Chiếc Lồng Son

Chương 15: Có Lẽ Tôi Cũng Là Kẻ Điên


Chương trước Chương tiếp

Bạch Anh vừa khép cửa rời đi, ngay sau đó Mạnh Nhàn đã bị Bạch Hoắc ôm lấy từ phía sau.

“Sao đi lâu thế?” Giọng người đàn ông trầm thấp, hơi thở nóng rực, lồng ngực rộng lớn áp sát vào tấm lưng cô.

Anh hôn lên mái tóc cô, siết chặt vòng tay. Mạnh Nhàn đưa tay vuốt nhẹ gương mặt chồng, cho dù bị ôm đến hơi khó chịu cũng không hề có lấy một chút kháng cự.

Một lúc sau, sức lực nơi cánh tay Bạch Hoắc dần buông lỏng, cả người cũng không còn nôn nóng bất an như vừa rồi.

Mạnh Nhàn xoay người lại, ngẩng đầu nhìn anh rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Cô nhìn ra vẻ không vui trên gương mặt anh, cũng nhìn ra câu hỏi vừa rồi vốn không phải điều anh thật sự muốn nói.

Bạch Hoắc chợt nhớ đến khoảng thời gian hai người vừa mới kết hôn. Khi ấy Mạnh Nhàn là một người vợ hoàn hảo đến mức không ai có thể bắt bẻ được điều gì. Cô vừa là người anh yêu, vừa là tri kỷ thấu hiểu lòng anh. Cho dù bây giờ đã mất trí nhớ, cô vẫn có thể dễ dàng đọc được từng biểu cảm rất nhỏ trên gương mặt anh.

Anh tiếc nuối nói: “Hội nghị đấu thầu được dời lên sớm rồi, anh chỉ có thể ở lại thêm hai ngày nữa. Hay là em đi cùng anh nhé, coi như tiện thể đi du lịch luôn...”

Nghe vậy, Mạnh Nhàn bật cười. Cô nhớ lần trước Bạch Hoắc từng nói với mình, địa điểm tổ chức hội nghị đấu thầu lần này chính là thành phố nơi đặt cơ sở chính của Đại học Florence.

“Được thôi, em đi cùng anh.” Cô vui vẻ đồng ý. “Vừa hay cũng quay lại Florence một chuyến. Lần trước vì tai nạn xe nên em không thể hồi đáp thư mời nhận việc của trường, dù sao cũng nên đến giải thích và xin lỗi bộ phận liên quan một tiếng, như vậy lần sau nếu ứng tuyển lại mới thuận lợi được.”

Ngay từ câu đầu tiên, khóe môi vừa nhếch lên của Bạch Hoắc đã cứng lại. Thế nhưng Mạnh Nhàn vẫn mỉm cười dịu dàng, như thể những lời vừa rồi chỉ là thuận miệng nhắc đến.

Anh im lặng hai giây rồi nói: “...Ừm, anh nghĩ lại rồi, đi nước ngoài đường sá xa xôi vất vả, sức khỏe em cũng mới hồi phục không lâu, vẫn nên ở lại khu nghỉ dưỡng thì hơn. Đợi lần sau có cơ hội anh sẽ đưa em đi.”

Mạnh Nhàn ngoan ngoãn cúi đầu đáp: “Được.”

Thông qua cuộc đối thoại đầy mâu thuẫn của Bạch Hoắc, cô thầm nghĩ, chuyện lá thư mời kia rất có khả năng có điều khuất tất.

Nói là hai ngày sau mới lên đường, nhưng ngay chiều tối ngày hôm sau, Bạch Hoắc đã vội vã rời đi. Nghe nói cuộc điện thoại của Trình Đoan trước đó chính là để giục anh lên đường.

Bạch Hoắc vừa rời đi, Bạch Anh đã hớn hở chạy đến tìm Mạnh Nhàn, bảo rằng muốn thực hiện lời hứa trước đó, dẫn cô đến quán bar có bà chủ là một cô gái lai. Nếu Bạch Hoắc còn ở đây thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ để Bạch Anh tùy tiện đưa Mạnh Nhàn đến quán bar chơi, nhưng bây giờ anh không có mặt, đương nhiên cũng chẳng quản được cô ấy.

Nếu là trước đây, khả năng rất lớn Bạch Anh sẽ gọi cả Trình Khải đi cùng. Anh ta ham chơi, lại khá am hiểu các loại rượu, hơn nữa có một người đàn ông đi theo cũng sẽ yên tâm hơn. Thế nhưng lần này Bạch Anh không gọi anh. Khi hai người đi ngang qua cửa phòng của Trình Khải, cô ấy thậm chí còn lướt qua luôn.

Hai mươi phút trước, Mạnh Nhàn đã gửi cho Trình Khải một tin nhắn.

