Chiếc Lồng Son

Chương 11: Món Quà Lớn


Chương trước Chương tiếp

Lần này, khi Bạch Anh đến Tiểu Nam Lâu, Bạch Hoắc chủ động nói rằng cô có thể đưa Mạnh Nhàn ra ngoài đi dạo một chút, coi như chuẩn bị trước cho chuyến nghỉ dưỡng sắp tới.

Anh đưa cho em gái một tấm thẻ, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ sát đất, nơi người vợ của mình đang chậm rãi đi giữa vườn hoa, vừa cắt tỉa cành lá vừa ngắm nhìn những khóm hoa rực rỡ.

Anh dặn dò: “Chú ý an toàn, đừng đến chỗ quá đông người. Một lát nữa anh sẽ bảo dì Thu sắp xếp tài xế qua.”

Bạch Anh nhìn Mạnh Nhàn, rồi lại nhìn Bạch Hoắc. Hôm nay tâm trạng của anh trai rõ ràng rất tốt. Tuy vẫn không cười, nhưng giọng nói đã mang theo vẻ vui vẻ hiếm thấy.

Sự ngờ vực lạ lùng trong lòng cô cũng theo đó tan biến. Nhìn tình hình hiện tại, giữa hai người chắc hẳn đã không còn khúc mắc gì nữa. Dù sao cũng là vợ chồng, tình cảm sâu đậm như vậy, còn chuyện gì mà không thể vượt qua được chứ? Cô âm thầm nghĩ vậy.

Thế nhưng trong lòng cô dường như vẫn còn chút băn khoăn. Trên đường rời Tiểu Nam Lâu đến trung tâm thành phố, Bạch Anh bỗng bất ngờ nhắc đến chuyện này với Mạnh Nhàn: “Có phải anh trai quản cậu hơi quá rồi không? Nếu cậu cũng thích như vậy thì coi như tớ chưa nói. Nhưng nếu anh ấy làm cậu tủi thân thì nhất định phải nói với tớ.”

Cô nắm lấy tay Mạnh Nhàn, giống như rất lâu trước đây, khi nhận lời anh trai làm bà mối cho hai người. Trong lòng cô vừa thấp thỏm, vừa hy vọng thông qua mối quan hệ ấy, hai người họ có thể trở thành những người bạn thân thiết hơn nữa, gắn bó cả đời. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cô lại bỗng không biết quyết định năm đó của mình rốt cuộc có đúng hay không. Cô không muốn bất kỳ ai trong số họ bị tổn thương.

Khóe mắt Mạnh Nhàn khẽ liếc về phía người tài xế đang ngồi ở ghế lái, rồi bình thản lắc đầu: “Anh cậu đối xử với tớ rất tốt, tớ không thấy tủi thân đâu.”

Câu chuyện cũng dừng lại tại đó. Sau đó, Mạnh Nhàn đề nghị muốn đến bệnh viện thăm Tiểu Kỳ. Bạch Anh vốn thường xuyên đến Tiểu Nam Lâu nên cũng có ấn tượng khá sâu với cô giúp việc ấy. Sau khi nghe Mạnh Nhàn kể lại đầu đuôi sự việc, cô kinh ngạc rất lâu, lập tức bảo tài xế quay đầu xe đến bệnh viện.

Dù sao Bạch Hoắc cũng đâu quy định phải đi dạo ở chỗ nào, chỉ cần cô không để lạc mất người là được, Bạch Anh thầm nghĩ.

Sau khi đến bệnh viện, hai người ở lại phòng bệnh của Tiểu Kỳ gần nửa tiếng đồng hồ. Theo ý của Mạnh Nhàn, Tiểu Kỳ được chuyển sang phòng bệnh đơn, đồng thời cô còn tạm thời thuê thêm một hộ lý chăm sóc. Trước khi rời đi, cô lại nạp vào thẻ viện phí của Tiểu Kỳ một khoản tiền đủ để trang trải thời gian điều trị.

Nhớ đến dáng vẻ cảm động đến rơi nước mắt của Tiểu Kỳ vừa rồi trong phòng bệnh, Bạch Anh không nhịn được mỉm cười: “Cậu đối xử với cô ấy tốt thật đấy, chuyện gì cũng lo chu toàn. Sau này trở về Tiểu Nam Lâu, chắc chắn cô ấy sẽ một lòng nghe theo cậu.”

