Chiếc Lồng Son

Chương 18: Chiếc Gai Đã Đâm Quá Sâu


Chương trước Chương tiếp

Trình Khải vừa trở về Giang Châu chưa được hai ngày thì Ninh Tiến đã gọi cho anh không dưới mười cuộc điện thoại. Hết rủ anh đi uống rượu, lại rủ anh đánh bài, miệng thì luôn ngọt xớt gọi một tiếng “anh Trình”.

Trước đây Trình Khải luôn đi cùng Tần Minh, sau khi Tần Minh gặp chuyện, anh vẫn luôn lẻ loi một mình.

Bây giờ có lẽ Ninh Tiến muốn thay thế vị trí của Tần Minh nên đủ mọi cách lấy lòng Trình Khải.

Trước kia, trong mắt Trình Khải căn bản không có người tên Ninh Tiến.

Nhà Ninh Tiến mở công ty quản lý giải trí, kiếm tiền rất nhanh, nhưng nền tảng gia đình lại không quá dày, mỗi lần người trong giới nhắc đến đều ít nhiều mang theo vẻ coi thường. Chỉ là gần đây cha của Ninh Tiến đầu tư bất động sản kiếm được khoản tiền rất lớn, bản thân Ninh Tiến lại liên tục xuất hiện trước mặt Trình Khải, khiến anh muốn không chú ý cũng khó.

Ninh Tiến vô cùng nhiệt tình.

Anh ta còn theo Trình Khải đến tận khu nghỉ dưỡng của Bạch Anh, bị Trình Khải đuổi thẳng ra khỏi phòng ngay trước mặt mọi người mà vẫn cười hề hề như không có chuyện gì. Sau khi trở về Giang Châu, anh ta vẫn tiếp tục hẹn Trình Khải.

Bị làm phiền đến mức không chịu nổi, cuối cùng Trình Khải cũng miễn cưỡng đồng ý.

Phòng riêng của câu lạc bộ Callous xa hoa lộng lẫy, mùi rượu lan tỏa khắp nơi, ánh đèn vụn vặt mờ ảo lay động khiến người ta hoa cả mắt.

Có Ninh Tiến ở đó, bầu không khí trong phòng rõ ràng sôi động hơn hẳn. Mọi người cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt, chỉ riêng Trình Khải ngồi ở chính giữa vẫn lặng lẽ uống rượu giải sầu, giống như hoàn toàn không thuộc về thế giới ấy.

Có lẽ muốn làm Trình Khải vui lên, hoặc cũng chỉ là câu chuyện được nhắc đến đúng lúc, Ninh Tiến bèn kể về chuyện lần đó dẫn theo mấy người anh em chạy đến khu nghỉ dưỡng tìm Trình Khải rồi vô tình gặp phải một màn dở khóc dở cười.

“...Cô gái đó vừa nhìn đã biết là uống rượu rồi, lại còn là kiểu uống rượu giải sầu. Người thì xinh thật, nhưng tính khí quá dữ. Say rượu nhận nhầm người, còn cắn cánh tay em đến chẳng còn miếng da nào lành...” Nói đến đây, trên gương mặt tuấn tú của Ninh Tiến hiện lên thứ cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời.

Lúc này có người bật cười trêu chọc anh ta: “Thôi đi ông. Chắc chắn là ông chủ động đến bắt chuyện trước, chứ người ta đẹp như thế thì sao lại nhận nhầm người được?”

Ninh Tiến lập tức cãi lại: “Nói trước nhé, là cô ấy uống rượu trước đấy. Sau đó còn nhất quyết kéo em ngồi uống cùng nữa...”

Mọi người nghe xong đều cười phá lên.

Trình Khải vẫn tách biệt khỏi đám đông. Động tác nâng ly của anh hơi khựng lại, sắc mặt vốn đã chẳng mấy sáng sủa bỗng chốc tối sầm xuống, còn khó coi hơn lúc nãy vài phần.

