Theo lời Bạch Anh, những hồ suối nước nóng trong khu nghỉ dưỡng đều là suối tự nhiên. Trên đường đi phải bước qua vài bậc đá, cây cối hai bên đường tùy ý vươn cành lan rộng, trong không khí phảng phất mùi cỏ cây hòa lẫn hơi nước.
Hồ suối nước nóng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Mạnh Nhàn, xung quanh tràn ngập làn hơi nóng lượn lờ, nhưng đến khi thật sự xuống nước, cô mới phát hiện nhiệt độ nước không quá cao, đối với mùa hè thì vừa vặn dễ chịu.
Nhân viên phục vụ đi cùng đổ vào hồ một loại chất lỏng giống tinh dầu. Khi Bạch Anh nhắm mắt, ngửa người tựa ra sau, cô ấy thoải mái thở dài một tiếng, đôi chân trắng nõn ẩn hiện trong làn nước. Mạnh Nhàn nhìn sang rồi hỏi: “Buổi chiều cậu đi đâu vậy? Sao mãi không thấy cậu?”
Khả năng cưỡi ngựa của Bạch Anh không tốt, phần lớn sẽ không đến trường đua của Trình Khải.
Vừa nghe cô hỏi, Bạch Anh lập tức thao thao bất tuyệt: “...Nhà thi đấu chẳng có gì vui, khu chơi bowling còn có mấy ông già, vừa xấu vừa đảo mắt nhìn lung tung, thật sự khiến người ta buồn nôn. Tớ đi dạo lung tung, sau đó phát hiện phía nam gần biển mới mở một quán bar, bên trong có rất nhiều người đang chơi. Lần trước tớ đến thì cửa hàng vẫn chưa khai trương, nên lần này vào xem thử.”
Bạch Anh mở mắt, thấy ánh nhìn của Mạnh Nhàn vẫn luôn dừng trên mặt nước lấp lánh, bèn mỉm cười: “Bên trong trang trí khá đẹp, bà chủ là một chị gái lai rất xinh, kỹ thuật pha rượu cũng đặc biệt giỏi. Có cơ hội tớ sẽ dẫn cậu đến, bên đó náo nhiệt lắm.” Vừa dứt lời, cô ấy lại như chợt nhớ ra chuyện gì, “À đúng rồi, tớ còn nhìn thấy Trình Khải ở đó, nhưng người quá đông nên anh ấy không thấy tớ.”
Bạch Anh suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Trình Khải chưa từng yêu đương. Trước kia lúc du học, có nữ sinh chủ động ôm ấp lấy lòng, anh ấy cũng chẳng thèm để ý, còn nói mình không thích ngoại hình của người phương Tây. Du học sinh từ trong nước sang, bất kể nam hay nữ, phần lớn đều rất ham chơi, nhưng vì chuyện của cha mẹ nên Trình Khải có chút ám ảnh sạch sẽ trong tình cảm. Vì thế... cậu hiểu mà, có lẽ lần này cuối cùng anh ấy cũng đã nghĩ thông rồi.”
Mạnh Nhàn đưa tay khẽ khuấy làn nước trước mặt, nhẹ giọng nói: “Với điều kiện của anh ta thì thật ra chẳng cần làm như vậy, nhưng chuyện gì cũng khó mà nói trước được.”
Bạch Anh bật cười, đứng dậy khỏi hồ nước rồi nói: “Tớ hơi khát, đi lấy chút đồ uống đây. Cậu đừng ngủ quên đấy nhé, rất dễ thiếu oxy rồi ngất đi.” Nói xong, cô ấy khoác tạm một chiếc khăn tắm lên người rồi rời đi.
Sau khi Bạch Anh đi khỏi, Mạnh Nhàn mặc cho cơ thể mình chìm sâu hơn xuống làn nước, chỉ còn phần từ ngực trở lên lộ ra ngoài. Cô thả lỏng cả cơ thể lẫn đầu óc, cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ đang rối bời.
