Chiếc Lồng Son

Chương 16: Anh Biết Mình Xong Rồi


Chương trước Chương tiếp

Ngay bên cạnh phòng khách rộng lớn là một quầy bar âm sàn. Khi Mạnh Nhàn đi đến trước cửa phòng tắm, vừa lúc nhìn thấy Trình Khải đang quay lưng về phía cô, dùng nước lạnh hắt lên mặt.

Ly rượu bị Mạnh Nhàn đánh tráo, Trình Khải đã uống hết khoảng hai phần ba.

Có lẽ anh cũng không ngờ Mạnh Nhàn lại dám ra tay dạy dỗ mình.

Đúng là đồ ngốc.

Cô chậm rãi bước về phía phòng tắm.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, động tác của Trình Khải khựng lại. Hơi thở anh trở nên nặng nề rõ rệt, không còn vẻ ung dung cao ngạo như thường ngày.

“...Hình như tôi bị dị ứng rượu rồi. Chúng ta để hôm khác nói tiếp nhé, tôi phải đến bệnh viện.”

Mạnh Nhàn chậm rãi bước đến.

Trình Khải vẫn hoàn toàn không hề cảnh giác.

Đến khi nhận ra có điều không ổn rồi quay đầu lại, Mạnh Nhàn đã “cạch” một tiếng, khóa trái cửa phòng tắm từ bên ngoài.

Đầu óc anh quay cuồng, nhưng vẫn còn giữ được chút tỉnh táo. Thấy vậy, anh cau mày.

“Cô làm gì thế?”

Mạnh Nhàn mỉm cười, sau đó đưa tay bấm công tắc đèn trần ngay bên cạnh.

Trong chớp mắt, cả phòng tắm chìm vào bóng tối.

Giữa hai người chỉ còn cách nhau đúng một cánh cửa.

“Cảm giác bây giờ thế nào? Hử?”

Trong bóng tối, Trình Khải chỉ nghe thấy giọng nói đầy mỉa mai của cô với âm cuối hơi nhếch lên. Đầu óc anh lập tức tỉnh táo hơn vài phần.

“Mạnh Nhàn, rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Anh gần như lao thẳng tới, nắm đấm nện mạnh lên cánh cửa phòng tắm.

Rầm!

Tiếng va đập dữ dội vang lên, kèm theo tiếng quát đầy giận dữ của Trình Khải.

Mạnh Nhàn vẫn đứng nguyên tại chỗ, bình tĩnh như một người ngoài cuộc.

“Chẳng phải anh vẫn luôn muốn xem trò tôi và Phó Sầm dây dưa với nhau sao? Anh muốn xem kịch, nhưng tôi cũng muốn xem. Bao lâu nay đều là anh gây chuyện rồi đứng ngoài xem tôi làm trò cười. Đến lượt tôi xem anh một lần thì cũng không quá đáng chứ?”

Trình Khải lảo đảo lùi lại nửa bước.

Anh há miệng muốn phản bác điều gì đó, nhưng không sao phát ra tiếng nổi. Chỉ còn có thể th* d*c dữ dội, đầu đau như muốn nứt ra.

Không biết đã qua bao lâu.

Anh nghiêng người tựa vào tường, rồi như mất hết sức lực, từ từ trượt xuống, ngồi bệt dưới đất giống hệt một con chó hoang thua trận.

Trong bóng tối, thính giác của con người trở nên nhạy bén hơn. Nhờ vậy, Mạnh Nhàn có thể nghe rất rõ từng tiếng thở gấp đầy khó chịu của Trình Khải.

Cô bật đèn lên, rồi mở khóa cửa phòng tắm. Khung cảnh trước mắt lập tức khiến trong mắt cô dâng lên vẻ đầy hứng thú.

Ánh đèn bất ngờ sáng rực khiến Trình Khải theo bản năng co người lùi về phía sau. Đôi mắt vốn luôn đẹp đẽ và kiêu ngạo của anh lúc này vì đau đớn mà trở nên mơ hồ, thất thần.

Mạnh Nhàn cười giễu. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ở trong bộ dạng này.

Tuy Trình Khải kiêu ngạo, tự phụ đến mức khiến người khác chán ghét, nhưng không thể phủ nhận rằng anh thật sự rất đẹp trai.

Đúng lúc ấy, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Cô lập tức khóa trái cửa phòng tắm lần nữa.

Người giao đồ ăn là một nam nhân viên mặc đồng phục thống nhất của khách sạn. Sau khi bấm chuông hai lần, anh ta liền cúi đầu cung kính đứng chờ.

Anh biết người ở trong căn phòng này không hề tầm thường, thân phận và địa vị của đối phương có lẽ cả đời anh cũng không thể với tới. Nửa tiếng trước, chính anh là người gọi điện hỏi vị khách này có cần điều chỉnh thực đơn bữa tối hay không.

Điều khiến anh bất ngờ là người ra mở cửa lại là một cô gái trẻ dịu dàng, khí chất vô cùng nổi bật.

“Xin chào, anh đến giao bữa tối phải không?” Người phụ nữ nhẹ giọng hỏi.