Nghĩ đến chuyện Mạnh Nhàn sau khi dạy dỗ anh xong thì phủi tay bỏ đi, còn anh lại phải nhịn cục tức trong lòng để nghĩ cách thu dọn hậu quả cho cô, Trình Khải càng nghĩ càng bực.

Sống hơn hai mươi năm, anh đã bao giờ chịu uất ức như thế này?

Thế mà đám người Ninh Tiến vẫn cười nói rôm rả, vô tư vô tâm cười mãi không ngừng.

“Cạch” một tiếng, chiếc ly bị Trình Khải nện mạnh xuống mặt bàn kính, phát ra âm thanh va chạm trong trẻo, khiến bốn phía lập tức im bặt. Mọi người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy Trình Khải đang sa sầm mặt, lạnh giọng hỏi: “Có thôi đi không?”

Câu nói rõ ràng đang đè nén cơn giận khiến cả bàn người lập tức im thin thít như ve sầu mùa đông. Bọn họ không biết vì sao Trình Khải đột nhiên nổi nóng, cũng chẳng biết ai lại chọc giận vị tổ tông này; rõ ràng chỉ tụ tập kể vài chuyện vui, vậy mà anh lại giống hệt một con mèo bị giẫm trúng đuôi.

Ninh Tiến phản ứng rất nhanh, chỉ ngẩn ra hai giây đã lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười, vội vàng giảng hòa: “Anh Trình nói đúng, em cứ nói mãi đúng là quá ồn. Anh Trình nói đúng, em tự phạt ba ly, coi như xin lỗi mọi người.”

Trình Khải thở ra một hơi dài, buồn bực nói: “Thôi bỏ đi, tối nay tôi mời, mấy cậu cứ chơi tiếp. Tôi còn có việc, về trước đây.”

Nói xong, anh lập tức rời đi.

Trình Khải cảm thấy bản thân có gì đó không ổn.

Nhưng rốt cuộc không ổn ở đâu, chính anh cũng không nói rõ được. Anh uống rượu, đầu óc mơ màng rồi ngủ thiếp đi, đến khi mở mắt ra lại phát hiện Mạnh Nhàn đang ngồi ngay trước mặt mình.

Mạnh Nhàn trước mắt không mang dáng vẻ đáng ghét, trong nụ cười giấu dao như hôm ấy, cũng không nói những lời đủ khiến anh tức đến phát điên. Cô chỉ hơi nghiêng người ngồi đó, chân trái duỗi thẳng, chân phải co lên, hai tay lười biếng đặt tùy ý bên người.

Sao cô lại ở trong phòng anh?

Suy nghĩ của Trình Khải trở nên hỗn độn, cả người cũng chậm chạp đến lạ. Anh thấy Mạnh Nhàn vẫy tay gọi mình, nụ cười đẹp đến mức mê hoặc——cô chưa bao giờ cười với anh như vậy; mỗi lần gặp anh, hoặc là cô không có biểu cảm, hoặc là nở nụ cười giả tạo đến mức chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra.

Trình Khải bất giác bước tới, sau đó chống một đầu gối lên giường. Khoảng cách giữa anh và Mạnh Nhàn lập tức bị rút ngắn, gần đến mức chỉ còn một nắm tay, chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào cô.

Chuyện gì thế này?

Đang nằm mơ sao?

Chút lý trí còn sót lại của Trình Khải dường như lóe lên như tia chớp, nhưng ngay sau đó đã biến mất không còn dấu vết. Anh ngửi thấy mùi hoa hồng nhàn nhạt trên người cô, giống hệt đêm hôm ấy. Mạnh Nhàn cũng nghiêng người tới gần, càng lúc càng sát, mãi đến khi mái tóc dài quấn lên bờ vai anh, hai tay cô vòng qua cổ, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống nơi tiếp giáp giữa vành tai và xương hàm.

Cảm giác tê dại như dòng điện từ xương cụt xông thẳng lên não, gần như chỉ trong chớp mắt, cơ thể Trình Khải đã lập tức có phản ứng.

