Vậy trước kia “cô” đã làm được điều đó bằng cách nào?
“Dì Thu chưa từng kể với cậu à?”
Giọng Bạch Anh bất giác cao hơn đôi chút. Dường như nhớ ra chuyện gì đó, đôi mắt sáng ngời của cô ấy cong lên đầy ý cười.
“Đâu chỉ biết chơi piano, cậu còn biết nhảy mấy điệu khiêu vũ giao tiếp nữa cơ. Thậm chí còn biết một ít tiếng Pháp, đủ để giao tiếp đơn giản với người Pháp.”
Lời vừa dứt, Trình Khải khẽ cười một tiếng.
“Piano của cô Mạnh là học với ai vậy? Bạch Hoắc à?”
Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng trong giọng điệu lại thấp thoáng vài phần giễu cợt đầy ẩn ý.
Bạch Anh lập tức quay đầu trừng anh một cái.
“Cậu hỏi chuyện đó làm gì? Trước khi đến đây tôi chẳng phải đã nói với cậu rồi sao? Cô ấy gặp tai nạn xe, bây giờ chẳng nhớ gì cả.”
Trình Khải nhún vai, ngả người ra sau ghế, đồng thời cũng thu ánh mắt đang đặt trên người Mạnh Nhàn lại, giọng nói mang theo chút lạnh nhạt: “Tôi chỉ tiện hỏi thôi, cậu bảo vệ cô ấy kỹ như vậy làm gì? Người ta lấy anh trai cậu chứ có lấy cậu đâu.”
Suốt cả quá trình ấy, Mạnh Nhàn gần như không có lấy một cơ hội xen vào. Mà cho dù có thì cô cũng chẳng biết phải nói gì, bởi vì quả thật cô không nhớ nổi bất cứ chuyện gì.
Thế nhưng sang ngày hôm sau, khi Bạch Anh cho người mang cây đàn piano đến đặt trước mặt cô, vừa chạm nhẹ đầu ngón tay lên những phím đàn, trong lòng cô lập tức dâng lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, giống như một bản năng đã ăn sâu vào cơ thể. Dường như cô biết phải chơi thế nào, thậm chí còn đọc hiểu được cả bản nhạc.
Ban đầu, cô chỉ dè dặt gảy thử vài nốt, nhưng rất nhanh sau đó, những đầu ngón tay bắt đầu lướt đi một cách tự nhiên trên bàn phím, giai điệu cũng theo đó ngày càng liền mạch và du dương hơn.
Khóe môi Mạnh Nhàn bất giác cong lên.
Thì ra Bạch Anh không hề nói dối. Cô thật sự biết chơi piano.
Bạch Anh đứng bên cạnh trông còn vui hơn cả cô. Trong chiếc váy đỏ rực, cô ấy chẳng hề giữ ý tứ, cứ thế chống người nằm lên nắp đàn, chăm chú lắng nghe Mạnh Nhàn chơi gần hết một bản nhạc.
Đợi khúc nhạc kết thúc, Bạch Anh bỗng nhắc đến Trình Khải.
“Những lời hôm qua Trình Khải nói, cậu đừng để trong lòng nhé. Cậu ấy vốn là kiểu người như vậy, từ nhỏ miệng đã rất độc rồi.” Bạch Anh bĩu môi. “Mẹ cậu ấy là người vợ thứ ba của ba cậu ấy, còn ông cụ Trình thì cưng cậu cháu út này như báu vật, thành ra mới chiều hư cậu ấy đến mức ngang ngược như bây giờ. Tớ với cậu ấy lớn lên cùng nhau, chẳng biết đã cãi nhau bao nhiêu lần rồi.”
Những điều Bạch Anh nói, thật ra Mạnh Nhàn cũng không để bụng.
Điều khiến cô vui hơn cả chính là việc mình vẫn biết chơi piano, cảm giác ấy giống như cuối cùng cô cũng đã tìm lại được một phần ký ức thuộc về quá khứ.
“À đúng rồi, Trình Khải còn nhờ tớ một chuyện nữa.”
Vừa nói, Bạch Anh vừa quay đầu ra hiệu cho hai người đi cùng mình. Hai người hiểu ý liền xoay người bước ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, họ cùng khiêng vào một chiếc thùng mỏng được bọc rất cẩn thận, bên trong dường như là một tấm ván hoặc khung tranh gì đó, bên ngoài còn in kín những dòng chữ tiếng Anh.
“Đây là một bức tranh Trình Khải mua được trong một buổi đấu giá nhỏ ở nước ngoài. Tranh vẽ hoa hồng. Nghe nói cậu thích hoa hồng nên cậu ấy nhờ tớ mang đến tặng cậu, xem như quà cưới đến muộn.” Bạch Anh vừa nói vừa nhìn quanh. “Tớ nghĩ treo ở bức tường ngoài hành lang tầng hai là đẹp nhất. Chỗ đó trống quá, trước kia treo đồ nhìn đẹp biết bao, chẳng hiểu anh tớ nghĩ gì nữa...”
Đúng lúc ấy, Mạnh Nhàn vẫn luôn im lặng bỗng ngẩng đầu nhìn về phía bức tường kia. Qua lan can tầng hai, cô nhìn mảng tường trống không rồi hỏi: “Trước đây trên bức tường đó từng treo đồ sao?”
“Đúng vậy mà.”
Bạch Anh thuận miệng đáp một câu rồi đứng dậy, tiếp tục chăm chú chỉ huy hai người kia treo bức tranh lên.
Trong khi đó, Mạnh Nhàn vẫn ngồi yên trên ghế đàn, ánh mắt như đang nhìn bức tường ấy, nhưng cũng như đang chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình.