Chiếc Lồng Son

Chương 9: Dưới Ánh Trăng


Chương trước Chương tiếp

Khi về đến nhà, Bạch Hoắc vẫn chưa trở về.

Bạch Anh nhận một cuộc điện thoại rồi vội vàng rời đi. Trước khi lên lầu, Mạnh Nhàn nhìn thấy cô giúp việc đang nhập mật mã để khóa cửa. Cô ấy tên Tiểu Mạn, là người ít nói nhất trong số mấy cô gái cùng đợt vào làm tại Tiểu Nam Lâu, nhưng quan hệ với Tiểu Kỳ khá thân thiết.

Nhắc đến Tiểu Kỳ... hình như cô đã hai ba ngày không gặp cô ấy.

Mạnh Nhàn hỏi dì Thu, lúc này đang chỉ huy người thu dọn những cành lá vừa cắt tỉa, nhưng khi nghe cô hỏi đến Tiểu Kỳ, dường như bà cũng không rõ: “Tiểu Kỳ không xin nghỉ với tôi, nhưng tiền công của mấy cô gái trong nhà đều tính theo số ngày làm việc, nhân lực cũng đủ, đi làm hay không là chuyện của cô ấy. Trước đây cũng từng có người không nói một lời rồi không đến nữa, lâu ngày thì coi như đã nghỉ việc, phía công ty môi giới sẽ cử người đến nói rõ.”

Thông thường, chủ nhà sẽ không ai để tâm đến tung tích của một cô giúp việc nhỏ, nhưng dì Thu không ngờ Mạnh Nhàn vẫn yêu cầu bà cho người đi tìm Tiểu Kỳ.

“Cô ấy không phải người vô duyên vô cớ thất hứa, tôi sợ lỡ xảy ra chuyện gì.” Mạnh Nhàn dừng một chút rồi nói tiếp: “Ít nhất cũng phải gọi điện, để chính miệng cô ấy nói xin nghỉ hoặc nghỉ việc. Dù sao cô ấy cũng làm việc trong nhà, nếu thật sự gặp chuyện thì cũng phiền phức.”

Nếu Mạnh Nhàn đã nói như vậy, dì Thu cũng không nói thêm gì nữa mà đồng ý.

“Tôi lên lầu ngủ một lát, trong vòng nửa tiếng đừng để bất kỳ ai lên đó quét dọn hay làm việc.”

“Vâng.”

Hiệu suất làm việc của dì Thu khá nhanh. Mạnh Nhàn vừa lên tầng hai đã thấy bà gọi Tiểu Mạn, người có quan hệ tương đối tốt với Tiểu Kỳ, tới hỏi chuyện. Có lẽ điện thoại không gọi được nên bà muốn xem có thể hỏi được điều gì từ cô gái này hay không.

Thế nhưng Mạnh Nhàn vốn nên dừng lại trước cửa phòng ngủ lại không hề dừng bước, mà tiếp tục đi đến cuối hành lang rồi lên căn gác mái nhỏ.

Gác mái rất yên tĩnh, tựa như chưa từng có ai đặt chân đến. Ánh hoàng hôn chiều muộn chiếu qua cửa sổ trên mái vào trong, những hạt bụi vàng nhạt lơ lửng giữa không trung.

Ổ khóa mật mã trên gác mái vẫn giống lần trước. Mạnh Nhàn bước tới, lần này nhập ngày cô và Bạch Hoắc kết hôn, nhưng màn hình vẫn hiện mật mã sai.

Hơi thở của cô khựng lại trong giây lát, sau đó giơ tay nhập một dãy số khác——1226.

Ngày hai mươi sáu tháng Mười Hai, ngày cô và Bạch Hoắc gặp nhau lần đầu.

“Đinh——”

Một tiếng báo vang lên, cửa mở.

Cô không hề do dự mà chậm rãi đẩy cửa ra. Căn phòng vốn tưởng sẽ phủ đầy bụi vì quanh năm không có người lại sạch sẽ ngoài dự đoán, mà khi nhìn thấy mọi thứ bên trong, Mạnh Nhàn không khỏi dừng lại ngay trước cửa.

Trong gác mái có rất nhiều khung ảnh, hơn nữa ngoài khung ảnh ra thì không có gì khác. Trong phòng có ít nhất vài chục khung lớn nhỏ, nhưng không khung nào được treo trên tường, tất cả đều lần lượt đặt dưới đất, dựa sát vào tường.