Bạch Anh chỉ thuận miệng đùa, lời nói có hơi khoa trương, ngụ ý rằng Mạnh Nhàn lại thu phục thêm được một người trung thành bên cạnh. Thế nhưng Mạnh Nhàn lại giống như ngầm thừa nhận, trên gương mặt vừa mang vẻ thương xót, vừa phảng phất sự bất lực: “Cô ấy cũng đáng thương lắm. Nghe dì Thu kể, tớ còn tưởng chỉ bị bỏ đói thôi, ai ngờ lại bị đánh đến mức ấy. Một cô gái yếu đuối như vậy, thật không hiểu người đàn ông đó làm sao có thể xuống tay được.” Giọng cô rất nhẹ, gần như chỉ là lời thì thầm: “Loại người như thế... đáng lẽ nên biến mất khỏi thế giới này mới phải.”

Mí mắt Bạch Anh giật khẽ. Cô quay sang nhìn Mạnh Nhàn, nhưng đối phương đã trở lại dáng vẻ quen thuộc nhất mà cô vẫn luôn biết, cứ như tia sắc lạnh vừa thoáng qua trong ánh mắt cô lúc nãy chỉ là ảo giác của chính mình.

Nghĩ kỹ lại, Bạch Anh cũng thấy chuyện đó rất bình thường. Dù sao nghe đến chuyện như vậy, ai cũng sẽ nổi giận, đó vốn là phản ứng rất tự nhiên.

Cô an ủi Mạnh Nhàn: “Để tớ về thuê luật sư giúp Tiểu Kỳ, đảm bảo sẽ khiến tên đàn ông đó phải ngồi tù đến mục xương.”

Lúc ấy Mạnh Nhàn mới bật cười: “Vậy thì tớ thay Tiểu Kỳ cảm ơn cậu trước nhé.”

Khu nghỉ dưỡng của Bạch Anh tựa lưng vào núi, hướng mặt ra biển. Cô đưa Mạnh Nhàn đi dạo vài quầy hàng cao cấp, rồi lại bắt đầu hào hứng chọn mua mấy bộ đồ bơi mới.

“Khách sạn có suối nước nóng, mấy vị trí ngắm cảnh đẹp nhất tớ đều giữ lại rồi. Đến lúc đó...” Bạch Anh đang nói rất hăng thì điện thoại bỗng reo lên. Cô nhìn màn hình hiển thị rồi lập tức bắt máy: “A lô, dì Vân...”

Không biết đầu dây bên kia nói những gì, nhưng sắc mặt Bạch Anh lập tức thay đổi, cô vội vàng cúp máy rồi kéo Mạnh Nhàn đi ra ngoài.

“Có chuyện rồi. Dì Vân vừa gọi điện nói Trình Khải lại lên cơn phát điên. Dì ấy đang ở Tân Châu, tạm thời không về kịp, bảo tớ qua xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Vừa kéo Mạnh Nhàn lên xe, cô vừa bảo tài xế quay đầu: “Đại lộ Trung Tâm, câu lạc bộ Callous.”

Suốt dọc đường, Mạnh Nhàn không hề hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng biết đâu đó lại là chuyện bí mật không thể để người ngoài biết. Trên chiếc xe này, ngoài Bạch Anh ra, cả cô lẫn người tài xế đều chỉ là người ngoài.

Đến nơi, vừa bước ra khỏi thang máy, hai người đã nhìn thấy bên ngoài phòng riêng chật kín bảo vệ đứng ba vòng trong ba vòng ngoài. Có người tiến lại gần, ghé sát tai Bạch Anh nói nhỏ: “Người đã được đưa ra ngoài bằng cửa sau rồi. Cậu Trình vẫn chưa xuống tay quá nặng.”

Bạch Anh quay đầu nhìn Mạnh Nhàn một cái, rồi mới hạ thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

Người kia lộ vẻ khó xử: “Cậu Trình suýt nữa bị Tần Minh hại. Tính tình cậu ấy thế nào cô cũng biết rồi đấy, trong mắt không chịu nổi dù chỉ một hạt cát, nên lập tức nổi cơn ngay tại chỗ. Đông người như vậy mà chẳng có ai dám can ngăn...”

Nghe đến cái tên “Tần Minh”, Mạnh Nhàn cảm thấy rất quen tai, ngay sau đó liền nhớ ra, lần trước khi đến bệnh viện thăm Trình Khải, cô từng nghe Bạch Anh nhắc đến người này, nói đó là một trong những người bạn của Trình Khải. Nhưng tại sao...

