Ngay cả bản thân Bạch Hoắc cũng không còn nhớ rõ, rốt cuộc mình bắt đầu yêu Mạnh Nhàn từ khi nào.
Khi ấy anh còn trẻ tuổi khí thịnh, vừa mới thử tiếp quản Tập đoàn Vạn Khoa, lại còn phải ứng phó với những buổi xem mắt do mẹ sắp xếp, có thể nói cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời. Đúng lúc Bạch Anh nghỉ học về nhà, ngày nào cũng ríu rít bên tai anh kể rằng cuộc sống đại học thú vị đến mức nào, cũng từ đó anh bắt đầu chú ý đến một cái tên được em gái nhắc đến với tần suất rất cao.
“Mạnh Nhàn, chữ ‘Nhàn’ trong ‘hiền thục, nhã nhặn’.”
Bạch Anh háo hức vô cùng, giống như có vô số chuyện liên quan đến Mạnh Nhàn muốn chia sẻ với anh, nhưng Bạch Hoắc lại từ chối. Anh không hề có hứng thú.
Suốt nửa năm trời, anh thường xuyên nghe thấy cái tên ấy, nhưng Bạch Anh lại chưa từng một lần dẫn cô gái kia về nhà chơi.
Từ nhỏ Bạch Anh đã rất thích đưa bạn bè về nhà, hễ ai thân với cô đều không ngoại lệ. Đáng tiếc, những tình bạn ấy chưa từng kéo dài. Theo lời Bạch Anh, bọn họ đều không đủ chân thành, kết bạn cũng chẳng có ý nghĩa gì, rồi cuối cùng cô ấy lại không quên khen Mạnh Nhàn vài câu: “Chỉ có Mạnh Nhàn là thật lòng với em. Cậu ấy chẳng hề mưu cầu gì ở em cả, em tặng quà đắt đến đâu cậu ấy cũng không nhận, bảo cậu ấy đi dự tiệc cùng đám Trình Khải thì cậu ấy cũng không đi. Đến sinh nhật em, cậu ấy còn tự trồng hoa làm thành một bó hoa tặng em, rồi tự tay làm bánh kem và nấu cả một bàn thức ăn ngon nữa.”
Bạch Hoắc nhìn ra được, cô em gái đơn thuần của mình đã hoàn toàn bị Mạnh Nhàn chinh phục.
Chỉ bằng chút thủ đoạn ấy mà đến chỗ Bạch Anh lại biến thành chân thành, quả thật có phần buồn cười.
Điều duy nhất khiến Bạch Hoắc có chút khâm phục Mạnh Nhàn là cô không nóng lòng cầu thành như những người trước đây, mà biết thả dây dài câu cá lớn, không hề bị những món quà xa xỉ hay các bữa tiệc quy tụ đầy con cháu nhà giàu làm cho mê hoặc.
Bất chợt, anh bắt đầu có chút tò mò về cô gái ấy.
Nhưng... cũng chỉ là tò mò mà thôi.
Đến tận bây giờ, Bạch Hoắc đã không còn nhớ nổi khi ấy bọn họ đã nói với nhau những gì, anh chỉ nhớ lúc Bạch Anh hỏi Mạnh Nhàn có phải đã đổi loại nước hoa mới hay không, nói rằng cô ấy cũng rất thích mùi hương ấy, thì theo bản năng anh khẽ hít sâu một hơi.
Mùi hương ấy rất nhẹ nhàng, thanh khiết, mang theo vị ngọt dịu như hương trái cây, lại phảng phất xen lẫn chút hương hoa hồng.
“...Chỉ là một thương hiệu nhỏ của Anh thôi, cửa hàng nằm bên bờ sông Thames. Lần sau sang đó nghe hội thảo, mình sẽ dẫn cậu đi mua.” Thiếu nữ ghé sát tai bạn thân, khẽ thì thầm.
Bạch Hoắc không thể diễn tả nổi cảm giác khi ấy là gì. Rõ ràng chai nước hoa ấy không hề đắt tiền, vậy mà chỉ cần nhớ đến ngày hôm đó, anh lại có cảm giác mùi hương ấy vẫn đang lặng lẽ quanh quẩn bên mình.
Sau này, Bạch Anh vẫn thường xuyên nhắc đến Mạnh Nhàn, nói rằng gần đây cô đang làm thêm, chơi piano ở một nhà hàng Âu nào đó; nói rằng cô dùng số tiền tự mình tích cóp được để học chút tiếng Pháp cơ bản; nói rằng cô sống rất cố gắng, cách đây không lâu còn vừa giành được học bổng.