Trong số đó, bức ảnh được đặt ở vị trí chính giữa, dễ thấy nhất, Mạnh Nhàn chỉ nhìn một cái đã nhận ra đó chính là tấm ảnh mơ hồ từng xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Bức ảnh lấy những cây tú cầu thân gỗ cao lớn, rực rỡ làm phông nền. Ở giữa là một người phụ nữ mặc váy trắng, hơi nghiêng người, hai tay nâng một chùm hoa tú cầu, cằm khẽ ngẩng lên, ánh mắt xa xăm và bình thản. Chùm hoa che kín toàn bộ vai trái cùng phần trước ngực của người phụ nữ, vài lọn tóc xoăn rủ xuống xương quai xanh để lộ bên ngoài, món trang sức duy nhất là đôi khuyên tai ngọc trai, trông như hai nụ hoa nở bên d** tai, hòa hợp với váy trắng và hoa tú cầu thân gỗ.

Mạnh Nhàn bước lại gần, cuối cùng cũng nhìn rõ người trong ảnh.

Chính là cô.

Tất cả ảnh trong căn phòng này, tấm nào cũng có cô. Có tấm chỉ chụp một mình cô, có tấm là ảnh chụp chung với Bạch Hoắc, còn có vài bức ảnh cưới cỡ lớn.

Bạch Hoắc trong ảnh không u ám như hiện tại, ánh mắt anh nhìn cô khi ấy rất dịu dàng.

Xem ra hai người quả thật từng yêu nhau, về điểm này, dì Thu và Bạch Anh không hề nói dối.

Nhưng cảm xúc mâu thuẫn trong mắt Bạch Hoắc tuyệt đối không phải ảo giác của cô. Anh yêu cô, nhưng lại ném những khoảnh khắc đẹp đẽ từng được lưu giữ vào góc khuất, song cũng không nỡ để những ký ức ấy phủ bụi.

Mạnh Nhàn không ở lại lâu, lặng lẽ rời khỏi gác mái.

Trước khi đi, cô dùng tà váy lau sạch dấu vân tay trên ổ khóa mật mã.

Trước bữa tối, dì Thu trở về từ bên ngoài. Để hoàn thành lời nhờ của Mạnh Nhàn, bà đã đích thân đi một chuyến.

“Điện thoại không gọi được, ngay cả Tiểu Mạn cũng không biết rốt cuộc Tiểu Kỳ xảy ra chuyện gì, tôi đành tìm đến địa chỉ cô ấy ghi khi vào làm, nhưng người mở cửa lại là một người đàn ông.”

Đôi đũa trong tay Mạnh Nhàn khựng lại, không hiểu dì Thu có ý gì. Thấy vậy, bà kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện: “Bạn trai cũ của Tiểu Kỳ tìm đến tận nhà. Người đàn ông ấy đánh bạc đến trắng tay, bị chủ nợ đuổi tới tận Giang Châu nên liền nhắm vào Tiểu Kỳ. Hắn đòi tiền không được thì xông thẳng vào nhà, một cô gái như Tiểu Kỳ làm sao chống lại nổi, bị hắn nhốt trong phòng ngủ, bỏ đói ba ngày chỉ để ép cô ấy giao ra toàn bộ tiền bạc. Ban đầu hắn còn lừa tôi rằng Tiểu Kỳ không có nhà, nếu không phải cô ấy nghe thấy động tĩnh rồi cố phát ra tiếng, suýt nữa tôi đã tin hắn.”

Nghe xong, Mạnh Nhàn mím môi hỏi: “Người không sao chứ?”

Dì Thu đáp: “Không có gì nghiêm trọng. Lúc ấy tôi cảm thấy không ổn nên không dây dưa với người đàn ông kia, sau khi đi ra ngoài liền báo cảnh sát. Hiện giờ Tiểu Kỳ đang truyền dịch trong bệnh viện, có lẽ vì bị bỏ đói mấy ngày cộng thêm sợ hãi nên ngất đi.”

Mạnh Nhàn gắp một ít thức ăn đặt vào bát trước mặt: “Hai ngày tới khi có thời gian, tôi sẽ đến bệnh viện thăm cô ấy.”

