Chiếc Lồng Son

Chương 17: Nếu Anh Đứng Về Phía Tôi


Chương trước Chương tiếp

Trình Khải giật mình tỉnh khỏi giấc mơ, bật ngồi dậy trên giường. Anh không ngờ mình lại mơ thấy chuyện trước đây, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên anh mơ thấy Mạnh Nhàn.

Chuyện này không hợp lý.

Anh nghĩ như vậy, sau đó mới chậm chạp ngẩng đầu lên, phát hiện Mạnh Nhàn đang ngồi đối diện mình, ngay trên chiếc ghế ở cuối giường. Cô ngồi vô cùng ngay ngắn, hai chân bắt chéo, cả người tựa vào lưng ghế, lặng lẽ nhìn anh.

Trình Khải bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, ngũ quan lập tức vặn vẹo, những gì xảy ra tối qua nhanh chóng lướt qua trong đầu giống như một cuộn phim.

Rất lâu sau, anh bỗng hất chăn xuống giường, dáng vẻ như muốn xông tới b*p ch*t Mạnh Nhàn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Một người phụ nữ như cô mà lại dùng thủ đoạn đến mức này, cô còn biết xấu hổ không?”

Mạnh Nhàn cụp mắt, đưa tay vén lọn tóc rơi trước trán ra sau tai: “Lạ thật đấy, rõ ràng là anh gây chuyện với tôi, tôi trả đũa anh, sao cuối cùng lại chỉ mắng mình tôi?”

Trình Khải nghẹn lời, lập tức quay lưng lại, trông như hoàn toàn không muốn nhìn thấy cô.

Đúng lúc ấy, Mạnh Nhàn bật cười. Trong khi Trình Khải không sao cười nổi, cô lại cười vô cùng chân thành. Chẳng phải anh vẫn luôn xem thường cô sao, chẳng phải vẫn luôn đứng trên cao, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xuống tất cả mọi người sao?

Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ chịu thiệt của Trình Khải, anh cuối cùng cũng không thể tiếp tục coi trời bằng vung, đứng trên cao mà xem trò cười của người khác nữa, bởi chính anh mới là trò cười lớn nhất.

Mạnh Nhàn chỉ cảm thấy vô cùng khoan khoái. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại sau khi mất trí nhớ, cả thể xác lẫn tinh thần cô đều vui vẻ đến vậy. Cô không hề che giấu mà thẳng thừng xây dựng niềm vui của mình trên nỗi đau của Trình Khải, bởi đó là điều anh đáng phải nhận.

Mạnh Nhàn chậm rãi lên tiếng lần nữa, cứ như chỉ sau một đêm, vị trí của hai người đã hoàn toàn đảo ngược: “Anh cũng nhìn thấy rồi đấy, tôi chính là người thù dai như vậy. Để bảo vệ bản thân, chuyện gì tôi cũng dám làm; nếu anh chọc vào tôi, tôi sẽ giống một con chó điên mà quay lại cắn anh. Nếu vẫn muốn giữ lại chút thể diện của cậu chủ nhà họ Trình, tốt nhất từ nay về sau hãy tránh xa tôi ra.”

Đối mặt với lời cảnh cáo trắng trợn ấy, Trình Khải cười lạnh rồi quay người lại: “Là cô hại tôi. Cho dù chuyện này làm lớn lên, chỉ riêng điểm ấy thôi, cô cho rằng mình có thể phủi sạch quan hệ sao?”

Trình Khải hừ lạnh trong lòng.

Cô muốn uy h**p anh?

Đợi kiếp sau đi.

Sắc mặt Mạnh Nhàn vẫn không hề thay đổi: “Tôi chẳng qua chỉ mua một chai rượu mạnh, rồi vô tình để anh uống phải mà thôi. Nhưng anh muốn khuấy cho nhà tôi không được yên ổn, vậy anh có ý đồ gì? Nói cách khác, nhà họ Trình các anh rốt cuộc có ý đồ gì?”

Trình Khải hoàn toàn không ngờ cô lại chờ sẵn anh ở chỗ này, nhưng anh có thể nói gì đây? Chẳng lẽ nói mình tìm cô là để đưa Phó Sầm đến trước mặt cô, khiến cô nhớ lại người yêu cũ sao?

Bạch Hoắc chắc chắn sẽ không chịu để yên. Bất kể kết quả thế nào, chỉ cần chuyện này bại lộ thì tuyệt đối không thể kết thúc tốt đẹp.

