Chiếc Lồng Son

Chương 20: Chuẩn Bị Đường Lui


Chương trước Chương tiếp

Lần thứ bảy Bạch Hoắc gặp Mạnh Nhàn đã là đầu mùa đông, tại quán cà phê nơi cô vừa đổi sang làm thêm.

Anh vẫn luôn biết cô thông minh, biết cách tận dụng giá trị của bản thân một cách hợp lý. Cô không làm những công việc lao động rẻ mạt; ngoài việc chơi piano ở nhà hàng hoặc quán cà phê, cô còn thông qua sự giới thiệu của Bạch Anh để làm gia sư cho con cái các gia đình giàu có.

Hôm ấy anh hẹn bạn cũ gặp mặt ở quán cà phê.

Khi bước vào, cô gái đang chơi piano vẫn chưa phải Mạnh Nhàn.

Đến khi uống gần hết nửa ly cà phê, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, anh mới bắt gặp gương mặt quen thuộc ấy. Không còn vẻ mộc mạc như lần gặp trước, hôm nay cô có trang điểm, khiến cả người càng thêm rực rỡ.

Bạch Hoắc đoán đây hẳn là yêu cầu của quán cà phê, bởi diện mạo chỉn chu cũng là một phần hình ảnh của nhân viên.

Thấy ánh mắt anh liên tục hướng về một chỗ, người bạn cũng nhìn theo rồi mỉm cười hỏi: “Người quen à?”

Lúc này Bạch Hoắc mới thu hồi ánh mắt: “Bạn của Bạch Anh.”

“Không qua chào một tiếng sao?” Người kia hỏi.

Bạch Hoắc khựng lại một giây.

Lúc ấy anh vẫn chưa hiểu vì sao trong lòng mình lại bất giác nảy sinh cảm giác chùn bước và thiếu tự tin. Thế nhưng sự chú ý của anh nhanh chóng bị một biến cố bất ngờ thu hút.

Không biết từ lúc nào tiếng đàn đã ngừng hẳn, thay vào đó là giọng nói ồn ào, khàn đục đầy chói tai của một người đàn ông.

“Này cô em, em tên gì vậy? Cho anh xin cách liên lạc đi. Ở đây đánh đàn thì có tương lai gì chứ? Theo anh đi, em muốn gì anh cũng mua cho...”

Người đàn ông thân hình vạm vỡ, khoảng ba bốn mươi tuổi, gương mặt đầy thịt, ánh mắt nhìn Mạnh Nhàn từ trên xuống dưới vừa tục tĩu vừa tr*n tr**.

Mạnh Nhàn lạnh nhạt đáp: “Xin lỗi, tôi không thể đồng ý với yêu cầu của ông.”

Nói xong cô định rời đi.

Lúc này, rất nhiều người xung quanh đều quay sang nhìn.

Người đàn ông lập tức nổi giận vì mất mặt: “Cô giả vờ cái gì chứ? Ăn mặc đẹp thế này chẳng phải cũng chỉ muốn tìm đại gia sao? Chúng nó trả cô bao nhiêu tiền để đánh đàn? Tôi trả cô gấp năm lần...”

Người đàn ông vừa quát tháo vừa thấy Mạnh Nhàn hoàn toàn không phản ứng, thậm chí còn định ra tay đánh cô.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Ngay khoảnh khắc bàn tay ông ta vung lên, Mạnh Nhàn chỉ kịp nhìn thấy phía sau người đàn ông vụt qua một bóng người cao lớn. Theo bản năng cô nhắm mắt lùi về phía sau.

Thế nhưng cái tát trong dự đoán lại không hề giáng xuống.

Mạnh Nhàn từ từ mở mắt.

Chỉ thấy Bạch Hoắc đang siết chặt cổ tay người đàn ông ấy. Gã ta đỏ bừng cả mặt, cánh tay đã đưa ra dù dùng sức thế nào cũng không rút lại được.

So với Bạch Hoắc, thân hình to béo của gã chẳng đáng là gì dưới sự áp chế tuyệt đối về chiều cao.

Khí thế của người đàn ông lập tức biến mất sạch.

Giọng nói cũng hạ xuống vài phần.

Ông ta chỉ dám lầm bầm chửi rủa, bảo Bạch Hoắc buông tay.

Đúng lúc ấy, quản lý và nhân viên bảo vệ vội vàng chạy tới, liên tục xin lỗi rồi đưa người đàn ông kia ra ngoài.