Chỉ qua vài lần gặp gỡ ngắn ngủi, Trình Khải đã thể hiện rõ sự khinh thường, thậm chí có thể nói là chán ghét cô. Thành thật mà nói, điều khiến cô để tâm nhất chính là “món quà lớn” mà anh ta nhắc đến. Hơn nữa lúc này cô đang ở thế bị động, có muốn đề phòng cũng khó mà phòng bị chu toàn.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, hơi nóng trong hồ suối dường như càng lúc càng dày đặc. Ý thức của Mạnh Nhàn dần trở nên mơ hồ, cơ thể cũng bất giác chìm xuống, làn nước từng chút một ngập qua xương quai xanh, rồi đến cổ...
Bên tai bỗng như vang lên tiếng ai đó rơi xuống nước, mơ hồ nhưng đủ để phần ý thức còn sót lại của Mạnh Nhàn muốn mở mắt xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng cơ thể cô lại nặng trĩu như bị thứ gì đó kéo ghì xuống, dù cố thế nào cũng không nhúc nhích nổi. Mãi đến khi một lực rất mạnh bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô lên khỏi mặt nước, tiếng nước ào ào vang lên bên tai, Mạnh Nhàn mới chậm chạp hoàn toàn tỉnh táo lại.
Cô phát hiện người cứu mình là một người đàn ông. Lúc này toàn thân anh đã ướt sũng, hơi thở gấp gáp, một tay vẫn siết chặt lấy cổ tay cô.
Ý thức của Mạnh Nhàn dần trở nên tỉnh táo. Đến lúc ấy, cô cũng nhìn rõ gương mặt của đối phương.
Đứng trước mặt cô là một người đàn ông trẻ khoảng hai mươi sáu tuổi. Mái tóc ngắn bị nước làm ướt ngoan ngoãn áp lên trán, thấp thoáng bóng dáng của thiếu niên trong giấc mơ vừa rồi, chỉ là bờ vai rộng hơn, gương mặt cũng trưởng thành hơn, khiến cô vừa cảm thấy quen thuộc, lại vừa vô cùng xa lạ.
Cô khẽ sững người, còn đối phương vẫn không buông tay, bầu không khí nhất thời rơi vào yên lặng và cứng ngắc.
Có lẽ... nếu lúc này anh mỉm cười giống như trong giấc mơ, thì sẽ hoàn toàn chồng khít với thiếu niên trong ký ức của cô. Mạnh Nhàn mơ màng nghĩ.
Phó Sầm cũng đang nhìn cô. Anh dè dặt lên tiếng, trong mắt tràn ngập sự cẩn trọng: “Em... không sao chứ?”
Mạnh Nhàn nhận ra người đàn ông trước mặt chính là Phó Sầm. Cũng ngay trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng hiểu “món quà lớn” mà Trình Khải nhắc đến rốt cuộc là gì.
Như bị kim châm một cái, Mạnh Nhàn lập tức hất mạnh tay người đàn ông ra rồi lùi về sau nửa bước. Vẻ ngơ ngẩn mờ mịt vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dáng vẻ lạnh nhạt với nụ cười không chạm tới đáy mắt như thường ngày: “Đây là hồ suối nước nóng riêng, người ngoài không thể vào được.”
Ánh mắt cô nhìn anh lạnh lẽo như đang nhìn một món đồ không hề liên quan, giọng bình tĩnh hỏi: “Ai sai anh tới đây?”
Có lẽ thấy Mạnh Nhàn không gặp vấn đề gì lớn, Phó Sầm mới khẽ thở phào một hơi. Anh nhìn cô, khóe môi cong lên thành một nụ cười chua chát, trong mắt đầy vẻ tiếc nuối: “Xem ra... em thật sự quên anh rồi, còn quên sạch sẽ đến vậy...”
Khi nói những lời ấy, giọng anh không hề có nhiều dao động, như thể tất cả đều đã nằm trong dự liệu từ trước. Ánh đèn quanh hồ suối không quá sáng, phản chiếu xuống mặt nước rồi hắt lên gương mặt Phó Sầm từng vệt sáng lấp lánh như vụn bạc.
Mạnh Nhàn bắt gặp thoáng buồn vụt qua trên gương mặt anh. Dường như anh muốn bước lại gần cô thêm một bước, nhưng cuối cùng lại chần chừ, bị sự lạnh nhạt của cô ghim chặt tại chỗ.