[ Chuyện liên quan đến Phó Sầm, tôi muốn nói chuyện với anh. ]

Nhưng đối phương vẫn luôn không trả lời.

“Mấy hôm nay Trình Khải bận lắm.” Bạch Anh bĩu môi. “Không biết La Vy nghe được tin từ đâu, biết Trình Khải đang ở đây nên cũng chạy đến. Giờ Trình Khải đang trốn cô ấy, hai ngày nay đều bảo người mang cơm lên tận phòng.”

Trước đó Bạch Anh từng nhắc đến cái tên “La Vy” với cô một lần. Theo lời cô ấy, La Vy đã theo đuổi Trình Khải suốt hai ba năm.

La Vy là con gái độc nhất của nhà họ La. Tuy thực lực tài chính và địa vị của nhà họ La còn kém xa hai nhà họ Bạch và họ Trình, nhưng bù lại họ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, triển vọng rất tốt. Hơn nữa, mẹ của La Vy lại là người khéo léo, giỏi giao thiệp, danh tiếng trong giới cũng khá tốt.

“Cô bé ấy đáng yêu lắm. Tuy vì là con một nên hơi được nuông chiều, nhưng rất biết chừng mực. Ông nội và bố cô ấy đều là người làm nghiên cứu, thuộc tầng lớp các nhà khoa học, nên cũng nuôi dạy con bé rất thanh cao.”

Chỉ tiếc mắt nhìn người không tốt, sao lại thích đúng tên quái thai Trình Khải ấy chứ? Bạch Anh âm thầm nghĩ.

Nghe xong, Mạnh Nhàn như có điều suy ngẫm, khóe môi khẽ cong lên: “Tớ còn tưởng trên đời này chẳng có ai khiến anh ta phải kiêng dè.”

Bạch Anh không nghe ra ý mỉa mai trong lời cô, chỉ nói: “Con người chứ có phải sắt thép vô tri đâu, làm sao lại không có điểm yếu?”

Mạnh Nhàn khẽ cười.

Đúng vậy.

Chỉ cần là con người, nhất định sẽ có thứ có thể kiềm chế được họ.

Khu nghỉ dưỡng nằm sát biển, ban ngày nơi náo nhiệt nhất đương nhiên là bãi biển, vì vậy quán bar nằm ở phía nam lại khá yên tĩnh.

Ánh mắt Mạnh Nhàn dừng trên tấm bảng gỗ trước cửa quán. Hai chữ “Darla” được viết bằng kiểu chữ hoa mỹ như dùng bút lông ngỗng, mềm mại mà thanh thoát.

Bạch Anh kiên nhẫn giải thích: “Darla là tên của bà chủ. Chị ấy tuy là người lai nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở trong nước, nên tiếng Trung còn nói giỏi hơn cả tiếng Anh.”

Hai người vừa bước vào cửa, bà chủ đã nhận ra Bạch Anh, lập tức nhón chân vẫy tay chào, rõ ràng hai người đã khá thân quen.

“Hi! Bạch Anh!”

Darla có vẻ đẹp rực rỡ, kết hợp với gương mặt sâu nét đặc trưng của người phương Tây và đường cong đầy đặn. Tuy có chút khác biệt, nhưng lại không hề tạo cảm giác mất cân đối.

Có lẽ hiếm khi nhìn thấy kiểu con gái thanh thuần như Mạnh Nhàn xuất hiện trong quán bar, nên ánh mắt Darla nhìn cô tràn đầy sự tò mò đầy thiện ý.

Đang trò chuyện thì Bạch Anh đi vào nhà vệ sinh. Ngoài vài vị khách lác đác ở góc quán, bên quầy bar lúc này chỉ còn lại Mạnh Nhàn và Darla.

Darla pha cho Mạnh Nhàn một ly Margarita có màu sắc rất đẹp, mời cô nếm thử.

Mạnh Nhàn nhấp một ngụm nhỏ, suy nghĩ vài giây rồi nói:

“Darla... tôi nghe nói chỗ chị có một số loại rượu có nồng độ rất cao?”

Darla vốn đang bận, nghe vậy liền khựng động tác. Sau khi đặt món đồ trong tay xuống, cô ghé sát lại nhìn Mạnh Nhàn, cười đầy ẩn ý.

“Có chứ! Cô tìm đúng người rồi. Rượu ở chỗ tôi ấy à, người bình thường thật sự không mua được đâu...”

Cô đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, rồi ghé sát tai Mạnh Nhàn nói nhỏ:

“Tôi thấy có duyên với cô nên mới nói đấy. Chỗ tôi có thể đặt riêng rượu theo yêu cầu. Tuy giá hơi cao một chút, nhưng cực kỳ mạnh.”

Nói đến đây, Darla ngừng lại, đánh giá Mạnh Nhàn từ trên xuống dưới.

“Một cô gái như cô... mua về tự uống à?”