Nụ cười trên mặt dì Thu nhạt đi đôi chút: “Phu nhân, chuyện này tôi không thể tự quyết định, cô phải nói với tiên sinh.”

Mạnh Nhàn mỉm cười rất nhẹ: “Tôi biết, tôi sẽ nói với anh ấy, không làm khó dì đâu.”

Dì Thu cúi đầu, ngoan ngoãn rời đi. Bà quá hiểu phu nhân, tính tình tốt đến mức quá đáng, tính cách cũng mềm yếu, nhưng như vậy cũng là chuyện tốt. Một đóa tơ hồng như phu nhân, nếu không có người bảo vệ và thương xót, sẽ dễ bị người ta xem thường, dì Thu nghĩ.

Tối hôm đó, Bạch Hoắc gọi điện về nhà, nói công ty có việc nên sẽ về muộn.

Sau khi biết tin, Mạnh Nhàn trước tiên tìm cách cho dì Thu đang muốn đi theo mình lên lầu rời đi, rồi lại đến thử mở cửa phòng làm việc.

Ngày đầu gặp nhau không đúng, vậy ngày kỷ niệm kết hôn thì sao...

Sau khi Mạnh Nhàn nhập ngày kỷ niệm kết hôn, một tiếng “đinh” vang lên, cửa mở.

Dù Bạch Hoắc trông không giống kiểu người si tình đến mức gần như ngu ngốc, nhưng khi đẩy cửa ra, Mạnh Nhàn vẫn khẽ cười một tiếng.

Anh quả thật là như vậy.

Xung quanh trần nhà không có camera giám sát. Mạnh Nhàn nhìn quanh một lượt, căn phòng gần như không khác nhiều so với hình dung của cô, nhưng cũng không loại trừ khả năng ở đâu đó có camera siêu nhỏ, dù sao anh hẳn sẽ không để một nơi quan trọng như thế hoàn toàn không có biện pháp phòng bị.

Mạnh Nhàn chỉ bật chiếc đèn cây cạnh bàn làm việc, sau đó thản nhiên đi lại trong phòng, nhìn những chiếc cốc cổ được bày trên giá sách treo tường, nhìn những tài liệu Bạch Hoắc đang mở trên mặt bàn...

Ngoài cửa sổ, mặt trăng dần lên cao, ánh trăng chiếu vào thư phòng, lạnh lẽo và tĩnh mịch.

Cô nhanh chóng tìm thấy giấy tờ của mình, bên trên cũng không có gì bất thường, nhưng ít nhất cô có thể xác nhận những thông tin thân phận mà mình hiện biết đều là thật.

Còn những thứ khác... cô chỉ xem sơ qua, phần lớn đều là tài liệu liên quan đến cổ phần và tài chính.

“Em đang làm gì vậy?”

Mạnh Nhàn cứng người, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Hoắc đang đứng nơi cửa phòng, thần sắc khó dò nhìn cô.

Trên gương mặt Mạnh Nhàn không hề lộ ra chút hoảng hốt nào vì bị bắt gặp tại trận. Thấy Bạch Hoắc bước về phía mình, cô vô cùng tự nhiên đặt thứ mình đang xem xuống mặt bàn rồi mỉm cười nói: “Sao anh về sớm vậy? Em còn tưởng phải đợi anh lâu lắm cơ.”

Bạch Hoắc nhìn chằm chằm Mạnh Nhàn: “Em đang đợi anh?”

Ban đầu trong ánh mắt Mạnh Nhàn vẫn còn thấp thoáng chút né tránh, nhưng nghe anh hỏi vậy, khóe môi cô khẽ cong lên, trên gương mặt hiện rõ niềm vui chân thành, tựa như một thiếu nữ đang ngượng ngùng: “Một mình em chán quá nên mới nghĩ đến thư phòng ngồi đợi anh. Mật mã là em thử đại thôi, theo bản năng nhập ngày kỷ niệm kết hôn mà hôm đó anh từng nói với em, không ngờ lại mở được.”

Cô biết lời nói dối lúc này của mình vô cùng vụng về, nhưng cho dù trong miệng cô không có lấy một câu thật, cho dù cô lén vào thư phòng của anh, anh cũng sẽ không quở trách cô.

Bởi vì... anh không thể rời xa cô.

