Sau khi mọi người đều rời đi, bên tai Trình Khải cuối cùng cũng được yên tĩnh. Anh lặng lẽ tựa vào sofa, hoàn toàn chẳng bận tâm bản thân đang ở trong một căn phòng bừa bộn đến mức nào.
Không gian xung quanh yên ắng quá mức, khiến anh bất giác nhớ lại quãng thời gian vừa lén trở về nước năm ấy. Nhà họ Trình bị anh quậy đến gà chó không yên, bất đắc dĩ anh chỉ còn cách tìm Bạch Anh, lấy cớ sang thăm vợ của Bạch Hoắc cho đường hoàng, để mẹ mình khỏi tiếp tục làm ầm lên.
Trước đó, anh mới chỉ gặp Mạnh Nhàn đúng một lần.
Đó là tại tang lễ cha của Bạch Hoắc.
Hôm ấy cô để mặt mộc, nhưng vẫn môi hồng răng trắng, khoác chiếc váy dài màu đen, mái tóc đen như mực xõa xuống sau lưng, đẹp đến mức như một bức tranh.
Lúc đó anh mới biết không lâu trước đây Bạch Hoắc đã kết hôn. Bất chấp toàn bộ sự phản đối của nhà họ Bạch, anh ta vẫn kiên quyết cưới một cô gái bình thường về làm vợ.
Trình Khải nhìn mãi cũng không thấy người phụ nữ trước mắt có điểm gì quá đặc biệt, nhưng nếu nhất định phải nói thì...
Anh nhớ rất rõ, hôm tổ chức tang lễ là giữa mùa hè. Địa điểm nằm trên sườn núi, khắp núi cây cối xanh um, được màn mưa bụi cùng lớp sương mỏng bao phủ. Cô một mình chống chiếc ô đen đến viếng, trước ngực cài một bông hoa trắng. Dáng người tuy mảnh mai nhưng ánh mắt lại kiên định, lạnh lẽo, hoàn toàn không giống cô gái nghèo nhút nhát mà người khác vẫn nhắc đến, thậm chí còn có khí chất của một thiên kim hơn cả những cô gái dòng bên nhà họ Trình.
Bên tai anh lúc ấy vang lên vô số tiếng bàn tán.
“Cô ta sao lại đến? Chẳng phải nhà họ Bạch không thừa nhận cô con dâu này sao? Sao còn cho cô ta dự tang lễ?”
“Tôi nghe nói đến giờ Bạch Hoắc vẫn chưa về được. Máy bay gặp sự cố phải hạ cánh khẩn cấp giữa đường, sau đó còn mất liên lạc, sống chết chưa rõ.”
“Chủ tịch Bạch mất quá đột ngột, đến di chúc cũng chưa kịp lập. Thật tội cho hai mẹ con Bạch Anh, gặp biến cố lớn như vậy mà khóc đến gần như suy sụp, ngay cả một người có thể đứng ra chủ trì đại cục cũng không có.”
...
Trớ trêu thay, người con trai duy nhất của Bạch Chương lại bị kẹt ở nước ngoài, mà con dâu cưới về thì vừa không tiền vừa không thế. Bạch phu nhân vừa vì quá đau buồn mà ngất xỉu, mấy người chú bác bên dưới lập tức mang hợp đồng chuyển giao tạm quyền điều hành đến ép Bạch Anh, cô gái mới ngoài hai mươi tuổi, vừa mất cha, anh trai lại bặt vô âm tín, phải ký tên.
Khi ấy quả thật chẳng còn ai đứng ra chủ trì đại cục. Mấy người chú bác nhà họ Bạch đều đang như hổ rình mồi, chỉ chờ Bạch Hoắc không kịp trở về là lập tức cướp quyền đoạt vị. Có bọn họ ngăn cản, người ngoài căn bản không thể nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của nhà họ Bạch. Dù Trình Khải có muốn giúp Bạch Anh thì quan hệ giữa các gia tộc quá chằng chịt, vừa vô ích vừa bất lực.
