Chiếc Lồng Son

Chương 13: Giấc Mơ Mùa Hè


Chương trước Chương tiếp

Trên quãng đường từ khu nghỉ dưỡng đến trường đua ngựa, hễ có cơ hội là Bạch Anh lại trêu chọc Bạch Hoắc, nhưng anh chẳng hề tỏ ra khó chịu, cứ mặc cho em gái gán lên đầu mình cái danh “nô lệ của vợ”.

Một tay Mạnh Nhàn bị Bạch Hoắc nắm chặt, tay còn lại đặt ngay ngắn trên đầu gối.

Chiếc xe tham quan bán mui trần giúp mọi người có thể thu trọn cảnh sắc ven đường vào tầm mắt. Trường đua ngựa được xây dựng vô cùng rộng lớn, giữa sân có vài người trẻ tuổi mặc trang phục cưỡi ngựa đang ngồi trên lưng ngựa, thúc ngựa chạy vòng quanh, bên ngoài hàng rào còn có mấy nhân viên đứng trông coi, ngoài ra gần như không có người không phận sự.

Bạch Anh chụp hai tấm ảnh phong cảnh, sau đó quay đầu trò chuyện với Mạnh Nhàn: “Khả năng cưỡi ngựa của tớ bình thường lắm, hồi nhỏ từng ngã từ trên lưng ngựa xuống nên để lại bóng ma tâm lý.”

Mạnh Nhàn hoàn toàn không biết gì về cưỡi ngựa, mà cho dù cô không mất trí nhớ thì cũng không thể có cơ hội tiếp xúc với thứ chỉ trẻ con nhà giàu mới được học này. Bạch Hoắc ngồi bên cạnh nhìn cô một cái, rồi trầm giọng tiếp lời em gái: “Đó là do em ham chơi, lén cưỡi ngựa đến chỗ không có người để nghịch ngợm nên mới ngã xuống. Nếu khi ấy không phải Trình Đoan phát hiện rồi cõng em trở về, e rằng chuyện đó đã không chỉ đơn giản là để lại bóng ma tâm lý.”

Bạch Anh lập tức xị mặt: “Anh, sao anh cứ thích bóc mẽ em thế...”

Mạnh Nhàn lúc nghe lúc không cuộc đối thoại giữa hai anh em, ánh mắt lại từ xa dừng trên một bóng người giữa trường đua. Chỉ thấy Trình Khải đang chậm rãi thúc ngựa tiến về phía trước, bộ trang phục cưỡi ngựa kiểu Anh cùng đôi găng tay khiến anh trông chẳng khác nào một vị công tử tao nhã, cao quý của châu Âu thế kỷ trước. Nhìn từ góc độ của cô, bờ vai và cổ người đàn ông thẳng tắp, khi hơi nâng cằm, chiếc roi trong tay càng khiến cả người anh toát lên vẻ ngạo nghễ, cao quý và bất cần của kẻ đứng trên cao nhìn xuống.

Từ chỗ Bạch Anh, cô đã từng nghe qua một vài chuyện liên quan đến Trình Khải.

Trình Khải rất giỏi cưỡi ngựa, khi du học chuyên ngành chính là âm nhạc; khả năng chơi piano tuy chỉ ở mức bình thường, nhưng trình độ đàn cello lại vô cùng cao. Bình thường anh chẳng qua chỉ chơi nhạc, mua siêu xe, còn những chuyện ăn uống vui chơi thì có thể nói là không gì không biết.

Nhưng thành thật mà nói, Mạnh Nhàn vẫn cảm thấy hơi bất ngờ.

Trình Khải là cháu đích tôn được nhà họ Trình cưng chiều nhất, chẳng lẽ nhà họ Trình cứ mặc cho anh tùy ý quậy phá như vậy? Còn vì sao cụ Trình lại không bồi dưỡng anh theo hướng người thừa kế gia tộc?

Mãi đến khi nhìn thấy Trình Đoan, nghi vấn ấy mới lập tức được giải đáp.

Bạch Anh từng nói, tuy cụ Trình không thích người con trai út Trình Đoan, nhưng lại càng chán ghét người con trai trưởng chỉ biết sống trong men say và hưởng lạc.

Điều kỳ lạ là cụ Trình lại hết mực yêu thương Trình Khải, người cháu đích tôn do con trai trưởng sinh ra, muốn gì cho nấy, mức độ nuông chiều ấy gần như ai cũng biết. Trái lại, Trình Đoan không có số tốt như vậy, từ nhỏ đã bị quản giáo vô cùng nghiêm khắc, chỉ cần hơi sơ suất một chút là sẽ khiến cha nổi trận lôi đình.

Ngày Trình Khải gặp tai nạn xe, đâm thẳng vào hàng rào chắn, Trình Đoan vừa thức trắng mấy đêm liên tục ở nước ngoài để ký xong một hợp đồng thu mua.

Ý cười nơi đáy mắt Mạnh Nhàn dần trở nên sâu xa. Cô thở ra một hơi thật dài rồi thu ánh mắt lại.

Tối quá.

