Chiếc Lồng Son

Chương 8: Chiếc Lồng Son


Chương trước Chương tiếp

Mặc dù Tiểu Nam Lâu được xây ở lưng chừng núi, nhưng cách trung tâm thành phố không xa. Có điều, khu nhà giàu yên tĩnh đến mức dường như bị tách biệt khỏi cảnh phồn hoa náo nhiệt với những tòa nhà san sát bên ngoài, suốt dọc đường lái xe qua, Mạnh Nhàn chỉ lác đác nhìn thấy vài người.

Bạch Anh đã đặt sẵn hộp quà và giỏ trái cây, đồng thời chuẩn bị luôn cả phần của Mạnh Nhàn.

Cuối cùng, chiếc xe chạy vào một bệnh viện tư nhân quy mô lớn. Bạch Anh quen đường quen lối đi thẳng đến trước thang máy, mãi đến khi hai người bước vào, Mạnh Nhàn mới chú ý thấy trên màn hình điện tử bên trong hiển thị đây là thang máy dành riêng cho hội viên.

Sau khi ra khỏi thang máy, từ xa ngoài hành lang, Mạnh Nhàn đã nghe thấy tiếng cười của đàn ông vọng ra từ một phòng bệnh nào đó. Có lẽ không chỉ một người, hơn nữa nghe giọng thì tuổi tác đều khoảng ngoài hai mươi, ngay cả tường cách âm đắt đỏ cũng không thể chặn nổi những tiếng cười trong trẻo ấy.

Bạch Anh khoác tay Mạnh Nhàn, bĩu môi: “Chắc chắn là Trình Khải và đám bạn bè chẳng ra gì của cậu ấy, giọng vừa nãy nghe là biết Tần Minh.”

Lúc này, Mạnh Nhàn mới phát hiện cả tầng chỉ có hai phòng bệnh. Căn phòng vừa đi ngang qua không hề treo thông tin bệnh nhân, nói cách khác, có lẽ cả tầng này chỉ có một mình Trình Khải ở.

Bạch Anh đẩy cửa bước vào, quả nhiên trước giường bệnh của Trình Khải đang có khá nhiều người vây quanh, cũng không biết đều là công tử nhà nào, trong đó có hai ba người còn đưa cả bạn gái đến, quà cáp chất đầy dưới đất.

Nghe thấy tiếng mở cửa, tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Ánh mắt Mạnh Nhàn lại rơi vào nhân vật chính đang ở giữa căn phòng——Trình Khải nửa nằm trên giường, mặc bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc, một chân bó bột, bị cố định bằng dây rồi treo cao, đầu quấn băng kín như bánh ú, trên phần mặt lộ ra còn có hai vết trầy xước, hoàn toàn khác xa dáng vẻ trong lần gặp trước.

Thế nhưng biểu cảm của anh vẫn là vẻ bất cần đời quen thuộc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng pha chút ngang tàng, trong tay còn cầm chiếc nĩa nhỏ xiên một miếng dưa lưới đưa lên miệng.

Trong số những người có mặt, có người nhận ra Bạch Anh rồi lên tiếng chào, cũng có vài ánh mắt rơi trên người Mạnh Nhàn, hoặc tò mò, hoặc dò xét. Tuy nhiên, vì cô là người được Bạch Anh đưa đến nên không ai dám tùy tiện thất lễ hay mở miệng nói lung tung.

Đợi Trình Khải đuổi hết những người khác đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người bọn họ. Mạnh Nhàn vừa định lên tiếng chào hỏi, Trình Khải đã nói trước: “Sao cô Mạnh cũng tới vậy? Bạch Hoắc trông cô chặt như thế, lại nỡ thả người ra ngoài sao?”

Bạch Anh đang giúp Trình Khải thu dọn chiếc bàn trên giường bệnh, nghe vậy liền không nhịn được mà châm chọc: “Gãy chân rồi mà vẫn không ngăn nổi cái miệng lắm lời của cậu à? Phải treo cậu lên tường mới chịu ngoan sao?”

Trình Khải hoàn toàn không để tâm. Thấy Mạnh Nhàn không có phản ứng gì với lời của mình, dường như anh cảm thấy rất chán, vừa buồn tẻ nghịch điện thoại vừa nói với Bạch Anh: “Đúng rồi, lát nữa chú út tôi sẽ tới. Trước đó chú ấy đi công tác, lần đầu đến nên không biết vị trí cụ thể, cậu xuống dưới đón giúp đi.”

Mạnh Nhàn ngồi bên cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Cô từng nghe Bạch Anh nhắc qua một lần về người chú út của Trình Khải, tên là Trình Đoan, hình như không được yêu chiều trong nhà họ Trình, tuổi cũng chỉ lớn hơn Trình Khải vài tuổi.