Người kia còn chưa nói hết, Bạch Anh đã đẩy cửa phòng bước vào.

Ngay khi Mạnh Nhàn theo sát phía sau bước chân vào trong, cô liền hít vào một ngụm khí lạnh, trái tim như ngừng đập trong chốc lát. Cô sững sờ đứng tại chỗ, chỉ thấy cả căn phòng tan hoang, mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp nơi, trên sàn còn loang lổ rượu đổ, còn Trình Khải thì ngả người trên ghế sofa, ngửa đầu nhắm mắt, chiếc sơ mi lụa trắng trên người cũng dính đầy bọt rượu.

Trước đây Bạch Anh vẫn luôn nói Trình Khải là kẻ điên, Mạnh Nhàn còn tưởng cô ấy chỉ nói đùa. Bây giờ xem ra... quả thật không phải lời nói suông.

Thấy vậy, Mạnh Nhàn định lùi ra ngoài, nhưng lại bị Bạch Anh kéo lại: “Bên ngoài người đông mắt tạp, lại lộn xộn nữa, cậu đừng ra đó. Trình Khải không phải người ngoài, không sao đâu.”

Nói xong, cô đóng cửa phòng lại, cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường.

Nghe thấy tiếng cô, lúc ấy Trình Khải mới chịu mở mắt: “Bạch Anh, sao hai người lại đến đây?”

Anh bình tĩnh đến khác thường, chống người ngồi dậy, tiện tay rút một điếu thuốc trên bàn kẹp giữa những ngón tay thon dài, đẹp như được tạc từ ngọc trắng. Anh cầm bật lửa lên, tiếng “tách” khẽ vang, đầu thuốc lập tức đỏ rực từng đốm nhỏ, khiến cả người anh trông như một yêu tinh đầy mê hoặc.

Sắc mặt Bạch Anh không mấy dễ coi: “Nếu tôi không đến, chẳng lẽ chờ cậu gây ra đại họa hay sao? Đến lúc đó đừng nói ông cụ Trình, có là Ngọc Hoàng xuống cũng chẳng cứu nổi cậu. Cậu về nước lâu như vậy rồi mà tác phong làm việc vẫn chẳng thay đổi chút nào...”

“Tần Minh bỏ thuốc vào rượu của tôi.”

Trình Khải lạnh lùng cắt ngang lời cô. Khói thuốc lượn lờ quanh người anh, mà Mạnh Nhàn cũng cảm nhận rất rõ cơ thể Bạch Anh bỗng cứng lại.

“Vậy... cậu uống rồi sao?”

Trình Khải khẽ cười nhạt: “Chưa. Cái bộ dạng của Tần Minh, ở nước ngoài tôi gặp nhiều rồi. Hắn không chịu nổi bị dọa, tự mình khai hết.”

Bạch Anh lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm: “Vậy tại sao hắn lại làm như thế?”

Điếu thuốc trong tay Trình Khải đã cháy gần một nửa. Anh dụi phần còn lại vào gạt tàn rồi lạnh nhạt đáp: “Mấy năm du học ở nước ngoài, hắn ham cờ bạc, thua sạch tiền nhưng không dám nói với gia đình. Đến bước đường cùng, hắn mới nhắm chủ ý vào tôi.”

Trình Khải là kiểu người tuyệt đối không chấp nhận sự phản bội, cũng không cho phép bất kỳ ai lợi dụng mình, trên người luôn mang vài phần ngang ngược và ngạo mạn theo kiểu: “Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ quyết không để người trong thiên hạ phụ ta.”

Tần Minh đã muốn kéo anh xuống nước, nếu đã lựa chọn phản bội thì ngay từ đầu cũng nên biết sẽ có ngày phải nhận lấy kết cục như hôm nay.

Bạch Anh nhất thời không biết phải nói gì. Thảo nào Trình Khải lại xuống tay tàn nhẫn đến vậy.

“À phải rồi, vẫn còn một niềm vui bất ngờ nữa.” Trình Khải quay sang, liếc nhìn Mạnh Nhàn một cái rồi nói: “Nhà họ Bạch các người cũng có một kẻ. Hắn theo Tần Minh làm vài phi vụ, cuối cùng cũng bị Tần Minh khai ra.”