Bạch Hoắc để mặc Mạnh Nhàn nhẹ nhàng ôm lấy mình, rồi nghe cô khẽ thì thầm: “Em nhớ anh.”

Hơi thở anh chợt khựng lại, phải mất một lúc mới tin rằng tất cả trước mắt đều là thật. Ban đầu anh chậm rãi nâng tay lên, đến khi vòng cả hai cánh tay ôm lấy cô, lại bất ngờ siết người trong lòng thật chặt.

Người phụ nữ trước mắt... chính là người vợ mà anh mất đi rồi lại tìm được.

Trong lòng Bạch Hoắc bỗng dâng lên nỗi bi thương khôn tả, xen lẫn với niềm vui mừng như phát điên. Mà đến khoảnh khắc Mạnh Nhàn chủ động kiễng chân hôn anh, hai cảm xúc ấy cũng đồng thời đạt đến cực điểm.

Bạch Hoắc vốn có vẻ ngoài cấm dục. Kể từ sau khi Mạnh Nhàn tỉnh lại vì vụ tai nạn xe, hai người tuy là vợ chồng nhưng vẫn luôn giữ lễ, nhiều nhất cũng chỉ ôm hôn mà thôi.

Nhưng lúc này, Mạnh Nhàn đã bị anh ép sát vào mép bàn làm việc. Chỉ nghe phía sau vang lên một tiếng “tách” khe khẽ, chiếc đèn cây lập tức tắt phụt, cả căn phòng chìm trong bóng tối, rồi dần dần lại được ánh trăng trắng bạc lấp đầy.

Ánh mắt Mạnh Nhàn vô thức dừng trên đường quai hàm cứng cỏi, sắc nét của Bạch Hoắc, rồi nghe người đàn ông cố nén cảm xúc mà thấp giọng nói: “Trước đây em thích nhất là khung cảnh thế này, tối đen nhưng nhất định phải có ánh trăng. Em từng nói, như vậy thì bất kể anh ở đâu, chỉ cần ngẩng đầu nhìn thấy trăng là sẽ nhớ đến em.”

Bạch Hoắc không thể quên vầng trăng đêm ấy, càng không thể quên Mạnh Nhàn của đêm ấy.

Những lời anh nói khiến Mạnh Nhàn cũng bị cuốn theo cảm xúc, mà bầu không khí lúc này lại vừa khéo đến mức hoàn hảo, khiến cô chẳng có lý do gì để từ chối thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Dù thế nào đi nữa, phải thừa nhận rằng cô thật sự rất hài lòng với gương mặt và thân hình của Bạch Hoắc.

Sự tự giác của anh không chỉ thể hiện trong công việc, mà còn ở chế độ dinh dưỡng cố định suốt nhiều năm, kế hoạch tập luyện nghiêm ngặt cùng lịch trình gần như không bao giờ thay đổi... Anh sống chẳng khác nào một cỗ máy đã được lập trình sẵn.

Mạnh Nhàn từng nhìn thấy cảnh Bạch Hoắc vừa tắm xong, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Thành thật mà nói, vóc dáng ấy thật sự quá đẹp——vai rộng eo hẹp, cơ bắp săn chắc cứng cỏi, c** q**n áo ra lại giống như một dã thú nguyên thủy đang vào thời kỳ đ*ng d*c.

Đương nhiên... cũng rất dễ khiến người khác sa vào.

Mạnh Nhàn đoán rằng trước đây hẳn cô và Bạch Hoắc không ít lần làm chuyện đó ngay giữa ban ngày, nếu không thì sao anh lại chuẩn bị sẵn bao cao su ngay trong thư phòng. Chính cô đã phát hiện nó ở góc ngăn kéo lúc lật xem tài liệu, mà kể từ khoảnh khắc ấy, hình tượng cấm dục của Bạch Hoắc trong lòng cô cũng hoàn toàn sụp đổ.

Chính vì thế, cô càng yên tâm dụ dỗ anh hơn. Dù sao thì h*m m**n ăn uống và sắc dục vốn là bản năng con người, chuyện háo sắc cũng đâu phân biệt nam hay nữ.