Mạnh Nhàn chậm rãi mở mắt, phát hiện mình không ở trong khách sạn, mà dường như đang ở một căn phòng chứa đồ hoặc phòng dụng cụ thể thao thường thấy trong trường học.

Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, nguồn sáng duy nhất trong phòng xuyên qua nửa ô cửa kính không bị giấy báo dán kín, khiến những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng giữa không trung.

Bỗng nhiên, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng đàn, khi gần khi xa, giống như một loại tín hiệu nào đó. Mạnh Nhàn đứng dậy, đẩy cửa rồi đi tìm nơi phát ra âm thanh.

Cô không biết đây là đâu. Hành lang sáng sủa và yên tĩnh, cô lần lượt đi qua những phòng học đều đã khóa cửa, trên những tấm biển hơi hoen gỉ lần lượt ghi “Phòng dụng cụ”, “Phòng đàn”, “Phòng tập múa”...

Men theo tiếng đàn đi thẳng về phía trước, đến khi tìm được nơi âm thanh phát ra, cô ngẩng đầu nhìn rồi lẩm bẩm: “312...”

Xem ra tiếng đàn chính là truyền ra từ căn phòng này.

Cánh cửa chỉ khép hờ, cô nhẹ nhàng đẩy một cái liền mở ra. Ngay khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, tiếng đàn trong phòng lập tức trở nên rõ ràng, giữa phòng đàn rộng lớn và trống trải chỉ có một cây piano được đặt cạnh cửa sổ.

Một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đang ngồi trên ghế đàn. Những đầu ngón tay nhảy múa trên phím đàn tựa như đàn chim nhỏ giữa đầu xuân, linh hoạt mà vui vẻ. Cậu ngồi ngược sáng, hơi nghiêng người, quay lưng về phía cô, ngay cả chiếc áo đồng phục ngắn tay bình thường khi mặc trên người cậu cũng trở nên rất đẹp.

Mặc dù tất cả trước mắt đều xa lạ, trong lòng Mạnh Nhàn lại không hề có chút hoảng loạn nào, trái lại còn vô cùng bình tĩnh và an tâm, cứ thế chăm chú nhìn thiếu niên kia.

Có lẽ nhận ra phía sau có người, tiếng đàn của thiếu niên lập tức dừng lại. Cậu quay đầu, bốn mắt chạm nhau với Mạnh Nhàn.

Gương mặt được ánh sáng bao phủ của cậu thanh tú, ôn hòa, dù đang ngồi vẫn có thể nhìn ra vóc dáng cao ráo, thon dài, toàn thân đều toát lên khí chất dịu dàng, nhã nhặn.

Thiếu niên khẽ mỉm cười, giọng nói vừa dịu dàng vừa quen thuộc. Cậu vỗ nhẹ lên chiếc ghế mềm bên cạnh, niềm vui nơi đáy mắt hoàn toàn không thể che giấu: “Cậu đến rồi à? Hôm nay tôi mang cho cậu bản nhạc mới, trước tiên tôi sẽ dạy cậu chơi vài lần, sau đó cậu tự luyện nhé.”

Mạnh Nhàn không đáp, ánh mắt vượt qua người thiếu niên, nhìn thấy trên giá đàn đang đặt một quyển nhạc phổ mới tinh.

Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu vang dội, những tán cây xanh rợp bóng phản chiếu lên ô cửa tựa như một bức tranh, hơi thở tràn đầy sức sống của mùa hè ập thẳng vào mặt. Cô chỉ lặng lẽ nhìn thiếu niên ấy. Rõ ràng không hề nhận ra cậu, nhưng chẳng hiểu vì sao, cô lại luôn cảm thấy dường như mình từng gặp ở đâu đó, đồng thời còn bất giác nảy sinh lòng tin đối với cậu. Khi cậu vẫy tay gọi, cô liền không sao khống chế được mà bước về phía cậu.

Nhưng chưa đi được mấy bước, góc nhìn của cô bỗng biến thành góc nhìn của một “người ngoài cuộc”. Trong khoảnh khắc ấy, linh hồn dường như bị tách khỏi cơ thể, cô nhìn “chính mình” chậm rãi đi tới, ngồi xuống cạnh thiếu niên rồi dưới sự hướng dẫn của cậu, vụng về ấn lên những phím đàn.

Đến lúc ấy Mạnh Nhàn mới nhận ra “cô” khi đó cũng mặc đồng phục học sinh, gương mặt nghiêng còn non nớt, vóc dáng mảnh mai.

Cô gái hỏi: “Cậu muốn thi vào trường đại học nào, đã nghĩ kỹ chưa?”

Thiếu niên đáp: “Cậu đi đâu, tôi sẽ theo cậu đến đó.”

Khóe môi “cô” khẽ cong lên: “Phó Sầm, lời này là chính cậu nói đấy, không được hối hận...”

...

Mạnh Nhàn bước tới một bước, muốn nghe rõ hơn, nhưng đúng lúc ấy, một luồng sáng trắng bất ngờ nuốt chửng tất cả. Cô giật mình mở mắt, sự tương phản mãnh liệt giữa giấc mơ hư ảo và hiện thực chân thật khiến cô sinh ra cảm giác chia cắt vô cùng rõ rệt. Trong phòng, ngoài tiếng hít thở hơi nặng nề của cô ra thì không còn bất cứ âm thanh nào khác.

