Chiếc Lồng Son

Chương 7: Không Có Đường Lui


Chương trước Chương tiếp

Sau khi tiễn Bạch Anh, lúc Mạnh Nhàn quay lại, Tiểu Kỳ đang cẩn thận khẽ vén cánh con chim trong tay.

“Hình như cánh nó bị gãy rồi.” Trên mặt Tiểu Kỳ đầy vẻ đau lòng. “Thưa phu nhân, tôi nhặt được con chim này trong vườn. Có người nói đây là chim hoàng yến hoang dã, tôi tra trên mạng mới biết nó còn là một giống chim rất quý.”

Mạnh Nhàn đưa tay lên, cũng cẩn thận vuốt nhẹ bộ lông xinh đẹp của chim hoàng yến. Cô đã hiểu ý Tiểu Kỳ, chẳng qua cô ấy muốn nhờ cô quyết định nên xử lý sinh vật nhỏ này thế nào, là mặc cho nó tự sinh tự diệt hay đưa tay cứu giúp, bởi dù sao Tiểu Kỳ cũng nhặt được nó trong khu vườn của Tiểu Nam Lâu, thế nào cũng phải hỏi qua chủ nhà.

“Em muốn giữ nó lại sao?” Mạnh Nhàn hỏi.

Tiểu Kỳ nâng chim hoàng yến đến gần trước mặt cô hơn: “Thưa phu nhân, tôi phải đi làm nên không có thời gian chăm sóc. Hay là cô nuôi nó trong phòng để giải khuây đi, tôi sẽ hẹn bác sĩ ở bệnh viện thú cưng gần đây, chắc nó sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.”

“Chim hoang dã vốn không chịu được cảnh nuôi nhốt.” Mạnh Nhàn nói, khóe môi khẽ cong lên. “Nhưng bây giờ nó yếu ớt như vậy, vừa bị thương lại cô độc không nơi nương tựa, nếu thả ra ngoài thì cũng chẳng sống được bao lâu.” Cô cụp mắt xuống, che đi những cảm xúc mỏng manh trong mắt, “Cứ giữ lại nuôi đi, đợi khi lông cánh đầy đủ rồi mới có thể bay xa hơn.”

Tiểu Kỳ vui mừng khôn xiết, nâng con chim hoàng yến bị thương đi ra ngoài. Mạnh Nhàn nhìn bóng lưng cô ấy dần biến mất khỏi tầm mắt+, thở ra một hơi rồi mới đứng dậy.

Cô trở lại tầng hai nhưng không đi thẳng về phòng ngủ chính ở giữa hành lang, mà cứ tiếp tục đi về phía nam, cuối cùng dừng lại ở tận cùng hành lang.

Đây là phòng làm việc của Bạch Hoắc, chưa được anh cho phép thì không ai được bước vào. Mạnh Nhàn không biết mật mã, một lần nữa bị chặn ở bên ngoài, giống hệt lúc cô phát hiện căn phòng gác mái bị khóa kia.

Lần đầu phát hiện căn phòng dường như đã bị mọi người quên lãng ấy, cô từng thử vài mật mã mà mình cảm thấy có khả năng mở được, nhưng tất cả đều báo sai. Ngày sinh của Bạch Hoắc, Bạch Anh và cả cô đều không đúng.

Khi cô còn muốn thử tiếp, dì Thu vội vàng chạy đến ngăn lại, nói rằng tiên sinh không cho bất kỳ ai bước vào căn phòng ấy, kể cả phu nhân.

Cô từng hỏi dì Thu bên trong phòng có gì, nhưng đối phương chỉ cúi đầu, nhất quyết không chịu mở miệng. Kể từ lúc đó, cô đã hiểu mình không cần phải hỏi Bạch Hoắc nữa, bởi những chuyện bọn họ đã cố tình giấu cô, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cô biết được.

Mạnh Nhàn lặng lẽ trở về phòng ngủ. Đến tối, khi Bạch Hoắc trở về, cả người anh phủ trong ánh hoàng hôn vàng rực. Mạnh Nhàn ngồi trên xích đu từ xa nhìn anh, gương mặt không có chút biểu cảm nào.

Trong lòng cô âm thầm tính toán thời gian anh cần để lên lầu, nhưng có lẽ anh sẽ không nán lại phòng khách lâu, nhiều nhất chỉ hỏi dì Thu về toàn bộ hành tung của cô trong ngày, sau đó sẽ đi thẳng đến tìm cô.

Tiểu Nam Lâu có thiết lập kiểm soát ra vào, nhưng hệ thống kiểm soát ấy dường như chỉ nhằm vào nữ chủ nhân, mà phạm vi hoạt động của Mạnh Nhàn cũng chỉ lớn đến chừng ấy.