Tình cảm có thể là giả, nhưng sự yêu thích và mê luyến hiện trên gương mặt cô lúc này lại hoàn toàn là thật. Trong những nụ hôn dịu dàng ấy, Mạnh Nhàn có thể cảm nhận rất rõ d*c v*ng đang từng chút một bị khơi dậy, cảm giác tê dại như dòng điện yếu len lỏi khắp cơ thể dường như muốn xâm chiếm cả não bộ, vừa triền miên vừa mê loạn.

Bạch Hoắc dùng một tay ôm chặt vòng eo của vợ. Bàn tay lớn của anh gần như có thể ôm trọn vòng eo ấy chỉ trong một cái siết. Đó là sự đối lập giữa hoang dã và mềm mại, giữa sức mạnh dữ dội của một con sư tử với sự dịu dàng tuyệt đối dành riêng cho bạn đời. Được gần gũi với một người đàn ông như vậy... quả thật là một sự hưởng thụ, Mạnh Nhàn mơ màng nghĩ.

Bàn tay còn lại của người đàn ông vẫn không ngừng quấy phá.

“Bạch Hoắc...” Khi gọi tên anh, giọng cô vừa dịu dàng vừa đầy mê hoặc. “Em được.”

Hơi thở anh cũng đã trở nên gấp gáp, nóng bỏng đến lạ thường, nghe thật êm tai. Đến lúc này, Mạnh Nhàn mới thật sự ý thức được rằng hai người đúng là vợ chồng, cảm giác ấy chân thực hơn rất nhiều so với những lời người khác từng nói.

Nhìn dáng vẻ ngay cả lúc th* d*c cũng vừa đáng yêu vừa gợi cảm của vợ mình, tình yêu cùng d*c v*ng chiếm hữu trong lòng Bạch Hoắc gần như đã đầy đến mức sắp tràn ra.

Anh giữ lấy gáy cô rồi ép đôi môi cô áp sát môi mình. Chính cô từng dạy anh rằng, đối với chuyện chăn gối, hôn chỉ là sự điểm xuyết càng thêm hoàn mỹ. Điều đó có nghĩa là anh không chỉ yêu cơ thể cô, mà còn yêu cả linh hồn cô.

Nơi sâu nhất trong đáy mắt người đàn ông chỉ còn lại sự mê đắm và si luyến.

“...Chết trên người em luôn cũng được.”

Anh khẽ th* d*c, vùi mặt vào hõm cổ cô mà thì thầm.

Từ lâu Mạnh Nhàn đã bị kh*** c*m vô biên cuốn trôi hết mọi ý thức, hoàn toàn không còn nghe rõ Bạch Hoắc đang nói gì nữa.

Thoạt nhìn, quần áo trên người cả hai vẫn còn chỉnh tề, chỉ là ôm nhau rất chặt. Thế nhưng những phong cảnh mập mờ bị tà váy che khuất kia, cũng chỉ có hai người họ mới biết.

Mạnh Nhàn nhắm mắt, ngẩng chiếc cổ trắng ngần mảnh mai lên, đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng.

Bạch Hoắc nhìn cô, lại muốn hôn cô thêm lần nữa.

Dáng vẻ vừa tràn đầy d*c v*ng, vừa phảng phất chút non nớt của cô lúc này... thật sự rất giống lần đầu tiên của hai người.

Anh vẫn còn nhớ, hôm đó cũng là một đêm hè như thế. Khi ấy họ còn chưa kết hôn, lúc tình ý dâng trào, hai người quấn lấy nhau trong những nụ hôn say đắm, cô bỗng nói rằng mình thích tắt đèn rồi ngắm nhìn dưới ánh trăng.

Anh yêu cô, yêu đến mức sẵn sàng dâng tất cả cho cô. Chỉ cần cô muốn, anh đều nguyện ý cho. Anh vì cô mà phá bỏ nguyên tắc trước hôn nhân tuyệt đối không quan hệ, đồng thời âm thầm tự nhủ rằng mình nhất định sẽ cưới cô.

Anh đã nói được thì làm được, vậy nên cô cũng phải giữ lời, chẳng phải sao? Nếu cô không làm được, vậy anh sẽ nghĩ cách giúp cô hoàn thành.

Chỉ cần kết quả là điều anh muốn, anh không hề quan tâm đến quá trình.

Ngay dưới ánh trăng này, cô sẽ khiến anh tin rằng cô thật sự yêu anh, thật sự dựa dẫm vào anh.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...