Mạnh Nhàn khẽ cau mày. Bất kể trước kia giữa cô và Phó Sầm là quan hệ gì, thì hiện giờ điều duy nhất cô biết là Trình Khải muốn xem trò cười giữa cô và Bạch Hoắc, còn Phó Sầm chính là quân cờ lớn nhất trong tay anh ta.
Lẽ nào nhất định phải phá hỏng mọi chuyện thì tên điên đó mới thấy vui sao?
Mạnh Nhàn không trả lời Phó Sầm, chỉ khép chặt chiếc áo choàng tắm đã ướt sũng trên người: “Tôi mặc kệ anh là ai. Về nói với Trình Khải rằng bảo anh ta yên phận một chút, đừng bày thêm mấy trò quái gở này nữa.”
Sự nhẫn nhịn của cô cũng có giới hạn. Anh ta muốn điên, muốn chơi thế nào cô mặc kệ, nhưng càng ngày càng quá đáng, thậm chí còn muốn hắt nước bẩn lên đầu cô, khiến gia đình cô không được yên ổn, còn bản thân thì đứng ngoài như chẳng liên quan gì mà ung dung xem kịch.
Mạnh Nhàn cười lạnh trong lòng, ngước mắt lên thì thấy Phó Sầm vẫn đứng yên bất động.
Cô nhẩm tính thời gian, Bạch Anh chắc cũng sắp quay lại, bèn nói thêm: “Đừng trách tôi không nhắc trước. Nếu bị phát hiện anh tự ý xông vào đây, đội an ninh của khu nghỉ dưỡng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Anh ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho dù Trình Khải đích thân tới đây, cũng đừng hòng vu oan cho tôi.”
Tốc độ nói của cô không nhanh, giọng điệu cũng không nặng nề, nhưng từng chữ từng câu đều lạnh lùng, sắc bén, lý trí đến mức không hề xen lẫn một chút cảm xúc.
Nước bẩn có thể hắt lên người bất kỳ ai. Nhưng tuyệt đối không thể hắt lên người cô.
Thần sắc trên gương mặt Phó Sầm không hề thay đổi. Chỉ là sau khi Mạnh Nhàn dứt lời, anh hơi cúi đầu: “Không phải Trình Khải bảo anh tới... mà là chính anh muốn đến...”
Quả thật, Trình Khải thậm chí còn từng khuyên anh rằng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, nhưng anh vẫn cố chấp cho rằng chỉ cần hai người gặp mặt, Mạnh Nhàn nhất định sẽ nhớ lại anh.
Là anh quá tự cho mình đúng, không đâm đầu vào tường thì không chịu quay lại.
Mạnh Nhàn khựng người, sau đó khẽ mím môi, bầu không khí một lần nữa rơi vào im lặng.
Cô nhìn ra đối phương không hề nói dối.
Bởi chính cô là một kẻ lừa dối từ đầu đến cuối, nên càng hiểu rõ kẻ nói dối sẽ trông như thế nào.
Đúng lúc ấy, từ phía xa bỗng truyền đến tiếng bước chân chậm rãi. Đồng tử Mạnh Nhàn hơi co lại. Trước khi Phó Sầm kịp phản ứng, cô đã nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đến phía sau khu nghỉ ngơi, lẩn vào bụi hoa cao gần ngang đầu người.
Cô đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, đồng thời hạ giọng xuống thấp nhất: “Nể tình vừa rồi anh đã cứu tôi, lần này tôi giúp anh một lần. Nếu không muốn chuốc lấy phiền phức thì đừng lên tiếng, hiểu chứ?”
Nói xong, không đợi Phó Sầm đáp lại, cô xoay người bỏ đi. Đi được vài bước, cô còn quay đầu nhìn lại một lần, xác định nơi đó rất kín đáo, rất khó phát hiện phía sau đang có người ẩn nấp, lúc ấy mới yên tâm rời đi.