Sắc mặt Mạnh Nhàn không hề thay đổi, chỉ ôn hòa đáp:

“Không, tôi mua cho bạn. Hơn nữa phải là loại mạnh nhất.”

...

Sau khi từ nhà vệ sinh bước ra, Bạch Anh vừa hay nhìn thấy Darla và Mạnh Nhàn đang trò chuyện rất hợp ý. Tuy không nghe rõ hai người nói gì, nhưng nhìn không khí thì có vẻ rất vui vẻ.

Darla nhìn Mạnh Nhàn cất chiếc chai nhỏ vào túi xách, cuối cùng còn cẩn thận dặn dò:

“Loại rượu này mạnh lắm, một lần không được uống quá nhiều.”

Mạnh Nhàn mỉm cười:

“Được, tôi biết rồi. Nhưng còn phải phiền chị giữ bí mật với bạn tôi.”

Darla lập tức đáp:

“Yên tâm.”

Đúng lúc ấy Bạch Anh bước tới, tò mò hỏi:

“Hai người đang nói gì mà vui thế?”

Mạnh Nhàn khẽ lắc ly rượu trong tay:

“Không có gì, chỉ là rượu Darla pha rất ngon nên tôi khen chị ấy vài câu.”

Nghe vậy, Bạch Anh lập tức xúi Darla cũng pha cho mình một ly rượu có nồng độ cao.

Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại úp trên mặt bàn của Mạnh Nhàn vang lên một tiếng “ting” báo có tin nhắn mới. Cô cầm lên xem, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười.

[ Được thôi, lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp. ]

Khi đồng hồ chỉ còn năm phút nữa là đúng sáu giờ tối, chuông cửa phòng Trình Khải vang lên.

Anh đặt chiếc điện thoại còn đang soạn dở tin nhắn xuống rồi đứng dậy đi mở cửa. Trên màn hình sáng rõ lúc ấy, người nhận hiện lên chính là Phó Sầm.

Từ phòng ngủ chính đi qua phòng khách rồi ra đến cửa chỉ mất chưa đầy hai phút.

Trình Khải mở cửa ra, chỉ thấy Mạnh Nhàn đang đứng trước cửa, lặng lẽ nhìn anh.

“Vào đi.”

Anh nghiêng người tránh sang một bên, vẻ mặt vẫn mang theo chút bất cần đời.

Phòng khách trong phòng Trình Khải không khác gì phòng của Mạnh Nhàn, chỉ khác phong cách bài trí. Trình Khải vẫn luôn giữ khoảng cách với cô, cứ như cô là thú dữ hồng thủy vậy, nhưng lời nói lại mang theo sự khách sáo giả tạo.

“Muốn uống gì không? Chỗ tôi có đủ mọi loại rượu.”

Quan hệ giữa hai người vốn không thân, thậm chí còn chẳng thể coi là bạn bè. Họ cũng chẳng có thù oán gì, vậy mà lại vô cớ chán ghét lẫn nhau.

Mạnh Nhàn nhướng mày:

“Gì cũng được.”

Không bao lâu sau, Trình Khải mang đến hai ly rượu đặt lên bàn.

Đây là chai rượu anh vừa mới mở. Một người bạn ở trường đua ngựa tặng anh, nói rằng là hương vị mới. Trước đó anh vẫn chưa có dịp nếm thử.

Mạnh Nhàn là người mở lời trước:

“Là anh bảo Phó Sầm từ Giang Châu theo đến đây, đúng không?”

Tuy thủ đoạn vừa thấp kém vừa ấu trĩ, nhưng quả thật cũng đủ độc ác.

“Chuyện này chẳng khó đoán nhỉ? Chẳng phải tôi đã nói từ sớm rồi sao, tôi sẽ tặng cô và Bạch Hoắc một món quà lớn.”

Anh mỉm cười, giọng điệu đầy vẻ không để tâm.

Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô.

“Vậy lần này cô muốn nói chuyện gì?”

Mạnh Nhàn không lên tiếng.

Trong khóe mắt, cô nhìn thấy kim đồng hồ trên tường vừa chỉ đúng sáu giờ, sau đó ánh mắt cô chuyển sang phòng ngủ chính phía sau lưng Trình Khải.

Một tiếng “ting” vang lên từ trong phòng ngủ.

Mạnh Nhàn khẽ cười.

Quả nhiên... rất đúng giờ.

Trình Khải đành phải tạm gác bầu không khí giương cung bạt kiếm trước mắt, quay trở lại phòng ngủ chính để nghe điện thoại.

Mạnh Nhàn cụp mắt xuống, chậm rãi mở lòng bàn tay.

Trong đó chính là chiếc lọ nhỏ đựng rượu.

Có lẽ... cô cũng là một kẻ điên.

Nhưng nếu muốn kiềm chế một con chó điên chẳng coi ai ra gì, thì cũng chỉ có thể cho nó một bài học.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...