Mạnh Nhàn nhớ lại, không lâu trước đó cô nói mình mệt, Bạch Hoắc liền cùng cô trở về phòng nghỉ, bảo rằng sẽ nhìn cô ngủ rồi mới ra thư phòng bên ngoài họp video. Cô liếc nhìn thời gian, phát hiện mình mới ngủ chưa đến một tiếng, có lẽ Bạch Hoắc vẫn còn đang bận.

Cô xoay người định ngủ thêm một lát, nhưng vừa nhắm mắt, trong đầu lại tràn ngập giấc mơ vừa rồi.

Đó hẳn là ký ức của cô, còn thiếu niên kia chính là Phó Sầm.

Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân đẩy cửa đi vào. Mạnh Nhàn không mở mắt, cũng không quay người lại.

Bạch Hoắc chậm rãi bước tới, cúi người, hai tay chống xuống hai bên người Mạnh Nhàn rồi cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô: “Dậy thôi, Bạch Anh gọi chúng ta đi ăn tối.”

Dường như anh đã phát hiện cô đang giả vờ ngủ, nhưng lại vui vẻ phối hợp cùng cô diễn một màn, nơi khóe mắt còn đọng chút ý cười mỏng manh. Anh nhìn cô mở mắt rồi ngồi dậy, sau đó giống như dỗ dành một đứa trẻ, nắm tay dẫn cô ra ngoài: “Đi thôi.”

Bạch Anh và Trình Khải đã chờ sẵn ngoài phòng nghỉ. Mạnh Nhàn và Trình Khải nhìn nhau một cái, nhưng đối phương lại không để lộ dấu vết mà dời mắt đi.

Bạch Anh bước sang phía bên kia, khoác lấy cánh tay Mạnh Nhàn rồi tự nhiên nói: “Nhà hàng ở đây khá ổn, đầu bếp chính cũng rất nổi tiếng, hơn nữa vào thời gian này vừa hay có thể ngắm bầu trời và cảnh biển bên ngoài.”

Dù sao cô ấy cũng là chủ nhà, lại thường xuyên lui tới khu tiêu dùng cao cấp ở đây, đương nhiên đã vô cùng quen thuộc.

Tại tầng một, bên trong nhà hàng rộng lớn chỉ có lác đác vài vị khách, tiếng đàn violin uyển chuyển, du dương vang vọng khắp đại sảnh.

Mạnh Nhàn theo bản năng nhìn ra ngoài cửa kính. Trời chiều đã tối dần, vầng trăng sắp treo cao, quả thật giống như lời Bạch Anh nói, phong cảnh rất đẹp.

Trình Khải ngồi đối diện Mạnh Nhàn, cùng một phía với Bạch Anh. Bữa cơm diễn ra vô cùng yên tĩnh, ngay cả Bạch Anh vốn hoạt bát nhất cũng không nói mấy câu, thỉnh thoảng cô ấy lại cúi đầu nhìn điện thoại, gõ vài chữ rồi mỉm cười.

Đến khi gần ăn xong, trời bên ngoài đã tối hẳn. Lúc này Bạch Anh mới chịu ngẩng đầu, cười híp mắt nói với Bạch Hoắc: “Anh... Trình Đoan có việc công muốn bàn với anh, nhưng gọi điện hay gọi video anh đều không nghe, hết cách rồi mới phải nhờ đến em. Chuyện đó rất quan trọng với anh ấy, anh nể mặt em mà nghe máy một lần đi.”

Bạch Hoắc hờ hững uống một ngụm rượu: “Không rảnh. Ăn xong Mạnh Nhàn muốn đi ngâm suối nước nóng, anh phải đi cùng cô ấy.”

Sức khỏe Mạnh Nhàn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nếu không đặt cô trong tầm mắt, anh sẽ không có cảm giác an toàn.

Bạch Anh bĩu môi: “Qua tối nay là không kịp nữa rồi. Anh với Trình Đoan bàn công việc, để em ở bên Mạnh Nhàn chẳng phải cũng như nhau sao? Hơn nữa hai bọn em ở cạnh nhau còn có chuyện để nói, anh cứ im thin thít đứng bên cạnh như một tảng đá thì chán chết đi được.”

Sắc mặt Bạch Hoắc vẫn không thay đổi, vốn định tiếp tục từ chối, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì bàn tay trái đã được một bàn tay khác nhẹ nhàng phủ lên. Anh quay đầu lại, chỉ thấy Mạnh Nhàn dịu dàng mỉm cười: “Không sao đâu, anh cứ đi làm việc của mình đi, có Bạch Anh ở bên em rồi, công việc vẫn quan trọng hơn.”

Trong mắt Bạch Hoắc thoáng hiện một tia cảm xúc khác lạ. Anh im lặng hai giây rồi quay mặt trở lại: “Được, vậy cứ thế đi.”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...