Khi Bạch Anh quay lại, cô ấy thấy Mạnh Nhàn đang ngồi bên mép hồ suối. Mái tóc đen ướt nước càng tôn lên vẻ quyến rũ của cô, vừa thanh thuần lại vừa phảng phất một nét gợi cảm.
Bạch Anh cầm theo hai ly rượu, chất rượu theo từng bước chân cô ấy khẽ sóng sánh trong ly: “Uống với tớ một chút đi. Đây là rượu Burgundy của một điền trang hạng nhất đấy, quà người khác tặng hồi sinh nhật tớ.”
Ánh mắt Mạnh Nhàn khẽ dao động, khóe mắt vẫn âm thầm để ý về phía bụi hoa. Phó Sầm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức như thể sự xuất hiện vừa rồi của anh chỉ là ảo giác của cô.
Ít ra Phó Sầm này cũng còn biết điều. Tuy đi cùng phe với Trình Khải, nhưng vẫn bình thường hơn anh ta nhiều, Mạnh Nhàn thầm nghĩ.
“Vào khu nghỉ bên trong uống đi.” Mạnh Nhàn nhận lấy ly rượu. “Tớ không muốn ngâm nữa. Nghe nói khu nghỉ có dịch vụ massage, vừa hay có thể thử xem.”
Hai mắt Bạch Anh lập tức sáng lên: “Cậu không nhắc thì tớ quên mất! Dịch vụ massage ở khu nghỉ dưỡng nhà mình chuyên nghiệp lắm, đáng lẽ phải đưa cậu đi thử từ sớm rồi.”
Hai người ăn ý ngay lập tức, Bạch Anh không hề do dự mà quay trở lại theo đường cũ. Chốc lát sau, xung quanh lại khôi phục vẻ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió và tiếng ve kêu mơ hồ.
Dịch vụ massage vốn chỉ là cái cớ Mạnh Nhàn thuận miệng nghĩ ra, nhưng cô không ngờ tay nghề của kỹ thuật viên ở đây lại thật sự rất tốt.
Bạch Anh đang định cảm thán vài câu thì quay đầu lại, bỗng thấy Mạnh Nhàn đang cầm máy tính bảng lướt xem gì đó trên màn hình, bèn hơi nghiêng người hỏi: “Cậu xem gì thế?”
“Giới thiệu chi tiết về các dịch vụ của phòng tổng thống, tiện tay xem thôi.” Mạnh Nhàn khẽ đáp. “Nhưng dịch vụ của phòng tổng thống đúng là đầy đủ thật.”
Bản hướng dẫn dịch vụ ấy quả thật rất chi tiết. Thậm chí cứ đúng sáu giờ tối mỗi ngày, bếp sẽ chủ động gọi điện cho khách để hỏi về các món kiêng ăn, đồng thời giới thiệu thực đơn tối hôm đó, rồi điều chỉnh món ăn theo khẩu vị của khách. Nếu khách không muốn đến nhà hàng dùng bữa, họ còn chuẩn bị sẵn đồ ăn và mang tận nơi đến phòng.
Đúng lúc ấy, nữ kỹ thuật viên bên cạnh Bạch Anh mỉm cười lên tiếng: “Thưa cô, cô là khách của phòng tổng thống phải không? Dịch vụ gọi điện hỏi thực đơn là hạng mục dành riêng cho phòng tổng thống. Những khách khác nếu muốn điều chỉnh thực đơn thì phải chủ động đặt nâng cấp dịch vụ trên hệ thống.”
Mạnh Nhàn khẽ “Ừm” một tiếng rồi hỏi Bạch Anh: “Bạch Anh, gần đây trong khu nghỉ dưỡng có bao nhiêu vị khách ở phòng tổng thống?”
Không ai hiểu chuyện này rõ hơn Bạch Anh, chủ của khu nghỉ dưỡng. Cô ấy nghiêng người, lười biếng đáp: “Trong cả tuần này chỉ có Trình Khải, tớ và hai người ở phòng tổng thống thôi.”
Mạnh Nhàn gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu.
Sau khi massage xong, lúc Bạch Anh đưa Mạnh Nhàn trở về phòng thì Bạch Hoắc đã ở trong đó.