Bữa cơm kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Khi sắp kết thúc, Phó Sầm nhận một cuộc điện thoại.
Anh hạ thấp giọng: “...Khi về nhớ nhắn trước cho anh, anh sẽ ra sân bay đón em. Được rồi, cứ vậy nhé.”
Chưa nói được mấy câu, cuộc gọi đã kết thúc.
Trình Khải thậm chí không buồn ngước mắt: “Phó Tín?”
Phó Sầm có một người em trai ruột tên Phó Tín, tình cảm giữa hai anh em rất tốt. Chỉ có điều vì cha mẹ ly hôn nên Phó Sầm sống cùng mẹ, còn Phó Tín từ nhỏ đi theo cha, đến cấp ba lại ra nước ngoài du học, bởi vậy hai anh em thường xuyên xa cách, rất ít khi được gặp nhau.
Trình Khải đã nhiều năm không gặp Phó Tín. Tính theo tuổi tác thì có lẽ cậu vẫn đang đi học, anh thuận miệng hỏi: “Phó Tín đang học cao học rồi nhỉ? Học chuyên ngành gì?”
Phó Sầm suy nghĩ một lát: “Tôi cũng không rõ lắm, hình như liên quan đến kỹ thuật dược phẩm. A Tín khá hứng thú với những thứ ấy.”
Dược phẩm...
Trong đầu Trình Khải bất giác hiện lên chút ấn tượng ít ỏi về Phó Tín. Thật ra đối phương trạc tuổi anh, nhưng Trình Khải trưởng thành sớm, còn Phó Tín lại ít nói, trầm mặc; hai người từng gặp nhau vài lần, khi ấy cậu yên tĩnh, khép kín, trông giống một đứa trẻ đang tuổi dậy thì còn chưa trưởng thành.
Chớp mắt đã qua nhiều năm.
Trình Khải chợt nhớ đến năm xưa mình tùy hứng, không báo với bất kỳ ai đã lén chạy về nước. Anh cảm thấy Phó Tín chắc sẽ không làm chuyện bốc đồng như vậy nên hỏi: “Cậu ấy vẫn chưa tốt nghiệp đúng không? Sao lại về nước vào lúc này?”
Phó Sầm khá hiểu em trai. Nếu không có việc quan trọng, Phó Tín tuyệt đối sẽ không tùy tiện trở về; so với anh, người em trai ấy còn điềm tĩnh hơn nhiều: “Tôi chỉ biết trường của nó và Đại học Florence có một dự án nghiên cứu liên ngành, hơn nữa nó cũng không về một mình. Có lẽ đợi dự án nghiên cứu kết thúc sẽ quay lại.”
Nghe vậy, Trình Khải dời mắt sang chỗ khác.
Hai anh em nhà họ Phó, người này còn khó đoán hơn người kia.
Anh tùy tiện tìm một lý do rồi kết thúc chủ đề.
Đến lúc hai người chia đường, Trình Khải vô tình nhìn thấy trong điện thoại Phó Sầm có hai tin nhắn mới do Mạnh Nhàn gửi đến.
Dường như đối phương cũng không hề tránh né anh, bình thản đưa đoạn trò chuyện cho anh xem: “Mạnh Nhàn đã nhớ lại một vài chuyện trước kia. Tuy không nhiều, nhưng vẫn tốt hơn là hoàn toàn quên mất tôi.”
Niềm vui nơi khóe mắt, chân mày Phó Sầm căn bản không thể che giấu.
Trình Khải thu ánh mắt lại, không đáp lời.
Bạch Hoắc đi công tác trở về, trên người còn mang vẻ mệt mỏi phong trần. Sau khi cởi áo vest, anh lập tức đi thẳng lên phòng ngủ trên tầng.
Đang là giữa mùa hè, ánh nắng tươi sáng đến chói mắt từ bốn phương tám hướng chiếu vào. Sau khi ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, trái tim vốn nóng nảy, bất an của Bạch Hoắc mới dần bình tĩnh lại.
Bước chân anh chậm xuống.
Anh nghĩ có lẽ Mạnh Nhàn vẫn đang nghỉ ngơi. Tuy rất nhớ cô, nhưng anh cũng không muốn đánh thức cô.
Những ngày một mình ở bên ngoài, mỗi khi trên gối không có ai, mỗi lúc ăn cơm không nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy... Bạch Hoắc từng cảm thấy hối hận.
Anh hối hận vì khi ấy không đưa Mạnh Nhàn đi cùng.
Nhưng nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy thôi bỏ đi. Tương lai của anh và Mạnh Nhàn còn rất dài, không cần để tâm đến chút chia xa ngắn ngủi này.