Anh không thể phủi sạch mình. Mãi mãi cũng không thể.

Mạnh Nhàn đứng dậy, chuẩn bị rời đi: “Anh sẽ xử lý sạch camera giám sát ngoài hành lang khách sạn, đúng không? Nếu bị Bạch Hoắc phát hiện, tôi sẽ nói rằng anh vẫn luôn nhắc đến quá khứ của tôi trước mặt tôi, nhắc đến Phó Sầm, nên vì tò mò tôi mới đến tìm anh hỏi rõ. Không ngờ anh lại uống nhầm chai rượu mạnh tôi mua, khó chịu suốt cả đêm; tôi nể quan hệ giữa hai nhà nên mới buộc phải ở lại trông chừng, sợ anh xảy ra chuyện. Anh cảm thấy, anh ấy sẽ tin anh hay tin tôi?”

Nghe xong, Trình Khải tức đến bật cười. Sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên anh hiểu cảm giác bị người ta chọc giận đến mức đầu óc choáng váng là thế nào, vậy mà lại không thể làm gì đối phương. Nếu cô không phải người của Bạch Hoắc, anh có hàng ngàn hàng vạn cách để trả thù, đáng tiếc cô lại chính là người của Bạch Hoắc.

“Cút ra ngoài!” Trình Khải nghiến chặt răng, hai mắt đỏ ngầu, hơi thở cũng nặng nề đến đáng sợ, dường như chỉ cần Mạnh Nhàn ở lại thêm một giây, anh sẽ lập tức phát điên.

“Không cần anh đuổi.” Mạnh Nhàn lạnh lùng nói.

Cô từ trên cao nhìn xuống Trình Khải, ánh mắt vừa như mỉa mai, vừa như khinh miệt, sau đó quay người nghênh ngang rời đi.

Sau khi trở về, Mạnh Nhàn tìm chiếc điện thoại để lại trong phòng, gọi cho quầy lễ tân, nói rằng mình không cần đưa bữa trưa lên, cũng không cần nhân viên vệ sinh vào dọn dẹp.

Cô nhốt mình trong phòng, ngủ một giấc đến mức trời đất tối tăm.

Gần đây, Mạnh Nhàn thường xuyên nhớ lại những chuyện quá khứ đứt quãng trong giấc mơ. Có chuyện vừa tỉnh dậy đã quên sạch, nhưng cũng có chuyện sau khi mở mắt vẫn nhớ rõ ràng từng chi tiết.

Thỉnh thoảng cô sẽ mơ thấy Bạch Hoắc và Bạch Anh, nhưng xuất hiện nhiều hơn vẫn là Phó Sầm.

Phó Sầm mười mấy tuổi, Phó Sầm hai mươi tuổi, Phó Sầm dạy cô chơi piano, Phó Sầm dạy cô khiêu vũ giao tiếp...

Lần này, cô lại mơ thấy anh. Trong giấc mơ, Mạnh Nhàn nhìn thấy hai tấm vé máy bay đã quá hạn mà mình từng phát hiện trong quyển sách không lâu sau khi mất trí nhớ.

Trong mơ, cô đang ở trong một căn phòng xa lạ. Nhìn cách bài trí, có lẽ đây là phòng ngủ của một người đàn ông. Trong phòng chỉ có cô và Phó Sầm, trên bàn ngoài hai tấm vé máy bay còn có một bó hoa hồng lớn đã được gói cẩn thận. Phó Sầm đang đứng bên cạnh để rượu vang thở, thỉnh thoảng lại nói với cô đôi câu: “...Anh ta đã xem thỏa thuận ly hôn chưa? Nói thế nào?”

Mạnh Nhàn mơ mơ màng màng. Mọi thứ trong giấc mơ đều mang màu xám trắng, nhưng cô lại nghe rất rõ chính mình đáp: “...Anh ấy không nói gì cả, nhưng chắc sẽ ký thôi. Tôi đã nói cho anh ấy biết tất cả rồi, với tính cách của anh ấy, có lẽ chỉ hận không thể lập tức cắt đứt hoàn toàn với tôi. Nhưng sẽ không làm lỡ ngày sang Bulgaria đâu, anh yên tâm.”