Nhân viên phục vụ liếc nhìn phía sau cô, phát hiện Trình Khải không có ở đó, liền đáp:

“Vâng. Anh Trình có gọi thêm hai món nữa, bếp chúng tôi đã làm theo đúng yêu cầu của anh ấy.”

“Anh cứ để ở huyền quan là được, không cần mang vào bày ra nữa.”

Cô vừa nói vừa hơi nghiêng người tránh sang một bên.

“Xin lỗi, vì... hơi bất tiện.”

Chàng trai phục vụ thoáng sững người, rồi lập tức gật đầu liên tục, nhanh chóng đẩy xe thức ăn vào khu huyền quan, sau đó vội vã rời đi.

Mạnh Nhàn vừa quay lại, ngay khoảnh khắc cô mở cửa phòng tắm lần nữa, một luồng sức mạnh đã bất ngờ đẩy mạnh cô vào tường rồi ghì chặt tại đó.

Toàn thân Mạnh Nhàn lập tức căng cứng. Vốn dĩ cô chỉ coi chuyện hôm nay là một màn trả đũa, muốn tượng trưng cho Trình Khải một bài học mà thôi.

Nhưng lúc này, nhìn dáng vẻ đau đớn, khó chịu của anh vì uống phải rượu mạnh, cô lại bật cười.

Mạnh Nhàn giơ tay vòng qua gáy Trình Khải rồi kéo anh cúi xuống, giống như đang kéo anh rơi khỏi thần đàn, sau đó chủ động hôn lên môi anh.

Người đàn ông lập tức trở nên ngoan ngoãn, cứ mặc cô hôn, thậm chí còn tự mình ghé sát tới như chẳng còn chút giá trị nào. Miệng lưỡi tuy cứng, nhưng đôi môi lại rất mềm.

Trình Khải th* d*c đến mức không ra hơi, dường như đã quên mất bản thân đang ở đâu, trong đầu mơ hồ nghĩ rằng——đây chính là... Mạnh Nhàn.

...Khi nghĩ đến đây, Trình Khải vẫn còn miễn cưỡng giữ lại chút lý trí cuối cùng.

Giống như một giấc mơ sắp tỉnh, Trình Khải bỗng muộn màng nhận ra điều gì đó. Chỉ là tưởng tượng đến cảnh ấy thôi, anh đã sung sướng đến mức gần như không sao khống chế nổi h*m m**n của bản thân.

Anh biết mình xong rồi.

Ngày đầu tiên đến khu nghỉ dưỡng, Trình Khải đã hẹn Phó Sầm đến “Darla” uống rượu.

Tuy Phó Sầm không biết anh sẽ dùng cách gì để giúp mình khiến người yêu cũ nhớ lại, nhưng rõ ràng vẫn rất vui. Chỉ là đang nói chuyện, Phó Sầm bỗng bất ngờ hỏi anh một câu: “Cậu ghét Mạnh Nhàn sao? Sao tôi cứ cảm thấy thái độ của cậu đối với cô ấy có chút...”

Có chút bài xích khó hiểu.

Tuy Phó Sầm không nói hết câu, nhưng Trình Khải biết đối phương chính là có ý ấy.

Anh có ghét cô không?

Dường như ngay cả bản thân anh cũng không rõ.

Thái độ của Trình Khải đối với tất cả những người xung quanh gần như đều giống nhau. Anh luôn giữ thái độ chẳng sao cả đối với mọi thứ trên đời, trong ánh mắt cũng thường vô thức để lộ vẻ giả tạo và kiêu ngạo. Bất kể là yêu thích hay chán ghét, đối với anh đều là những cảm xúc khá xa xỉ.

Bởi vì anh không quan tâm.

Nếu một người hoàn toàn không để tâm đến người khác, vậy làm sao có thể ghét đối phương được?

Thế nhưng... tình cảm của anh đối với Mạnh Nhàn lại vô cùng vi diệu.

Phó Sầm từng là giáo viên piano của anh, đã dạy anh suốt nhiều năm. Tình cảm giữa hai người không được xem là sâu đậm, nhưng Phó Sầm cũng coi như một trong số ít “người quen” của Trình Khải. Trong ấn tượng của anh, Phó Sầm giống như một con cáo già quanh năm luôn mang nụ cười, suy nghĩ kín đáo, tinh tế, sở hữu gương mặt dịu dàng đủ sức đánh lừa tất cả mọi người, lúc nào cũng tạo cảm giác bình thản, ung dung, nhưng đồng thời lại khiến người ta biết anh tuyệt đối không hề đơn giản.

Thật ra Trình Khải rất không thích ở chung với kiểu người như vậy, bởi điều ấy khiến anh có cảm giác mọi suy nghĩ trong lòng đều không còn chỗ ẩn giấu. Thế nhưng anh lại không thể đuổi Phó Sầm đi, bởi đối phương sẽ không giống những gia sư trước đây, tức giận rồi xin nghỉ việc, càng không vì sự bướng bỉnh, ngang ngược của anh mà từ bỏ anh.

