Đêm hôm đó, cô nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, Bạch Hoắc đứng nghiêng người về phía cô, đúng tại hành lang nơi có bức tường mà trước đó cô từng hỏi dì Thu xem có từng treo tranh trang trí hay không. Anh hơi ngẩng đầu, chăm chú nhìn khung tranh đang treo trên tường.
Anh nhìn đến mức vô cùng tập trung. Đó là một vẻ mặt mà Mạnh Nhàn chưa từng thấy bao giờ——dịu dàng, si mê, ánh mắt đặc quánh, nặng nề như chất chứa vô vàn tình cảm.
Là đang ngắm bức tranh Bạch Anh vừa mang đến sao?
Theo bản năng, Mạnh Nhàn nghĩ như vậy.
Nhưng khi tiến lại gần hơn, cô mới phát hiện đó hoàn toàn không phải một bức tranh, mà là một tấm ảnh được lồng khung, cao gần bằng nửa người.
Trong tấm ảnh dường như là một người phụ nữ đang hơi nghiêng người đứng đó. Mạnh Nhàn vừa định bước đến gần hơn để nhìn rõ người phụ nữ trong ảnh là ai thì chỉ trong chớp mắt, cả tấm ảnh lẫn Bạch Hoắc đang đứng trước nó đều bỗng tan biến như khói, thay vào đó chỉ còn lại bức tường trống rỗng cùng màn đêm đặc quánh đến ngột ngạt.
...
Mạnh Nhàn giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
Đúng tám giờ sáng.
Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng hít thở của chính cô. Theo bản năng, cô đưa tay sờ sang vị trí bên cạnh, nhưng nơi đó chẳng còn lưu lại chút hơi ấm nào, xem ra tối qua Bạch Hoắc vẫn không trở về.
Sau khi xuống giường, vừa thay quần áo, cô vừa không kìm được mà nhớ đến giấc mơ kỳ quái tối qua.
Tấm ảnh đó được chụp từ khi nào?
Bây giờ nó đang ở đâu?
Hay vốn dĩ chẳng hề tồn tại, chỉ là do dây thần kinh ký ức của cô bị tổn thương nên tự tưởng tượng rồi ghép nối thành?
Cho đến khi rửa mặt xong, trong đầu Mạnh Nhàn vẫn đầy ắp những suy đoán hỗn độn ấy. Cô chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt tự nhiên dừng lại trên bức tường kia.
Bức tranh mà hôm qua Bạch Anh mang đến đã được treo lên, chỉ là lúc ấy cô chưa để ý kỹ.
Bây giờ nhìn lại, cả bức tranh được bao phủ bởi những cánh hoa màu tím xám nhạt, vừa thanh nhã vừa mang theo một vẻ huyền bí mờ ảo. Góc dưới bên phải còn ghi tên tác phẩm——Blue Rose.
Dù không phải kiệt tác nổi tiếng, nhưng quả thật là một bức tranh rất đẹp.
Dì Thu lên tầng hai, thấy Mạnh Nhàn đang chăm chú ngắm tranh liền mỉm cười bước tới.
“Cô Bạch Anh nói loài hoa này tên là ‘Blue Rose’, vẽ đẹp thật đấy, nhìn cứ như thật vậy. Trong vườn nhà mình chưa từng trồng giống hoa màu này, tôi nghĩ phu nhân nhìn thấy chắc cũng sẽ thấy mới lạ.”
Mạnh Nhàn quay sang nhìn dì Thu, trên mặt hiện lên chút ngạc nhiên.
“Rõ ràng là hoa màu tím, sao lại gọi là Blue Rose?”
Dì Thu lắc đầu cười.
“Chuyện đó thì tôi không hiểu. Hay lần sau người làm vườn đến, tôi hỏi giúp phu nhân nhé?”
“Không cần đâu, cảm ơn dì Thu.”
Mạnh Nhàn mỉm cười. Thật ra cô cũng không quá tò mò, vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Vừa bước xuống cầu thang, cô chợt đổi chủ đề.
“Đúng rồi, hôm qua Bạch Anh về lúc nào vậy?”