Mạnh Nhàn quả nhiên đang nghỉ ngơi, nhưng không ở trong phòng ngủ chính, mà ở sân hiên tầng hai.
Sân hiên được thiết kế bán mở, cửa kính sát đất uốn thành hình bán nguyệt. Dựa theo sở thích của Mạnh Nhàn, bên trong được đặt thảm, sofa, giá sách cùng nhiều đồ dùng khác, ngoài ra còn có chiếc lồng chim treo ở một bên, để cô dùng giết thời gian những lúc rảnh rỗi.
Cô cuộn tròn người ngủ trên sofa. Rèm cửa của ban công hình vòng cung chỉ được kéo kín một nửa, trên tấm thảm dưới đất còn vương vãi mấy quyển sách.
Bạch Hoắc cũng ngồi xuống sofa, người con gái mềm mại chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới đang ở ngay bên cạnh. Anh cúi người, nhẹ nhàng v**t v* gương mặt vợ. Cô ngủ rất say, hoàn toàn không có phản ứng gì. Thế nhưng Bạch Hoắc vẫn chưa thấy đủ, nụ hôn của anh khẽ đặt lên trán cô, rồi chậm rãi trượt xuống dưới, như chuồn chuồn lướt nước mà hôn lên đôi môi cô.
Anh yêu chiều cô đến mức yêu không buông tay. Thế nhưng phải làm sao mới có thể lấp đầy hố sâu không đáy mang tên d*c v*ng chiếm hữu trong lòng mình, đến nay anh vẫn không tìm được đáp án. Anh chỉ có thể cố hết sức chiếm lấy cô, để đổi lấy chút cảm giác an tâm ngắn ngủi; chỉ có thể không ngừng hôn cô, để đổi lấy chút thỏa mãn thoáng qua.
...
Đến khi Mạnh Nhàn mở mắt lần nữa thì là vì bị hôn đến tỉnh giấc.
Khi ý thức vẫn còn mơ hồ, cô chỉ cảm thấy cơ thể truyền đến cảm giác tê dại kỳ lạ xen lẫn chút kh*** c*m, giống hệt như đang trải qua một giấc mộng xuân chân thực, chỉ có điều cảm giác dễ chịu ấy lại bị cơn buồn ngủ áp chế, vẫn còn rất xa mới đủ để khiến cô hoàn toàn tỉnh táo. Cảm giác ấy lặp đi lặp lại, cuối cùng kéo cô tỉnh dần khỏi giấc ngủ theo dư vị tê dại còn sót lại.
Cô nhớ rất rõ mình đã ngủ trên sofa ngoài ban công, vậy mà lúc này lại đang nằm trên giường. Có lẽ là Bạch Hoắc đã bế cô vào đây. Cô ngửi thấy trên người anh thoang thoảng mùi sữa tắm hòa lẫn hơi nước, trên lồng ngực trần còn đọng một tầng nước li ti.
Thấy Mạnh Nhàn đã tỉnh, Bạch Hoắc lập tức cúi xuống đòi hôn. Thân hình cao lớn gần như bao trùm hoàn toàn người vợ bên dưới.
Mạnh Nhàn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Mạnh Nhàn rất thích dáng vẻ của Bạch Hoắc vào lúc này. Gương mặt vốn luôn lạnh lùng giờ đã đỏ bừng, đôi môi mỏng khẽ mím lại đầy nhẫn nhịn mà gợi cảm, ngay cả ánh mắt cũng như phủ lên một tầng mê ly. Chỉ cần nhìn anh như vậy thôi, cô đã thích đến mức chẳng còn đường lui.
Mạnh Nhàn khẽ phát ra vài tiếng rên khe khẽ.
Cô đang ở trong lòng anh. Cảm giác chiếm hữu độc nhất vô nhị ấy đủ để Bạch Hoắc tạm thời quên đi mọi dày vò và bất an trong quãng thời gian đi công tác vừa qua, hiệu quả hơn bất kỳ lời an ủi nào. Dù không vì kh*** c*m ấy, chỉ riêng cảm giác được lấp đầy trong lòng cũng đủ khiến anh thích gần gũi Mạnh Nhàn.
Cô phải ở bên cạnh anh cả đời.
Không ai có thể cướp cô đi.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, anh đã thấy hưng phấn và vui sướng.
Bạch Hoắc cúi đầu hôn lên hàng mày, khóe mắt rồi đến đôi môi và đầu lưỡi của người mình yêu. Tình yêu của anh quá mãnh liệt, giống như những dây leo kín đặc quấn chặt lấy đối phương. Mối tình mang màu sắc b*nh h**n ấy giờ đã chẳng thể lần theo nguồn gốc. Nếu nhất định phải nói—
Thì đã từ rất lâu rồi.