Nhưng kể từ ngày hôm ấy, Bạch Hoắc và Mạnh Nhàn không còn gặp lại nhau nữa. Cuộc sống của anh mỗi ngày đều ngập trong vô số con người và công việc, chẳng bao lâu sau, gương mặt của cô cũng dần phai nhạt trong trí nhớ anh, để rồi ấn tượng còn sót lại chỉ còn là vài tính từ đơn bạc như trưởng thành, dịu dàng, lễ phép, cầu tiến, là một cô gái rất ngoan.
Cho đến một ngày, khi Bạch Hoắc bay sang Anh công tác, đứng trên du thuyền xuôi theo dòng sông Thames, anh lại bất ngờ nhớ đến Mạnh Nhàn, nhớ đến thương hiệu nước hoa mà cô từng nhắc, nhớ đến những bước nhảy Waltz của cô, nhớ đến những điều Bạch Anh từng kể về cuộc sống gần đây của cô...
Những ký ức ấy bỗng trở nên sống động và chân thực đến lạ, cứ như Mạnh Nhàn vẫn luôn ở ngay bên cạnh anh.
Ngay cả ký ức về mùi hương thoắt ẩn thoắt hiện ấy cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, khiến anh bất giác đứng ngây người tại chỗ rất lâu. Cảm giác ấy vừa kỳ diệu vừa xa lạ.
Sau khi trở về nước, khi lại nghe Bạch Anh nhắc đến Mạnh Nhàn, lần đầu tiên Bạch Hoắc thử dò hỏi: “Người ta đối xử với em tốt như vậy, sao không mời cô ấy về nhà chơi?”
Nghe vậy, Bạch Anh do dự hai giây rồi đáp: “Em cũng muốn lắm chứ, chỉ sợ cậu ấy không có thời gian. Anh đâu biết cậu ấy bận thế nào, vừa học vừa làm thêm, lấy đâu ra thời gian chỉ để đến ăn một bữa cơm.”
Bạch Hoắc không nói gì. Anh biết rất rõ, ngay trong khoảnh khắc ấy, trong lòng mình đã nảy sinh một thứ cảm xúc mang tên “thất vọng”. Tuy chỉ là một chút rất nhỏ, nhưng lại là lần đầu tiên trong đời. Bởi trước đây anh gần như chưa từng vì một người không liên quan mà nảy sinh bất kỳ cảm xúc khác thường nào, đến cả em gái ruột cũng từng nói anh là một kẻ máu lạnh.
Nhưng chẳng biết Bạch Anh đã nói thế nào, cuối cùng Mạnh Nhàn vẫn nhận lời đến.
Ngày hôm ấy, Bạch Hoắc thay đến mấy bộ quần áo trong phòng ngủ. Lúc bước xuống tầng, anh vừa hay nhìn thấy Mạnh Nhàn đang đứng bên giá ngăn giữa phòng khách, chăm chú ngắm nhìn một bộ ly tách được bày trên đó.
Đó là bộ đồ thủy tinh cổ được sản xuất vào những năm 1930, trên bề mặt là những hoa văn khắc axit vô cùng tinh xảo và cầu kỳ. Không biết từ khi nào, nhà họ Bạch đã đấu giá được nó rồi lưu giữ đến tận bây giờ. Đó từng là món đồ mà ông nội Bạch Hoắc yêu thích nhất, sau này được truyền lại cho anh. Kể từ sau khi ông nội qua đời, bộ ly tách ấy cũng trở thành báu vật quý giá nhất của anh.
Bạch Hoắc vốn chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai chạm vào bộ ly tách ấy, nhưng ngày hôm đó, khi nhìn thấy Mạnh Nhàn nhẹ nhàng v**t v* những đường hoa văn trên chiếc đĩa, anh lại không lên tiếng ngăn cản. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô gái trẻ xuất thân nghèo khó ấy, rồi bất chợt nhận ra, hình như mình đã có tình cảm với cô.
Về sau, khoảng cách giữa họ quả thật ngày càng gần hơn. Anh vẫn còn nhớ một đêm hè nọ, khi tình cảm dâng trào, hai người quấn lấy nhau trong những nụ hôn say đắm, cô bỗng nói rằng mình thích tắt đèn để ngắm trăng, rồi khẽ nói với anh: “Đối với tình yêu, những nụ hôn chỉ là sự điểm xuyết càng thêm hoàn mỹ.”
Điều đó có nghĩa là anh không chỉ yêu cơ thể cô, mà còn yêu cả linh hồn cô.
Anh yêu cô, yêu đến mức sẵn sàng dâng tất cả cho cô. Chỉ cần cô muốn, anh đều nguyện ý cho. Trong lòng anh vẫn luôn âm thầm nghĩ rằng, sau này nhất định sẽ cưới cô làm vợ.
Anh đã nói được thì làm được.
Vậy nên, cô cũng phải giữ lời, chẳng phải sao?
Chỉ cần kết quả là điều anh mong muốn, anh sẽ không quan tâm quá trình phải diễn ra như thế nào.