Ngay trước khi luồng run rẩy ấy sắp cuốn khắp toàn thân, Trình Khải bỗng giật mình tỉnh giấc.

Trong khoảnh khắc tỉnh lại, anh cảm nhận rõ trái tim mình khẽ thắt lại——bởi ngay lúc ấy, anh đột nhiên ý thức được rằng mọi thứ vừa rồi đều là giả, anh lại mơ thấy Mạnh Nhàn.

Anh nhớ cô... sao?

Trình Khải xoay người. Trước khi say ngủ, anh chưa kịp kéo rèm nên lúc này rèm cửa vẫn mở rộng, vầng trăng sáng rõ, ánh trăng lạnh lẽo tràn đầy mặt đất, nhưng hoàn toàn không thể dập tắt ngọn lửa d*c v*ng trong người anh.

Sao đột nhiên lại để d*c v*ng chi phối đầu óc đến mức này?

Anh bắt đầu bực bội, thậm chí còn hơi bất an, giống như cảm giác hoảng sợ mơ hồ khi con người chợt nhận ra một thứ cảm xúc xa lạ nào đó có thể thay đổi cuộc sống của mình.

Mở mắt ra, trong đầu anh lại hiện lên cảnh tượng vừa mơ thấy; nhắm mắt lại, anh lại nhớ đến cảm giác nửa tỉnh nửa mê của đêm hôm đó.

Đáng chết, vì sao đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ như vậy?

Trình Khải sắp phát điên rồi.

Nhận ra mình nghĩ đến cô thì thôi đi, nhưng cứ liên tục nghĩ đến cô như vậy rốt cuộc là chuyện gì?

Cơ thể anh càng lúc càng khó chịu.

Muốn... rất muốn cô.

Anh khẽ lẩm bẩm: “...Chỉ lần này thôi.”

Sẽ không ai biết, cũng sẽ không có lần sau.

Anh tự nhủ như vậy.

Thế rồi anh lại bất giác nhớ đến khi mình và Mạnh Nhàn ở bên nhau, chiếc cổ thiên nga trắng nõn, mảnh mai của cô ngửa cao...

Chỉ cần bắt đầu nghĩ đến, mọi thứ liền kéo dài không dứt.

Anh giống như một vũng nước chết, hoặc một con cá chết, vừa bất lực vừa chẳng biết làm sao.

Chiếc gai của Mạnh Nhàn đã đâm sâu vào cơ thể anh, hơn nữa còn không hề nông. Anh giống như con ruồi mất đầu, cuống cuồng tìm kiếm, muốn lấy chiếc gai ấy ra rồi nhổ bỏ, đáng tiếc tất cả đều chỉ là công cốc; chiếc gai ấy chẳng những không được lấy ra, mà còn đâm sâu hơn, thậm chí đã mơ hồ chạm tới nơi sâu nhất trong lòng anh.

Khi Phó Sầm đến nhà hàng Deep Blue, Trình Khải đã có mặt, điều này khiến anh khá bất ngờ.

Hai người quen nhau nhiều năm, Phó Sầm rất hiểu tính khí của Trình Khải. Con người này xấu tính đến cực điểm, không cho người khác leo cây đã xem như không tệ, còn số lần đúng giờ thì càng ít đến đáng thương. Chuyện đến nơi hẹn sớm hơn mười mấy phút để chờ người như hôm nay vẫn là lần đầu tiên.

Sau khi gọi món, nhân viên phục vụ cầm thực đơn rời đi. Phó Sầm nới lỏng cà vạt rồi hỏi: “Hôm nay sao lại muốn hẹn ở đây?”

Thông thường, Trình Khải đều chọn câu lạc bộ Callous, bởi đó là địa bàn của anh, hơn nữa chính anh từng nói mình không thích bàn chuyện ở những nơi công cộng.

“Chán rồi, không muốn ở đó nữa.” Trình Khải hờ hững đáp.

“Tìm tôi có chuyện gì?” Tâm trạng Phó Sầm có vẻ khá tốt, cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

Trình Khải do dự vài giây rồi mập mờ nói: “Sau này những chuyện liên quan đến Mạnh Nhàn, có lẽ tôi không thể giúp anh nữa, tôi...”