Ánh sáng trắng dần hội tụ, Mạnh Nhàn chậm rãi tỉnh giấc. Cô cầm điện thoại lên xem, mới phát hiện đã là buổi chiều. Giấc ngủ này kéo dài hơn sáu tiếng đồng hồ.

Trên màn hình hiển thị ba bốn cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Bạch Hoắc, ngoài ra còn có mấy tin nhắn.

“Vẫn chưa tỉnh sao? Tỉnh rồi nhớ gọi lại cho anh.”

“Anh để ý chênh lệch múi giờ nên cố tình chọn đúng lúc này để gọi, chỉ muốn nghe giọng em một chút. Anh nhớ em lắm.”

“Anh sẽ về sớm nhất có thể.”

Mạnh Nhàn gọi lại, bên kia quả nhiên bắt máy ngay lập tức, nhưng vào giờ này thì bên phía Bạch Hoắc đáng lẽ đã là nửa đêm.

“A lô, Bạch Hoắc.” Giọng cô dịu dàng, còn mang theo chút lười biếng và vui vẻ của người vừa tỉnh ngủ.

Trong điện thoại truyền đến vài tiếng rè điện rất khẽ, sau đó là giọng nói trầm thấp của Bạch Hoắc: “Là anh đây.”

Mạnh Nhàn vừa xuống giường vừa giải thích: “Tối qua em ngủ quá say, điện thoại lại để chế độ im lặng. Sáng nay không muốn dậy nên ngủ thêm một giấc nữa, đến tận bây giờ mới tỉnh.”

Những lời cô nói đều là sự thật, chỉ có điều thật giả đan xen.

Hiển nhiên Bạch Hoắc rất hài lòng với việc Mạnh Nhàn chủ động báo lại hành tung của mình, dường như cũng không hề khó chịu vì cô mãi không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn: “Anh biết rồi. Anh đã hỏi nhân viên khách sạn, vì ngủ mà em còn bỏ luôn cả bữa trưa.”

Từ câu nói ấy, Mạnh Nhàn nhanh nhạy nắm bắt được một thông tin.

Bạch Hoắc đã hỏi khách sạn.

Nhưng anh không hề biết chuyện xảy ra tối qua. Xem ra Trình Khải đã xử lý sạch sẽ mọi dấu vết.

“À phải rồi.” Bạch Hoắc đột nhiên đổi chủ đề. “Anh thấy gần khách sạn em có một khoản chi tiêu ở quán bar? Rượu trong quán bar nồng độ rất cao, sức khỏe em không tốt, sau này cố gắng đừng uống nữa.”

“Vâng, em biết rồi.” Mạnh Nhàn đáp.

Hai người lại trò chuyện thêm một lúc. Trước khi cúp máy, Bạch Hoắc còn dặn Mạnh Nhàn mười phút nữa nhớ mở cửa, anh đã gọi bữa ăn cho cô, bảo cô nhất định phải ăn đầy đủ, sau đó hai người mới kết thúc cuộc gọi.

Đến chiều tối, Bạch Anh hớn hở chạy tới tìm Mạnh Nhàn, nói rằng ngoài bãi biển có một ban nhạc đang tổ chức buổi biểu diễn nhỏ, rất nhiều người kéo đến xem náo nhiệt, cô ấy cũng muốn đi.

Cô ấy kéo Mạnh Nhàn ra ban công phía tây của phòng nghỉ. Từ ban công nhìn xuống, toàn bộ bãi biển cùng nửa sườn núi đều thu trọn vào tầm mắt. Từ xa nhìn lại, đúng là dưới bãi biển có rất đông người tụ tập, hình như còn có người đang vây quanh đống lửa trại nhảy múa.

“Đi thôi, cậu ngủ cả ngày rồi.” Cô gái nhỏ vừa lay cánh tay cô vừa nũng nịu. Mạnh Nhàn hơi thất thần, trong đầu lại nhanh chóng lướt qua vài hình ảnh của quá khứ.

Dạo gần đây, cô càng lúc càng thường xuyên nhớ lại những chuyện trước kia. Tuy quá trình rất chậm, nhưng ký ức của cô quả thực đang dần dần hồi phục.

Thật ra Mạnh Nhàn không thích những nơi quá đông người, nhưng cô cũng không từ chối Bạch Anh.

Trên đường đến bãi biển, hai người gặp vài thanh niên trẻ tuổi. Người đi đầu có lẽ quen biết Bạch Anh nên gọi cô ấy lại nói mấy câu.