“Cậu xem, là cậu báo cho anh trai mình để tự thanh lọc nội bộ, hay đợi lúc tôi tống Tần Minh vào đó thì tiện thể đưa luôn hắn đi cùng, để hai anh em làm bạn với nhau?” Trình Khải vừa cười vừa hờ hững quyết định số phận của người khác, thái độ bình thản ấy khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy rợn sống lưng.

Mày Bạch Anh nhíu chặt đến mức như có thể kẹp chết một con kiến: “Người cậu nói... không phải là Bạch Túc nhà chú Hai tôi đấy chứ?”

Mạnh Nhàn có chút ấn tượng với cái tên này. Tuy thủ đoạn không cao tay bằng Trình Khải, nhưng cũng là một tên công tử ăn chơi chính hiệu.

Khóe môi Trình Khải khẽ cong lên: “Gan hắn làm gì lớn đến thế. Người tôi nói là Bạch Diên, con trai chú Tư nhà cô.”

Bạch Anh lập tức sững người, như sợ mình nghe nhầm nên lại hỏi Trình Khải thêm một lần: “Bạch Diên? Sao lại là Bạch Diên được?”

Bạch Diên từng đến Tiểu Nam Lâu thăm Mạnh Nhàn. Trông cậu là một chàng trai trẻ sáng sủa, đẹp trai, chỉ ngoài hai mươi tuổi, lời nói cử chỉ đều đúng mực, đối nhân xử thế khéo léo, lễ phép. Ngay cả Bạch Anh cũng từng đích thân nói rằng, trong đám anh em họ cùng thế hệ của nhà họ Bạch, người khiến cô yên tâm nhất chính là Bạch Diên.

Trình Khải đưa tay chỉ về cánh cửa phụ được giấu kín phía sau: “Bạch Diên là người bày mưu cho Tần Minh. Nể mặt nhà họ Bạch nên tôi chưa động đến cậu ta, chỉ bảo người ném vào phòng nghỉ thôi. Cô vào xem đi.”

Bạch Anh không hề do dự lấy một giây, lập tức đứng dậy đi theo hướng Trình Khải chỉ. Mạnh Nhàn vừa quay đầu lại thì thấy Trình Khải đang lắc nhẹ ly rượu trong tay, khóe môi nửa cười nửa không nhìn cô: “Sao lần nào tôi xảy ra chuyện cũng đều gặp cô vậy?”

Vậy là... anh đang chê cô xui xẻo?

Mạnh Nhàn khẽ cười: “Tôi cũng thấy lạ. Sao lần nào gặp anh, anh cũng thảm hại hơn lần trước thế nhỉ?”

“Cẩn thận đấy. Sau này chúng ta còn gặp nhau dài dài, anh nhớ giữ gìn sức khỏe.” Còn câu sau cô không nói ra: Đừng để có ngày tự mình chơi chết mình, đến mạng cũng không còn mà chê tôi xui xẻo nữa.

Dù cô không nói, Trình Khải vẫn nghe ra ý tứ trong đó. Anh chẳng những không tức giận mà còn bật cười. Cổ áo sơ mi hơi mở, để lộ xương quai xanh, khiến cả người mang vẻ đẹp yêu dị đầy mê hoặc.

Rõ ràng giây trước hai người còn lời qua tiếng lại gay gắt, vậy mà giây sau, luồng lệ khí khó hiểu trên người Trình Khải dường như đã tan biến. Anh lại ngả người tựa vào ghế sofa, nhắm mắt, thấp giọng lẩm bẩm với giọng điệu hờ hững:

“Nghe nói ngày mai hai người sẽ đến khu nghỉ dưỡng của Bạch Anh. Dù sao tôi cũng đang rảnh, đã chuẩn bị cho cô và Bạch Hoắc một món quà lớn rồi, nhất định cô phải đi đấy.”

Mạnh Nhàn không đáp. Lời anh nói mập mờ như vậy, không giống cố ý câu người khác tò mò, mà giống như đang âm thầm chôn sẵn một quả bom. Cứ như anh biết tất cả mọi chuyện, nhưng lại cố tình đứng phía sau màn để xem kịch; bề ngoài thì tỏ vẻ không liên quan, mặc kệ mọi chuyện, nhưng lại không chịu nổi sự bình yên trước mắt, nhất định phải khuấy mặt nước đang phẳng lặng dậy sóng mới chịu.

Đúng là... một kẻ sinh ra đã mang sẵn bản tính xấu xa.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...