Có lẽ ngay từ khi hai người vừa kết hôn, khắp trên dưới Tiểu Nam Lâu gần như đều treo đầy ảnh của Mạnh Nhàn và Bạch Hoắc trong suốt những năm họ ở bên nhau. Có ảnh hai người cùng đi du lịch, có ảnh cưới, cũng có cả ảnh chân dung riêng của Mạnh Nhàn. Hành lang, phòng khách, phòng ngủ... Bạch Hoắc cố chấp khoe khoang người vợ của mình. Đi đến đâu, anh cũng đưa cô theo đến đó.
Có lẽ từ khi ấy, tình yêu của anh đã bắt đầu phát triển theo một hướng cực đoan.
Hơi thở của Bạch Hoắc đột nhiên trở nên nặng nề, ánh mắt cũng gần như thay đổi chỉ trong chớp mắt. Động tác của anh trở nên hơi thô bạo, như bị k*ch th*ch đến mức không còn khống chế nổi bản thân.
Bị ôm chặt như vậy, Mạnh Nhàn khẽ rên lên, thân eo bị vòng tay ôm lấy cũng vô thức khẽ uốn éo. Hốc mắt Bạch Hoắc đỏ hoe, gương mặt càng thêm ửng đỏ vì d*c v*ng. Anh ôm cô, hôn rồi lại hôn. Cả người Mạnh Nhàn không ngừng run rẩy.
Làn da Mạnh Nhàn trắng đến lóa mắt, b** ng*c mềm mại đến mức khó tin, nằm gọn trong lòng bàn tay như thạch sữa, mềm đến mức như muốn tràn qua từng kẽ ngón tay, vừa trơn mịn vừa đáng yêu.
Thị giác và kh*** c*m sinh lý đồng thời tác động, cuối cùng Bạch Hoắc cũng không thể nhịn thêm được nữa...
Nhiều năm trước, vào một cuối thu, Bạch Hoắc đã rung động.
Chỉ sau một đêm, nhiệt độ ở Giang Châu giảm mạnh. Mưa lất phất rơi suốt mấy ngày liền, gió cũng trở nên hiu quạnh.
Đúng lúc Bạch Anh được nghỉ cuối tuần, Bạch Hoắc tranh thủ về nhà một chuyến.
Trong bữa tối, khi bị hỏi đến tình hình gần đây, Bạch Anh vừa nhét cơm vào miệng vừa đáp qua loa: “Đều ổn cả, mẹ đừng lo cho con nữa...”
Thời thiếu nữ, Bạch Anh rực rỡ và phóng khoáng, hoàn toàn không chững chạc như Mạnh Nhàn khi ngoài hai mươi tuổi. Trừ những dịp quan trọng, rất hiếm khi thấy cô có phong thái của một thiên kim tiểu thư. Bạch Chương thật sự không nhìn nổi dáng vẻ như chết đói đầu thai của con gái, cau mày quở trách: “Ăn chậm lại đi, có ai giành với con đâu.”
Bạch Anh bị nghẹn một miếng cơm, vội vàng húp canh cho trôi xuống rồi nói: “Ba, con vừa biết Mạnh Nhàn đổi chỗ làm thêm rồi, con phải qua xem một chút. Cậu ấy hiền như thế, lỡ có ai bắt nạt thì sao...”
Động tác gắp thức ăn của Bạch Hoắc khựng lại, đến khi gắp tiếp, ánh mắt rõ ràng đã không còn tập trung nữa.
Nhờ Bạch Anh thường xuyên nhắc đến, vợ chồng Bạch Chương cũng đã quá quen với cái tên “Mạnh Nhàn”, chỉ là lần duy nhất Mạnh Nhàn đến nhà chơi thì hai người lại đi vắng nên chưa từng gặp mặt.
“Bạn con gặp khó khăn à? Đang học hành tử tế sao lại phải đi làm thêm?” Lương Du vừa gắp thức ăn cho con gái vừa hỏi.
Lương Du là vợ của Bạch Chương. Hai vợ chồng nhiều năm luôn kính trọng, yêu thương nhau, còn sinh được một trai một gái đều rất xuất sắc. Được mọi người nâng niu đã quen, khó tránh khỏi có phần kiêu ngạo. Bà không biết hoàn cảnh của Mạnh Nhàn, chỉ cho rằng cô cũng giống những cô gái trước đây, là người luôn đi theo sau Bạch Anh.
Bạch Anh lau miệng: “Mẹ! Một hai câu con không giải thích rõ được đâu, hôm khác rảnh con sẽ kể sau. Con đi trước đây.”
Bạch Anh vừa đi khỏi, Lương Du liền quay sang nhìn Bạch Hoắc: “Bạn của em gái con, con gặp rồi chứ? Con bé thế nào?”