Mạnh Nhàn vốn tưởng Bạch Anh sẽ từ chối, bởi cô ấy hoàn toàn có thể để Trình Đoan tự hỏi quầy lễ tân, không cần phải huy động rườm rà như vậy. Thế nhưng không ngờ giọng Bạch Anh lại hơi cao lên, vẻ mặt vui mừng bất ngờ: “Trình Đoan về rồi sao?! Chuyện khi nào vậy? Tôi hoàn toàn không biết.”

Phản ứng của Bạch Anh khiến ánh mắt vốn hơi lơ đãng của Mạnh Nhàn lập tức tập trung lại.

Khóe mắt Trình Khải nhìn sang Mạnh Nhàn, đáy mắt thoáng qua một tia tà ý: “Chuyến bay sáng nay.”

Bạch Anh vui vẻ đồng ý, trên mặt hiện lên niềm vui hệt như thiếu nữ đang rung động, còn Mạnh Nhàn dường như nhận ra điều gì đó, khẽ cụp mắt cười.

Ở trong phòng bệnh chưa đầy mười phút, Mạnh Nhàn gần như không có chút cảm giác tồn tại nào, chỉ im lặng nghe Bạch Anh hỏi thêm về những chuyện xảy ra sau vụ tai nạn của Trình Khải, mà Trình Khải cũng không nói với cô thêm nửa lời.

Thế nhưng dù không có cảm giác tồn tại đến đâu, một khi trong phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí vẫn khó tránh khỏi trở nên vi diệu.

Không lâu sau khi Bạch Anh rời đi, Mạnh Nhàn phát hiện ánh mắt Trình Khải bắt đầu dừng trên người mình, không hề che giấu mà cứ thế nhìn chằm chằm. Có điều, ánh mắt anh lại rất bình tĩnh, khiến cô không thể phán đoán rốt cuộc đối phương có ý gì.

Chuyện đúng sai trong quá khứ cô không nhớ, nhưng bất kể là ân hay oán, cô cũng cần phải làm rõ.

Mạnh Nhàn chủ động mở lời: “Sao anh Trình lại nhìn tôi như vậy... Có lời gì muốn nói với tôi sao?”

Cô cũng bắt chước anh, nhìn thẳng vào Trình Khải, bình thản tự nhiên như thể hai người là bạn cũ đã quen biết nhiều năm.

Trình Khải thu ánh mắt lại, ngả người nằm thấp xuống thêm một chút. Dù cả đầu bị quấn băng trông vô cùng buồn cười, điều đó vẫn không thể che khuất đường nét gương mặt vượt trội của người đàn ông: “Đừng gọi tôi là anh Trình, nghe khách sáo đến ê cả răng. Cô là vợ Bạch Hoắc, cứ giống Bạch Anh, gọi thẳng tôi là Trình Khải được rồi.”

Lời này của anh mang theo vài phần trêu đùa đầy ẩn ý. Ngay giây tiếp theo, Mạnh Nhàn bỗng nhận ra, có lẽ anh bảo Bạch Anh đi đón Trình Đoan chỉ là để cố ý tách cô ấy ra.

Mạnh Nhàn do dự nửa giây rồi nói: “Được, nếu hai nhà đã có quan hệ thân thiết, anh gọi tôi là cô Mạnh cũng quá xa lạ, cứ gọi thẳng tôi là Mạnh Nhàn đi.”

Trình Khải bật cười thành tiếng. Khi nhìn cô lần nữa, ánh mắt anh giống như đang xem một vở hài kịch thú vị, bên trong còn thấp thoáng vẻ khinh thường khó nhận ra.

“Bọn họ đều nói sau khi mất trí nhớ, cô chẳng nhớ gì cả, nhưng sao tôi lại không tin nhỉ? Nhìn dáng vẻ cô làm gì cũng thành thạo như vậy, hình như chẳng khác trước đây là bao.”

Nụ cười giả tạo trên mặt Mạnh Nhàn chậm rãi thu lại, đáy mắt nhanh chóng phủ lên một lớp sương lạnh.

Thấy cuối cùng cô cũng có phản ứng với lời mình nói, vẻ tà khí trong mắt Trình Khải càng trở nên đậm hơn: “Không biết cô còn nhớ một người hay không...”

Đồng tử Mạnh Nhàn khẽ co lại. Khoảnh khắc Trình Khải nói ra hai chữ ấy tựa như bị kéo chậm vô hạn, ngay cả giọng nói cũng dường như trở nên dài ra.

“Phó——Sầm.”

Khi Bạch Anh đẩy cửa bước vào, trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh.