“...Mấy anh em bọn em ở Giang Châu cũng chẳng có gì làm, chi bằng qua đây bầu bạn với anh Trình. Chị Bạch Anh, suối nước nóng ở khu nghỉ dưỡng của chị đúng là quá tuyệt, đúng là chị biết hưởng thụ thật.” Người đàn ông nọ cười hì hì nịnh nọt. Mạnh Nhàn nhớ ra trước đây mình từng gặp bọn họ ở bệnh viện nơi Trình Khải nằm.

Bạch Anh đảo mắt nhìn quanh: “Trình Khải không đi cùng mấy cậu à? Cậu ấy đâu rồi?”

Vừa nghe câu đó, mấy người đàn ông lập tức méo mặt. Người dẫn đầu tiếp tục nói: “Anh Trình cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Em lo quá nên vào xem thử, kết quả trong phòng bị anh ấy đập nát gần hết, còn không cho người dọn dẹp. Em định kéo anh ấy ra ngoài giải khuây, ai ngờ còn bị anh ấy đánh mấy cái rồi đuổi thẳng ra ngoài.”

Nghe vậy, Bạch Anh đầy vẻ ghét bỏ: “Lại phát điên cái gì nữa không biết. Kệ cậu ấy đi, vài hôm nữa tự khỏi thôi. Còn dám đập đồ trong khách sạn của tôi, cứ chờ đền tiền đi.”

Đám người kia nói xong thì rời đi. Bạch Anh lại lẩm bẩm thêm mấy câu, thấy Mạnh Nhàn không tiếp lời nên cũng chẳng nhắc nữa. Đến khi vừa nhìn thấy đống lửa trại và ban nhạc, cô ấy lại vui vẻ kéo Mạnh Nhàn chạy tới.

Xung quanh vô cùng ồn ào náo nhiệt, Bạch Anh thì cực kỳ vui vẻ, còn phía sau nụ cười dịu dàng của Mạnh Nhàn chỉ là chút mệt mỏi và bực bội nhàn nhạt.

Không phải vì Bạch Anh.

Mà là vì tất cả mọi thứ xung quanh, vì những chuyện phiền phức ấy.

Đột nhiên cô rất muốn được ở một mình yên tĩnh một lúc.

Bạch Anh đang lắc lư theo tiếng nhạc, cảm nhận được người bên cạnh rời đi liền quay đầu nhìn Mạnh Nhàn.

Trong màn đêm, cô ấy không nhìn rõ biểu cảm của Mạnh Nhàn, chỉ thấy bóng nghiêng được ánh lửa hắt lên cùng giọng nói dịu dàng nhưng xa cách của cô đặc biệt rõ ràng.

“Tớ qua bên kia mua chút nước uống, sẽ quay lại ngay.”

Dường như Bạch Anh cũng nhận ra tâm trạng cô không tốt nên không giữ lại nữa: “Vậy cậu nhớ quay về nhanh nhé, đừng đi ra sát biển, cũng đừng đi quá xa.”

Mạnh Nhàn không đi mua nước.

Cô cứ thế đi thẳng về phía bắc, rời xa đám đông, đến một bãi đá ngầm.

Xung quanh chỉ lác đác vài người đang nhặt vỏ sò, cùng hai cặp tình nhân tựa sát vào nhau thì thầm trò chuyện.

Gió biển đêm hè mang theo vị mặn ẩm, tiếng náo nhiệt đã ở rất xa. Sóng biển liên tục đập vào những tảng đá, tung lên từng mảng bọt trắng xóa.

Mạnh Nhàn dần bình tĩnh lại.

Ngay khoảnh khắc ngồi xuống tảng đá, cô bỗng cảm thấy tất cả khung cảnh này quen thuộc đến lạ, ngay cả mùi vị của cơn gió cũng rất đỗi thân quen.

Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.

Theo bản năng cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phó Sầm đang bước lên bãi đá, dường như định đi về phía cô.

Mạnh Nhàn lập tức đứng dậy muốn rời khỏi nơi này, nhưng không ngờ dưới chân trơn trượt, cơ thể loạng choạng. Đến khi miễn cưỡng đứng vững được thì cổ chân truyền đến cơn đau nhói như bị kim đâm.

Cô đã bị trẹo chân.

Mạnh Nhàn khẽ nghiến răng, còn Phó Sầm thì đã đi đến bên cạnh.