Ánh mắt anh lảng tránh. Cái cớ đã nghĩ rất lâu còn chưa kịp nói ra thì Phó Sầm đã mỉm cười cắt ngang: “Không sao, cậu đã giúp tôi đủ nhiều rồi, sau này tôi tự lo là được.”

Lời nói của anh rõ ràng còn mang hàm ý khác, khiến Trình Khải hơi cau mày: “Ý anh là gì?”

Anh đã giúp gì chứ?

Rõ ràng Mạnh Nhàn đã phát hiện tất cả rồi.

Phó Sầm mỉm cười, đôi mắt cong lên, vẫn giống hệt dáng vẻ khi Trình Khải mới quen anh: “Khi còn ở khu nghỉ dưỡng, Mạnh Nhàn đã chủ động nói chuyện với tôi, còn bảo tôi giữ liên lạc với cô ấy.”

Độ cong nơi khóe môi Trình Khải lập tức cứng lại. Dường như anh đột nhiên không còn biết cách kiểm soát biểu cảm, cũng giống như anh không hiểu rốt cuộc mình đang dùng tâm trạng gì để nghe Phó Sầm kể những chuyện ấy.

Với tư cách học trò, anh nên mừng thay cho Phó Sầm.

Với tư cách kẻ khởi xướng, anh nên hưng phấn vì vở kịch sắp được trình diễn.

Vậy còn... với tư cách một người đàn ông đã có chút thích Mạnh Nhàn thì sao?

Thấy biểu cảm của Trình Khải trở nên kỳ lạ, trong mắt Phó Sầm thoáng qua một tia u tối, nhưng anh không để lộ ra ngoài: “Trình Khải, thời gian qua cảm ơn cậu đã luôn giúp tôi.” Anh ngừng lại, nụ cười trên mặt thấp thoáng niềm vui không thể che giấu. “Bữa này để tôi mời, sau này nếu cậu cần giúp đỡ, tôi nhất định không từ chối.”

Ngay khoảnh khắc ấy, Trình Khải đột nhiên hoàn hồn, nhìn chằm chằm Phó Sầm, cố gắng khiến giọng điệu trở lại vẻ mỉa mai, giễu cợt hoặc cười trên nỗi đau của người khác như trước đây: “Anh và cô ấy giữ liên lạc, Bạch Hoắc sẽ mặc kệ sao?”

Phó Sầm nhìn Trình Khải. Lời đối phương nói, so với lo lắng thì càng giống như đang ngăn cản.

Anh không trả lời, chỉ hơi ngả người tựa vào lưng ghế, sau đó bất ngờ cười hỏi: “Vậy ban đầu sao cậu không nói câu này?”

“Tiểu Khải, chuyện này không giống phong cách hành xử của cậu.” Giọng Phó Sầm hơi lạnh, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. “Chẳng lẽ... đúng như tôi đang nghĩ sao?”

Anh đang nghĩ thế nào, cả hai người có mặt đều hiểu rõ trong lòng.

Trình Khải lập tức siết chặt dao nĩa trong tay, nén một hơi trong lồng ngực, cảm giác căng tức đến khó chịu. Anh không biết mình đang làm gì, cũng nhận ra dáng vẻ vừa rồi của mình chẳng khác nào một tên ngốc rẻ tiền.

Như muốn chứng minh điều gì đó, giọng anh lập tức trở nên lạnh lùng, dứt khoát: “Anh cứ yên tâm, tôi có thích ai cũng tuyệt đối không thích một người phụ nữ đã có chồng, huống hồ còn là người phụ nữ anh từng yêu sâu đậm.”

Phó Sầm im lặng chờ anh nói tiếp.

Trình Khải hơi nghiến răng, dứt khoát làm đến cùng: “Tôi thề được chưa? Tôi tuyệt đối sẽ không thích Mạnh Nhàn, bây giờ không, sau này cũng không, mãi mãi không bao giờ!”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...