Bạch Hoắc im lặng hai giây rồi đáp: “Mạnh Nhàn là người rất tốt, hiền lành, cầu tiến, đối xử với Bạch Anh cũng rất tốt.”
Lương Du mỉm cười: “Mẹ đâu hỏi cái đó. Nhà con bé có phải rất khó khăn không? Nếu không thì sao lại phải đi làm thêm?”
Lương Du vốn có cảm giác ưu việt, mà bà cũng có tư cách để cảm thấy như vậy. Cả nhà mẹ đẻ lẫn nhà chồng đều là những gia tộc hào môn tích lũy tài sản qua nhiều thế hệ. Bởi vậy vừa nghe đến hai chữ “làm thêm”, bà lập tức xếp người bạn mới của con gái vào nhóm “không nên qua lại”.
Bạch Hoắc hơi nhíu mày: “Hoàn cảnh của Mạnh Nhàn đúng là không tốt lắm, cô ấy đi làm thêm để đóng học phí, nhưng...”
Nhưng cô đã rất cố gắng rồi.
Nghèo không phải lỗi của cô.
Trong ấn tượng của Bạch Hoắc, Mạnh Nhàn luôn biết cách khiến bản thân trở nên tốt hơn. Cô dùng số tiền mình kiếm được cùng quỹ thời gian rảnh để đầu tư cho chính mình. Cô có chính kiến, có năng lực, lại có tài năng.
Nếu không thân, chẳng ai nhìn ra hoàn cảnh gia đình cô khó khăn. Nhưng một khi đã hiểu cô từng phải chịu những gì, người ta chỉ còn lại sự đau lòng và khâm phục.
Thế nhưng những lời phía sau còn chưa kịp nói ra đã bị mẹ cắt ngang.
“Nghèo đến mức ngay cả học phí cũng không đóng nổi sao? Trời ơi! Sao Bạch Anh lại đi kết bạn với kiểu người như vậy chứ...”
Đây là lần đầu tiên trong đời Bạch Hoắc sinh ra cảm giác không hài lòng với mẹ mình. Trong ký ức của anh, mẹ luôn là người tao nhã, đúng mực, vậy mà lúc này lại có phần cay nghiệt. Chỉ một chữ “nghèo” đã đủ để bà phủ nhận sạch mọi giá trị của một con người.
“Cô ấy thi đỗ cùng một trường với Bạch Anh, mỗi học kỳ đều giành được học bổng mà Bạch Anh không lấy nổi, vừa đi học vừa làm thêm ở nhà hàng cao cấp để kiếm học phí.” Anh dừng lại rồi nhìn Lương Du. “Mẹ, nhà mình không cần Bạch Anh phải đi dựa dẫm người giàu, nhưng con bé rất cần một cô gái ưu tú ở bên cạnh để ảnh hưởng và dìu dắt mình, mà Mạnh Nhàn chính là người thích hợp nhất.”
Lời của Bạch Hoắc không hề mang ý công kích, chỉ đơn thuần là nói lên sự thật.
Thế nhưng Lương Du dường như bị con trai nói đến mức khó xử, liền hừ nhẹ một tiếng: “Có cố gắng đến đâu thì chẳng phải cũng là để leo lên cao sao. Tiếp cận Bạch Anh nhà mình, chắc chắn là có mục đích...”
Bạch Hoắc hoàn toàn không để ý đến kiểu lý lẽ ấy. Anh vẫn bình thản ăn cơm rồi nói: “Con nhớ những năm đầu, Trung Hưng Sinh Học của ông ngoại và cậu cũng chỉ là doanh nghiệp hạng trung, hoàn toàn không thể so với Vạn Khoa. Chỉ sau khi mẹ gả vào nhà họ Bạch, Trung Hưng mới từng bước phát triển...”
Sắc mặt Lương Du lập tức thay đổi.
Năm ấy, đúng là bà gả cao. Thực ra lời Bạch Hoắc vẫn còn khá uyển chuyển. Khi đó Trung Hưng chỉ là một công ty có thực lực trung bình, mà Bạch Chương cũng chưa phải người thừa kế đứng đầu của nhà họ Bạch, nếu không thì sẽ chẳng cưới Lương Du.
Bạch Hoắc nhìn mẹ, giọng điềm tĩnh: “Có cơ hội thì ai cũng muốn vươn lên, điều đó không có gì sai.”
Con người ngước nhìn núi cao, cá cũng muốn ngắm hoa sen. Chỉ cần có cơ hội, ai cũng muốn tiến về phía trước.
Lương Du hoàn toàn im lặng, từ đó không nhắc lại chuyện này nữa.
...