Trước khi rời đi, quản lý gọi Mạnh Nhàn sang một bên rồi nói: “Hôm nay cô cứ về nghỉ trước đi, để Tiểu Nhiễm thay ca, tiền lương vẫn tính như thường.”

Theo lý mà nói, lúc này đã không còn chuyện gì liên quan đến Bạch Hoắc nữa, anh đang định rời đi thì nghe Mạnh Nhàn gọi: “Anh Bạch.”

Bạch Hoắc quay đầu lại, nhìn thấy vạt váy len cashmere xanh nhạt lộ ra dưới chiếc áo khoác của Mạnh Nhàn. Cô bước đến đứng trước mặt anh: “Anh Bạch, cảm ơn anh vừa rồi đã giúp tôi giải vây.”

Bạch Hoắc vốn tưởng cô còn muốn nói tiếp, nhưng đối phương cũng chỉ nói đúng một câu ấy rồi xoay người định rời đi. Đúng lúc đó, trong đầu anh bỗng nảy ra một ý nghĩ, thậm chí còn chưa kịp cân nhắc đã buột miệng: “Tôi đưa cô về nhé.”

Mạnh Nhàn khựng lại tại chỗ, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Anh lặp lại một lần nữa, trong giọng nói mang theo chút mong đợi mà ngay cả chính mình cũng chưa nhận ra: “Tôi đưa cô về nhé, bên ngoài đang có tuyết, trời rất lạnh.”

Bạch Hoắc nhớ Bạch Anh từng nói, Mạnh Nhàn sống trong căn hộ đôi của trường, nhưng cô gái ở cùng đã dọn ra ngoài sống với bạn trai, nên hiện giờ chỉ còn một mình cô.

Nhìn qua gương chiếu hậu, Mạnh Nhàn ngồi rất ngay ngắn, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trên người phảng phất một vẻ bất lực khó diễn tả.

Có lẽ cô cũng bị dọa sợ, anh thầm nghĩ.

Khi dừng đèn đỏ, Bạch Hoắc lại nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu. Mạnh Nhàn cụp mắt, trong đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng, nhưng cô không khóc, chỉ giơ tay, dùng đầu ngón tay chậm rãi lau sạch lớp son trên môi.

Động tác ấy rơi vào mắt Bạch Hoắc tựa như bị kéo chậm. Trên thực tế, anh chưa từng thấy ai làm chuyện phá hỏng lớp trang điểm, thiếu thể diện như vậy ngay trước mặt mình, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh hoàn toàn hiểu vì sao cô lại làm thế——bởi người đàn ông hạ lưu, bẩn thỉu kia đã dùng chính vẻ đẹp của cô để sỉ nhục cô, mà cô không chịu nổi sự nhục nhã ấy.

Nhớ lại những lần trước, Mạnh Nhàn chưa từng để lộ một mặt như vậy.

Cô trưởng thành, điềm tĩnh hơn những cô gái cùng tuổi, khi khẽ mỉm cười thì vừa tự tin vừa phóng khoáng, Bạch Hoắc rất thưởng thức kiểu người như thế. Cô cũng chưa bao giờ chủ động nhắc đến thân thế của mình hay những gian truân, khổ sở từng phải chịu đựng từ nhỏ đến lớn. Lớp vỏ bên ngoài của cô vô cùng cứng rắn, cho dù vừa trải qua chuyện khó chịu đến vậy, cô cũng chỉ im lặng khom nhẹ người, nơi khóe mắt đọng một giọt lệ, nhưng dù thế nào cũng không để nó rơi xuống.

Thế nhưng máu thịt bên trong cô vẫn yếu mềm. Dường như lúc ấy Mạnh Nhàn nhận ra ánh mắt của Bạch Hoắc, đến khi quay sang nhìn gương chiếu hậu, giọt lệ kia liền theo quán tính rơi ra khỏi khóe mắt như một viên ngọc bị đứt dây.

Giống một đốm lửa, trong chớp mắt đã thiêu thủng một lỗ nơi lồng ngực anh.

Ngày Tiểu Kỳ xuất viện, Mạnh Nhàn muốn đến thăm cô ấy.

Bạch Hoắc vốn định bảo Bạch Anh đi cùng Mạnh Nhàn, nhưng Bạch Anh đột nhiên có việc. Bạch Hoắc đã đồng ý thì không thể nuốt lời, vì vậy đành lùi một bước, hẹn sau giờ tan làm sẽ tự mình đến đón Mạnh Nhàn về nhà.