Dì Thu vừa theo cô xuống lầu vừa tỉ mỉ đáp: “Sau khi cô ngủ thì cô Bạch Anh mới về. Trước khi đi còn nhờ tôi nhắn lại với cô rằng dạo này thời tiết nóng quá, cô mới ốm dậy e là không chịu nổi, chi bằng chọn thời gian đến khu nghỉ dưỡng dưới danh nghĩa của cô ấy để tránh nóng.” Nói đến đây, dì Thu hơi dừng một chút rồi bổ sung: “Tiên sinh cũng đi.”
Bước chân xuống cầu thang của Mạnh Nhàn khựng lại. Cô nghiêng đầu nhìn dì Thu.
“Đêm qua Bạch Hoắc về sao?”
“Tiên sinh về khá muộn, vừa hay gặp cô Bạch Anh chuẩn bị ra về nên hai người đứng nói chuyện vài câu. Rạng sáng, tiên sinh lấy ít tài liệu rồi lại đi ngay, đến bữa sáng cũng không kịp ăn.”
Đúng là người bận trăm công nghìn việc.
Mạnh Nhàn thầm nghĩ.
Cây đàn piano Bạch Anh mang đến hôm qua vẫn được đặt ở vị trí nổi bật trong phòng khách tầng một. Mạnh Nhàn khẽ vuốt lên nắp đàn, trong đầu dường như lóe lên một mảnh ký ức nào đó, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất nhanh đến mức cô hoàn toàn không kịp nắm bắt.
Lúc này, cô lại nhớ đến câu hỏi hôm qua của Trình Khải, rằng cô học piano từ ai.
Khi hỏi câu ấy, vẻ mặt của anh hoàn toàn không giống chỉ đơn thuần tò mò, trái lại giống như đang ngầm ám chỉ hay chất vấn điều gì đó.
Dù đã mất trí nhớ, nhưng Mạnh Nhàn vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được một người đối với mình là thiện ý hay ác ý chỉ sau một ánh nhìn.
Điều này đối với cô cũng không có gì lạ.
Dì Thu từng nói cô là cô nhi.
Mà một cô nhi muốn bình an trưởng thành, phần lớn đều phải sống nương nhờ người khác, vì thế biết quan sát sắc mặt và suy đoán lòng người gần như là kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất.
Còn Trình Khải...
Hoặc là vì xuất thân thấp kém của cô mà bài xích cô.
Hoặc đơn giản anh vốn là người kiêu ngạo.
Mạnh Nhàn nghĩ ngợi miên man, để mặc dòng suy nghĩ trôi đi vô định.
Hay là...
Trước khi mất trí nhớ, cô từng đắc tội với anh?
Dì Thu vừa bày bát đũa lên bàn vừa quay đầu nhìn Mạnh Nhàn, mỉm cười hỏi:
“Sao phu nhân lại thở dài? Là bữa sáng không hợp khẩu vị sao?”
Nghe vậy, vẻ mặt Mạnh Nhàn lập tức trở lại bình tĩnh.
“Không có, đồ ăn rất ngon.”
Cháo nóng cùng thức ăn nóng hổi, đương nhiên là rất ngon.
Dù có không hợp khẩu vị đến đâu thì cũng vẫn tốt hơn những con người lạnh lùng mà cô mãi chẳng thể nhìn thấu.
Cả ngày hôm ấy, Mạnh Nhàn ngồi trên chiếc xích đu ngoài ban công phòng ngủ chính ngắm hoa.
Đến tối, vừa nhìn thấy xe của Bạch Hoắc chạy vào sân, cô gần như lập tức chạy xuống lầu. Tà váy lụa tung bay theo từng bước chân, tựa như một cánh bướm trắng linh động.
Bạch Hoắc vừa cởi áo khoác đưa cho trợ lý thì đã nhìn thấy Mạnh Nhàn một tay vịn lan can cầu thang, đứng ở đó lặng lẽ nhìn anh từ xa.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô tỉnh lại, cô để lộ dáng vẻ hoạt bát như vậy.