Người đàn ông có vóc dáng cao ráo, giơ tay định đỡ cô nhưng lại dừng giữa không trung, có chút chần chừ hỏi: “Em không sao chứ?”

“Không sao.” Thái độ Mạnh Nhàn lạnh nhạt. Cô ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân mình.

Phó Sầm cúi đầu nhìn một lúc rồi cũng ngồi xổm xuống, đưa tay x** n*n cổ chân cô.

“Cách em xoa không đúng, càng xoa sẽ càng sưng.”

Theo bản năng Mạnh Nhàn lùi chân về phía sau một chút, nhưng khi đầu ngón tay Phó Sầm lại nhẹ nhàng day lên cổ chân cô, cơn đau quả thật dịu đi từng chút một, thế là cô ngoan ngoãn không cử động nữa.

Bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ.

Phó Sầm cố tìm chuyện để nói: “...Chuyện lần trước, cảm ơn em đã giúp anh.”

Mạnh Nhàn dời mắt, nhìn về phía những con sóng cuồn cuộn ngoài khơi. Giọng cô thấp thoáng vẻ tự giễu, xen lẫn một nỗi buồn bực khó diễn tả: “Nói là giúp anh, chi bằng nói là giúp chính tôi thì đúng hơn. Có điều cũng thật trùng hợp, lần nào gặp rắc rối cũng đều gặp anh cứu tôi.”

Ít một chuyện vẫn hơn thêm một chuyện.

Con đường phía trước của cô còn mịt mờ, cô không dám đi sai dù chỉ một bước.

Phó Sầm nhìn cô một cái rồi cúi đầu mỉm cười: “Lần này không phải tình cờ, mà là anh vẫn luôn để ý đến em.”

Mạnh Nhàn quay sang nhìn anh.

Cảm nhận được ánh mắt ấy, Phó Sầm tiếp tục nói: “Bởi vì anh quá hiểu em. Em không thích những nơi đông người, nếu gần đó có biển thì em sẽ thích ra hóng gió hơn.”

Thật ra anh đến bãi đá ngầm này cũng không ôm hy vọng gì lớn.

Chỉ là nhớ trước đây Mạnh Nhàn rất thích ngồi trên những tảng đá đón gió biển nên mới qua đây thử vận may.

Không ngờ... thật sự gặp được cô.

Xung quanh rất tối.

Mạnh Nhàn không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Phó Sầm, chỉ cảm thấy đôi mắt dài hẹp được ánh trăng phủ lên ấy sáng đến kỳ lạ.

“Sáu năm trước, nơi này vẫn chưa phải khu nghỉ dưỡng dành cho giới nhà giàu như bây giờ, chỉ là một thắng cảnh nhỏ chẳng mấy nổi tiếng. Khi chúng ta đến đây du lịch, nơi em thích nhất chính là bãi đá ngầm này.” Giọng Phó Sầm vừa như hoài niệm, vừa như tiếc nuối. Tiếng thở dài nhẹ đến mức vừa bị gió thổi qua đã tan biến. “Đáng tiếc... em đều không còn nhớ nữa.”

Tim Mạnh Nhàn bỗng nhói lên.

Cứ như cơn đau nơi cổ chân đã chuyển thẳng vào trong tim.

Kể từ sau khi tỉnh lại vì mất trí nhớ, cô chưa từng dám hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai bên cạnh mình.

Cảm giác cô độc không nơi nương tựa, bốn bề đều là nguy cơ ấy... thật sự rất mệt.

Rất nhiều người từng nhắc với cô về quá khứ. Nhưng mỗi người đều ít nhiều che giấu điều gì đó.

Họ không hề quá đau buồn vì việc cô mất trí nhớ.

Chỉ có Phó Sầm là sẽ vì cô không còn nhớ những chuyện trước kia mà đau lòng, tiếc nuối. Có lẽ trước đây tình cảm giữa hai người thật sự rất sâu đậm.

Nếu không... họ cũng sẽ không cùng nhau đến Bulgaria.

Nếu anh không phải người của Trình Khải thì tốt biết bao.

Nếu anh hoàn toàn đứng về phía cô thì tốt biết bao.

Như vậy, cô có thể xem người cố nhân này là chỗ dựa cuối cùng, hoặc là chút an ủi cuối cùng của mình.

Nghĩ đến đây, trong lòng Mạnh Nhàn chợt động.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...