Trong lòng Mạnh Nhàn hiểu rõ, thật ra Bạch Hoắc rất giống một người thợ săn chuyên chú, đáng tiếc cô chưa bao giờ coi mình là con mồi.

Cô nhắn tin cho Phó Sầm, hẹn anh ra ngoài gặp mặt.

Sau khi tài xế do Bạch Hoắc sắp xếp đưa Mạnh Nhàn đến bệnh viện thì rời đi, cô bắt xe đến quán cà phê đã hẹn với Phó Sầm, trên đường còn tiện thể xem qua thông tin tuyển dụng mùa thu trên trang web chính thức của Đại học Florence.

Cô vốn cho rằng Phó Sầm sẽ ngồi trong quán cà phê chờ mình, không ngờ vừa đến cửa đã gặp anh.

“Sao không vào trong?” Mạnh Nhàn mỉm cười tự nhiên, giống như đến gặp một người bạn cũ đã nhiều năm xa cách.

Thái độ của cô khiến Phó Sầm hơi thả lỏng. Tuy vẫn còn xa lạ, nhưng ít nhất cũng có vài phần giống năm xưa, xem như một khởi đầu tốt. Anh đáp: “Đợi em cùng vào.”

Quán cà phê này do Phó Sầm chọn, tính riêng tư khá tốt. Không giống những quán cà phê công cộng thường thấy, giữa mỗi chỗ ngồi đều được ngăn bằng vách bán kín, trên kệ bày cây xanh và sách, rất thích hợp để trò chuyện riêng tư.

Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng động cơ xe thể thao gầm rú dữ dội, thu hút mọi người đồng loạt quay ra nhìn. Mạnh Nhàn cũng theo bản năng nghiêng đầu, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một góc màu bạc trắng của chiếc xe.

“Cà phê Blue Mountain ở đây rất ngon, em thử đi.” Sau khi nhân viên phục vụ mang lên hai ly cà phê, Phó Sầm mỉm cười nói.

Mạnh Nhàn nâng ly nhấp một ngụm, quả thật thơm đậm khác thường.

“Đúng rồi, tiếp theo em có dự định gì không?” Phó Sầm vừa nhẹ nhàng khuấy ly cà phê của mình vừa hỏi.

Trên đường đến đây, Mạnh Nhàn còn cho rằng sau khi gặp mặt, Phó Sầm sẽ nhắc lại chuyện cũ trước, dù sao nhìn từ những lần gặp trước, quá khứ giữa hai người dường như rất quan trọng đối với anh.

Đối phương như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, khẽ cười: “Chuyện cũ sau này còn nhiều cơ hội để nói, nhưng em tìm anh chắc chắn không phải chỉ để ôn lại quá khứ, cho nên... có việc gì anh có thể giúp thì cứ nói thẳng.”

Anh rất hiểu Mạnh Nhàn. Hiện giờ, chỉ dựa vào đoạn quá khứ mà cô đã quên sạch, lại chẳng thể chứng minh thật giả, để kéo gần khoảng cách giữa hai người là chuyện không thể; chỉ khi mang lại lợi ích thực tế cho cô, anh mới có thể trở thành người cùng đường với cô.

Ánh mắt Mạnh Nhàn khẽ lay động, đến khi nhìn Phó Sầm lần nữa, trong mắt đã nhiều thêm vài phần hứng thú: “Tôi muốn trở lại Đại học Florence giảng dạy, có được không?”

Phó Sầm ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người đối diện: “Được.”

Anh rút một tấm thẻ ngân hàng khỏi ví rồi đẩy sang trước mặt Mạnh Nhàn: “Trong thẻ có hơn một triệu, là số tiền trước đây em kiếm được khi làm giám đốc thiết kế tại công ty của cô Bạch Anh. Mật khẩu là ngày sinh của em. Khi ấy em giao cho anh, nhờ anh quản lý tài chính giúp. Bây giờ anh trả lại, sau này lúc nào cần thì cứ dùng.”

Cô nhận lấy tấm thẻ ngân hàng, ít nhất trong thời gian ngắn, chuyện tiền bạc không còn là điều phải lo lắng.

Vốn dĩ Mạnh Nhàn không đặt quá nhiều hy vọng vào cuộc gặp lần này, nhưng lúc này lại đột nhiên cảm thấy, có lẽ cô có thể tự trải sẵn cho mình một con đường lui.

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...