Với tính cách của Mạnh Nhàn, cô không nói gì cũng là chuyện bình thường, nhưng Trình Khải vốn là người không chịu ngồi yên, tính tình lại thất thường, lúc nào cũng mang dáng vẻ chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vậy mà lần này anh lại không trêu chọc Mạnh Nhàn sao?

Bạch Anh hơi ngạc nhiên, còn Trình Đoan đi theo phía sau cô ấy thì nho nhã, trầm ổn, thoạt nhìn thuộc cùng kiểu người với Bạch Hoắc, chỉ là ôn hòa hơn đôi chút. Hơn nữa, Trình Đoan và Trình Khải có ngoại hình rất giống nhau, nói là chú cháu nhưng trông lại giống anh em hơn.

Trình Đoan có quen Mạnh Nhàn, có lẽ trước khi đến cũng đã nghe Bạch Anh kể qua tình hình của cô, vì thế sau khi bước vào, anh liền gật đầu chào: “Lâu rồi không gặp, gần đây sức khỏe của cô Mạnh đã khá hơn chưa?”

Mạnh Nhàn thuận theo câu chuyện, mỉm cười khách sáo đáp lại vài câu, nhưng trong đầu lại tràn ngập đoạn đối thoại vừa rồi với Trình Khải——

“Tôi không nhớ, cũng không biết người anh nói là ai.” Cô thành thật đáp.

Khoảnh khắc ấy, nụ cười bất cần đời trên mặt Trình Khải trông vô cùng châm chọc: “Tôi còn tưởng cô nặng tình nặng nghĩa đến mức nào, hóa ra cũng chỉ có vậy.”

“Anh nói cho rõ ràng.” Cô hoàn toàn không biết gì về quá khứ, đối phương lại cứ nói năng đầy ẩn ý, dù cảm nhận được ác ý trong lời anh, cô vẫn không hiểu rốt cuộc Trình Khải muốn ám chỉ điều gì.

Thế nhưng Trình Khải không nói tiếp. Trông anh không giống đang muốn bất bình thay cho người tên “Phó Sầm” kia, mà chỉ mang tâm lý đứng ngoài xem náo nhiệt, vui vẻ nhìn mối quan hệ giữa mấy người họ rối tung thành một mớ mà thôi.

Mạnh Nhàn nhận ra trong vẻ mặt anh có chút thích thú trêu đùa, giống như một con rắn độc đã chán chường quá lâu, cuối cùng cũng tìm được món đồ chơi mới.

Anh cười giễu nói: “Nhà họ Bạch sẽ không nói cho cô biết, tôi cũng lười kể. Muốn biết thì tự mình đi điều tra.”

Chủ đề dừng lại đột ngột tại đó, bởi bên ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân từ xa dần tiến lại gần.

Là Bạch Anh và Trình Đoan đã đến.

...

Trên đường trở về, Bạch Anh kéo Mạnh Nhàn nói chuyện suốt dọc đường, cái tên “Trình Đoan” được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nhưng dường như cô ấy hoàn toàn không nhận ra tâm tư kín đáo của mình đã rõ đến mức ai cũng nhìn thấu, vì thế đương nhiên càng không thể nghi ngờ mục đích thật sự của việc Trình Khải bảo mình xuống đón Trình Đoan.

Khi xe sắp tới Tiểu Nam Lâu, thấy Bạch Anh đã nói gần đủ, Mạnh Nhàn mới nhắc đến chuyện khu nghỉ dưỡng: “Tớ ở nhà bí bách quá, cũng chẳng có việc gì làm, vừa hay dạo này Bạch Hoắc có thời gian, hay là chọn ngày đi luôn đi.”

Bạch Anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy ba ngày nữa nhé, lát nữa tớ sẽ nói với anh tớ.”

Mạnh Nhàn nhìn ra ngoài cửa kính, một căn biệt thự gần như bị cành hoa che phủ hiện vào tầm mắt. Không thể không thừa nhận, nhìn từ bên ngoài, hiệu ứng thị giác của Tiểu Nam Lâu đẹp hơn nhiều so với khi thật sự sống bên trong.

Thấy vậy, Bạch Anh ghé lại gần, mỉm cười hỏi: “Tiểu Nam Lâu thật sự rất đẹp, đúng không?”

Đúng là rất đẹp, cô chưa từng thấy căn nhà nào xinh đẹp hơn Tiểu Nam Lâu. Nhưng đối với cô, Tiểu Nam Lâu rực rỡ hoa lá, xa hoa tráng lệ ấy lại giống một chiếc lồng son hơn.

Nó khóa chặt đôi cánh đang muốn tung bay của cô, cũng giam cầm linh hồn tự do của cô.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...