Dì Thu cũng nhìn thấy, bèn hạ thấp giọng nói:
“Chắc hẳn phu nhân nghe thấy tiếng xe nên mới xuống đón tiên sinh.”
Nghe vậy, trong mắt Bạch Hoắc thoáng qua một cảm xúc khó gọi thành tên.
Anh nhìn Mạnh Nhàn chậm rãi bước về phía mình, bước chân có phần do dự, giọng nói tuy còn lạ lẫm nhưng vẫn cố lấy hết can đảm để thăm dò:
“Anh... về rồi.”
Ánh mắt Bạch Hoắc thoáng thất thần trong giây lát, rồi rất nhanh đã trở lại bình thường.
“Ừ.”
Đúng là tiếc chữ như vàng.
Mạnh Nhàn không nhịn được thầm oán trong lòng.
Hôm nay, khi dì Thu kể cho cô nghe chuyện trước kia của cô và Bạch Hoắc, có đến vài lần cô nghi ngờ người Bạch Hoắc trong lời dì Thu kể có phải đã bị ai đó đánh tráo hay không.
Bởi nhìn dáng vẻ bằng mặt không bằng lòng của hai người lúc này, e rằng bất cứ ai chứng kiến cũng sẽ không thể thốt ra bốn chữ "thật lòng yêu nhau".
Mạnh Nhàn và Bạch Hoắc sóng vai đi lên lầu. Bước chân của Bạch Hoắc không nhanh, vì thế cô có thể bình tĩnh nói ra đề nghị của mình: “Em muốn bàn với anh một chuyện. Mấy hôm trước, em nghe Bạch Anh nói rằng trước đây em từng giữ chức giám đốc thiết kế tại một công ty dưới danh nghĩa của cô ấy, đồng thời còn dự định trở về trường cũ giảng dạy để tích lũy thêm kinh nghiệm. Bây giờ sức khỏe của em cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn, em muốn quay lại tiếp tục làm việc, anh thấy thế nào?”
Bước chân Bạch Hoắc khựng lại, thấy vậy, Mạnh Nhàn cũng vô thức dừng theo. Vốn dĩ anh đã có khí thế rất áp đảo, đường nét mày mắt lại sắc bén, bởi vậy khi nhìn anh, suy nghĩ mà cô vốn tưởng đã chắc chắn đến tám chín phần bỗng trở nên dao động.
Đối phương im lặng hai giây rồi mới trầm giọng nói: “Em vừa tỉnh lại chưa được bao lâu, không thích hợp đi làm.” Dường như anh đang quan tâm đến cô, nhưng đồng thời cũng thẳng thừng bác bỏ đề nghị ấy. “Em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, muốn gì thì nói với dì Thu, nếu thấy buồn chán thì gọi Bạch Anh đến ở cùng.”
Không biết có phải do cô nhạy cảm hay không, nhưng khí áp quanh người Bạch Hoắc dường như còn thấp hơn lúc nãy mấy phần, đến mức những lời giải thích vốn đã đầy ắp trong lòng Mạnh Nhàn bỗng nghẹn lại, không thể nói ra.
Sao anh lại không vui nữa rồi? Quả thật khó hiểu, chẳng lẽ chỉ vì cô làm trái ý anh, nhất quyết muốn đi làm sao?
Cô không hề tùy hứng, mà đã suy nghĩ rất kỹ. Suốt ngày ở nhà không có việc gì làm thật sự quá nhàm chán, huống hồ cơ thể của cô thế nào, chính cô hiểu rõ nhất, quả thật đã hồi phục gần như hoàn toàn.
Cô là con người, đâu phải một con chim được anh nuôi trong lồng.
Thấy Mạnh Nhàn thất vọng cụp mắt xuống, Bạch Hoắc hơi dịu giọng: “Một thời gian nữa, em cùng Bạch Anh đến khu nghỉ dưỡng tránh nóng, đến lúc ấy cứ thả lỏng tinh thần cho tốt. Còn chuyện công việc, khi nào thời cơ thích hợp, anh sẽ sắp xếp.”
Lời này vừa mềm vừa cứng, khiến Mạnh Nhàn hoàn toàn không còn gì để nói.