Bọn họ đều nắm trong tay lượng lớn cổ phần của Vạn Khoa, có thể chính thức ngồi lên vị trí cao nhất hay không, tất cả đều phụ thuộc vào lần này.
Ngay lúc nhà họ Bạch sắp đổi chủ, người vợ gần như bị tất cả mọi người lãng quên của Bạch Hoắc đã xuất hiện. Cô xuất hiện với tư cách người nhà họ Bạch, là vợ của Bạch Hoắc, cũng là con dâu của người quá cố.
Nhưng tất cả đều nghĩ, cho dù cô đến thì có ích gì? Cùng lắm cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Một cánh tay làm sao vặn nổi bắp đùi. Dù cô có gây ầm ĩ thế nào thì đám người nhà họ Bạch cũng sẽ không nghe lời một người ngoài, mà Chủ tịch Bạch cũng chẳng thể yên nghỉ.
Thế nhưng Mạnh Nhàn không hề gây náo loạn.
Cô chỉ lặng lẽ vào linh đường thắp hương tiễn biệt cha chồng, sau đó đỡ Bạch Anh đứng dậy, nói rằng luật sư duy nhất được Chủ tịch Bạch tuyệt đối tín nhiệm đang trên đường tới, sẽ mang theo di chúc và người làm chứng, khi ấy quyền thừa kế toàn bộ Vạn Khoa tự nhiên sẽ có kết luận. Cô còn nói không lâu trước mình đã liên lạc được với chồng, trước khi đi Bạch Hoắc đã để lại một đội vệ sĩ bảo vệ cô, hiện giờ đều đang canh bên ngoài để phòng có kẻ lợi dụng lúc hỗn loạn mà mưu đồ bất chính. Đồng thời, Bạch Hoắc cũng đang trên đường trở về, bảo mấy người chú bác không cần phải “quá hoảng hốt”.
Cô đã chuẩn bị từ trước, mà những tin tức cô mang đến chẳng khác nào một liều thuốc an thần đối với Bạch Anh.
Tất cả mọi người có mặt, kể cả mấy người chú bác kia, đều không ngờ rằng, khi nhà họ Bạch đang hấp hối, người cuối cùng đứng ra chống đỡ cục diện lại chính là người vợ vô danh của Bạch Hoắc, người mà mỗi khi nhắc đến ai cũng mang vẻ mặt đầy ý vị.
Sau này anh vẫn luôn nói Mạnh Nhàn lúc nào cũng ung dung bình tĩnh, bởi chính anh đã tận mắt chứng kiến tất cả trong tang lễ hôm ấy.
Trong hoàn cảnh như vậy mà cô vẫn có thể bình tĩnh đứng chắn trước mặt Bạch Anh, cùng đám cáo già nhà họ Bạch tranh luận đến cùng, không hề lùi bước, vậy thì làm sao có thể là một người bình thường được.
Tiếng bước chân bỗng vang lên, kéo mạnh dòng hồi ức của Trình Khải trở về hiện thực. Anh ngồi thẳng dậy, nhìn người đàn ông đang từ phòng nghỉ bên trong bước ra.
Trình Khải nhìn người trước mặt rồi lại liếc cánh cửa kính hé mở phía sau anh: “Suýt nữa thì quên mất anh...”
Cánh cửa kính của phòng nghỉ là loại kính một chiều. Người ở bên trong nhìn rõ mọi chuyện bên ngoài, còn người bên ngoài chỉ thấy đó là một tấm gương bình thường.
Đến lúc ấy Trình Khải mới chợt nhận ra, Phó Sầm ở trong căn phòng ấy không chỉ xem hết màn kịch của anh, mà còn vô tình gặp được Mạnh Nhàn. Nghĩ đến đây, anh bật cười, dường như cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị.
“Thế nào? Cuối cùng cũng gặp được người mình muốn gặp rồi, cảm giác ra sao?”
Phó Sầm ngồi xuống chiếc sofa đơn bên cạnh. Bộ âu phục chỉnh tề khiến anh toát lên vẻ ôn hòa, trầm ổn, mỗi khi mỉm cười đều mang đến cảm giác như gió xuân.