Vì vậy, Trình Khải luôn cho rằng nội tâm của người như Phó Sầm chắc hẳn phải vô cùng mạnh mẽ.

Những năm trước, ảnh nền điện thoại của Phó Sầm luôn là hình một chậu nhài rủ. Trong ảnh, hoa nở rất đẹp, giống hoa ấy thoạt nhìn có hơi giống cây lan chi, nhưng cũng hơi quê mùa, trái lại càng khiến một người đàn ông trẻ tuổi như anh trông giống một ông lão đã nhìn thấu hồng trần.

“Đây là món tôi tặng Mạnh Nhàn vào ngày hai chúng tôi nhận được thư trúng tuyển của Đại học Florence.” Khi nói lời ấy, đôi mắt Phó Sầm sáng đến lạ thường. “Cô ấy chăm sóc nó rất tốt, đúng không?”

Mạnh Nhàn...

Trước khi gặp cô tại tang lễ của Bạch Chương, thỉnh thoảng Trình Khải cũng nghe Phó Sầm nhắc đến cái tên ấy, nhưng chỉ dừng ở cái tên. Phó Sầm chưa bao giờ cho anh xem ảnh của cô, giấu kín đến mức không để lộ chút nào; anh chỉ kể rằng hai người học cùng một trường đại học, kể về quá khứ của họ, về tính cách của Mạnh Nhàn cùng quãng thời gian hai người luôn bầu bạn bên nhau.

Ban đầu, Trình Khải còn tưởng đó là do lòng chiếm hữu của Phó Sầm, không muốn những người đàn ông khác nhìn thấy người phụ nữ mình yêu. Mãi đến sau này, khi tham dự tang lễ của Bạch Chương, anh mới biết Mạnh Nhàn đã gả cho Bạch Hoắc, mà khi những người xung quanh bắt đầu bàn luận, đánh giá vợ của Bạch Hoắc, anh cũng xác định cô chính là “Mạnh Nhàn” trong lời Phó Sầm. Cũng ngay khoảnh khắc ấy, anh bỗng hiểu vì sao về sau Phó Sầm rất ít khi nhắc lại cái tên này, mà cho dù đôi lúc vô thức buột miệng, trong mắt cũng luôn phủ lên một tầng đau buồn nhàn nhạt.

Tình yêu Mạnh Nhàn dành cho anh rõ ràng không sâu bằng tình cảm anh dành cho cô. Cô có thể vì Bạch Hoắc mà từ bỏ anh, thế nhưng anh vẫn bận tâm đến quan hệ thân thiết giữa hai nhà họ Bạch và họ Trình, không dám để Trình Khải biết gương mặt Mạnh Nhàn, cũng không muốn tiền đồ và hôn nhân của cô gặp trở ngại.

Một người thông minh quá mức, một người lại ngu ngốc đến tận cùng; đứng ở vị trí người ngoài cuộc, Trình Khải chỉ cảm thấy buồn cười, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Anh nhớ trước kia mình từng tò mò không biết Mạnh Nhàn rốt cuộc là người phụ nữ thế nào, vậy mà lại có thể khiến Phó Sầm luôn treo tên cô bên miệng.

Trong mắt Phó Sầm, Mạnh Nhàn là một đóa hồng trắng thuần khiết không tì vết. Đẹp thì quả thật rất đẹp, nhưng Phó Sầm lại quên rằng trên thân hoa hồng còn có những chiếc gai dày, cứng và sắc nhọn, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.

Trình Khải quyết định không tò mò về người phụ nữ này nữa, bởi anh chẳng hề muốn bước chân vào vũng nước đục ấy.

Mãi đến khi Phó Sầm cầu xin anh, nói rằng mình không yên tâm về Mạnh Nhàn, bởi trong số tất cả những người anh quen, chỉ có Trình Khải là có cơ hội gặp được cô.

Trước khi về nước, Trình Khải nhìn thấy bức tranh ấy tại một buổi đấu giá. Rõ ràng những cánh hoa trong tranh mang màu tím, nhưng tác phẩm lại nhất quyết được đặt tên là “Màu xanh”. Vừa nhìn thấy, anh đã khẽ cười khẩy, người đầu tiên nghĩ đến chính là Mạnh Nhàn. Anh mua bức tranh rồi tặng cô, không phải vì nghe nói cô thích hoa hồng, cũng chẳng phải nể quan hệ giữa hai nhà, mà chỉ muốn mượn nó để mỉa mai cô toàn thân đầy gai, ngoài mặt một kiểu, bên trong lại một kiểu khác.

Sau khi trở về nước, mỗi lần nhìn thấy Mạnh Nhàn, Trình Khải luôn không nhịn được mà buông thả bản thân, cố ý nói những lời cay nghiệt để giành lấy chút kh*** c*m nơi đầu lưỡi. Nhưng ngay cả anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Có lẽ anh thật sự có chút để tâm đến cô, nhưng không phải kiểu tình cảm nam nữ, mà là một loại ác ý thấp kém, muốn bóc tách từng lớp con người cô, lột bỏ chiếc mặt nạ giả tạo ấy.

...



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...