Hôm nay anh đến gặp Trình Khải, nào ngờ đúng lúc xảy ra chuyện nên đành tạm lánh vào phòng nghỉ để tránh liên lụy. Ai mà ngờ lại trùng hợp đến vậy, vô tình được gặp cô một lần.
“Cô ấy... không thay đổi nhiều.” Giọng người đàn ông rất bình tĩnh, chỉ phảng phất chút cô đơn dịu dàng. “...Có lẽ Bạch Hoắc đối xử với cô ấy rất tốt.”
Đúng là ông nói gà bà nói vịt.
Trình Khải chống đầu lưỡi vào má trong, cười khẩy: “Cô ấy quên sạch anh rồi mà anh vẫn cứ lao đầu vào. Đáng sao?”
Sau khi nghe tin Mạnh Nhàn tỉnh lại, chính Phó Sầm đã đặc biệt tìm đến nhờ Trình Khải, cầu xin anh đi gặp người phụ nữ ấy.
Trình Khải không hiểu.
Vì một người phụ nữ, Phó Sầm thậm chí còn có thể vứt bỏ cả thể diện của một người làm thầy, rốt cuộc có đáng không? Mười mấy năm kề vai sát cánh, cuối cùng người ta quên sạch anh không còn chút dấu vết. Rõ ràng biết đối phương đã có gia đình, vậy mà vẫn nhớ nhung đến mức này, thật sự đáng sao?
Bỗng nhiên Trình Khải cảm thấy có lẽ bản thân bị dị ứng với cái gọi là si tình và lãng mạn. Anh không thương hại Phó Sầm, anh chỉ thấy người này... quá ngu ngốc.
Vốn tưởng Phó Sầm sẽ phản bác. Năm xưa khi còn dạy piano cho anh, mỗi lần anh lười luyện đàn, đối phương đều có thể viện ra hết lý lẽ này đến lý lẽ khác, kín kẽ đến mức không sao bác bỏ.
Thế nhưng lần này, những đạo lý ấy lại chẳng thể thuyết phục nổi chính bản thân anh.
Đúng là nực cười.
“Đó là chuyện của tôi. Tôi cam tâm tình nguyện, không liên quan gì đến cô ấy.” Phó Sầm bình tĩnh nhìn Trình Khải. “Trình Khải, đến khi nào cậu thật lòng yêu một người, tự nhiên sẽ hiểu.”
Ta không phải cá, sao biết niềm vui của cá.
Thứ tình cảm dù thế nào cũng không thể cắt bỏ ấy sẽ bám chặt vào máu thịt, linh hồn của con người, vừa khiến người ta muốn chết, lại vừa khiến người ta sống tiếp.
Trình Khải bật cười khinh miệt: “Thôi bỏ đi. Tôi sẽ không bao giờ có ngày đó đâu.”
Anh nói đầy chắc chắn, Phó Sầm cũng không nói thêm nữa.
Thấy vậy, Trình Khải gửi cho anh một vị trí qua điện thoại: “Đến lúc đó Bạch Hoắc cũng sẽ đến khu nghỉ dưỡng, nhưng chỉ ở vài ngày rồi phải sang nước ngoài tham gia một buổi đấu thầu cực kỳ quan trọng. Dạo này Mạnh Nhàn rất ngoan, nên Bạch Hoắc cũng yên tâm hơn nhiều. Nếu không thì hôm nay anh cũng chẳng thể gặp được cô ấy.”
Nghe vậy, trong mắt Phó Sầm thoáng hiện lên một tia đau đớn, rồi hoàn toàn rơi vào im lặng.
Thầy trò kiêm bạn bè bao nhiêu năm, Trình Khải luôn chỉ cần vài ba câu đã có thể đâm trúng chỗ đau nhất của Phó Sầm. Anh biết rõ điều đối phương để tâm nhất.
Có lẽ... Mạnh Nhàn chính là kiếp nạn của Phó Sầm.
Nhưng tất cả những chuyện ấy đều chẳng liên quan đến anh. Anh chỉ phụ trách giúp một tay, tiện thể đứng ngoài xem kịch mà thôi.
…