Trong lúc trò chuyện, những cô giúp việc trạc tuổi Tiểu Kỳ trong nhà cũng thỉnh thoảng nhắc đến chuyện này, nhưng phần lớn bọn họ đều không cho là có gì đáng ngại, chẳng ai cảm thấy ngột ngạt, ai nấy đều nói: “Phu nhân gả vào đây đúng là có phúc, bây giờ đã mất trí nhớ thì ở nhà tĩnh dưỡng vẫn là cách ổn thỏa nhất.”

Mạnh Nhàn cảm thấy lời này cũng không sai. Hiện giờ cô có tiền bạc, có thời gian nhàn rỗi, muốn gì gần như đều có thể được đáp ứng, cuộc sống như vậy quả thật không thể gọi là đau khổ hay khó chịu.

Thế nhưng, những ngày tháng ấy lại không hề có thời hạn bảo đảm. Cô chỉ có thể bị động tiếp nhận tất cả những gì Bạch Hoắc ban cho, ngày ngày dè dặt như đi trên lớp băng mỏng, hơn nữa với hoàn cảnh hiện tại, cô thậm chí còn không có lấy một con đường lui.

Căn biệt thự rộng lớn lúc nào cũng trống trải và yên tĩnh, dường như chỉ còn lại tiếng dì Thu hạ giọng báo cáo với Bạch Hoắc.

“...Buổi trưa, sau khi uống thuốc, phu nhân ngủ khoảng nửa tiếng. Buổi chiều cô Bạch Anh đến, ở lại cùng phu nhân suốt. Đến chập tối, Tiểu Kỳ nói phu nhân muốn nuôi một con chim nhặt được, tôi đã cho người ra ngoài mua lồng chim, sau đó phu nhân xuống lầu, còn dặn nhà bếp làm thêm hai món, trông tâm trạng khá vui vẻ.”

Mặc dù những điều dì Thu báo cáo mỗi ngày đều gần như giống nhau, Bạch Hoắc vẫn phải hỏi lại một lượt, bởi anh cần chắc chắn rằng cảm xúc và hành vi của Mạnh Nhàn không có bất kỳ điểm nào bất thường.

Hình như cô đã dần quen rồi.

Anh nghĩ.

Khi Bạch Hoắc trở về phòng ngủ, Mạnh Nhàn vẫn đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài ban công.

Trên ban công phảng phất hương hoa nhàn nhạt, những cành hoa bò lan xuống nền, từng đóa hồng nở rộ ngay bên tà váy màu trắng ánh trăng của người phụ nữ.

Từ góc nhìn của Bạch Hoắc, anh chỉ thấy được gương mặt nghiêng của Mạnh Nhàn. Hôm nay cô mặc chiếc váy đuôi cá do chính anh chọn, chất liệu lụa mềm mại ôm sát làn da trắng sứ, khiến cả người cô trở nên mơ hồ, thấp thoáng dưới ánh sáng.

Mạnh Nhàn quay đầu, phát hiện chồng mình đã trở về, cô liền đứng dậy, đôi mắt cong lên rồi mỉm cười bước về phía anh.

Bạch Hoắc đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích, ngay cả hơi thở cũng vô thức chậm lại. Trong khoảnh khắc ấy, nơi lồng ngực anh dâng lên cảm giác chua xót, giống như tất cả những chiếc gai nhọn từng cắm trong tim đều đã biến mất, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi thứ lại quay về như trước.

Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, lồng ngực anh lại giống như bị một tảng đá lớn đè nặng, khiến anh gần như không thể thở nổi. Tảng đá ấy ghì chặt trái tim, liên tục nhắc nhở anh rằng tuyệt đối không được mềm lòng chỉ vì sự ngoan ngoãn nhất thời của đối phương, bởi anh không thể để mất cô thêm một lần nữa.

Bạch Hoắc chậm rãi ôm Mạnh Nhàn vào lòng. Anh cao lớn, bàn tay còn lại giữ chặt sau gáy cô, ép cô sát vào người mình hơn: “Ngày chúng ta kết hôn, phần đuôi váy cưới của em cũng là kiểu đuôi cá.” Vừa nói, anh vừa dùng đầu ngón tay khẽ vuốt tóc cô, giọng điệu không có quá nhiều lên xuống, nhưng bầu không khí xung quanh lại rõ ràng trở nên mập mờ hơn, “Có lẽ em không nhớ, nhưng hôm nay thật ra là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta. Chúng ta đã kết hôn được năm năm rồi...”

Dứt lời, anh cúi xuống phủ lên môi Mạnh Nhàn, lưu luyến quấn quýt. Ban đầu cô còn tưởng mình sẽ có chút bài xích, nhưng cơ thể này dường như từ lâu đã quen với sự thân mật của người trước mặt, vì thế cô dứt khoát giơ tay vòng qua cổ Bạch Hoắc.

Nhận được sự đáp lại, cơ thể Bạch Hoắc khẽ căng lên, sau đó anh nói bằng giọng vừa giống cầu xin, vừa giống mệnh lệnh: “Nói em yêu anh, nói em không thể rời khỏi anh.”

Khí chất trưởng thành trên người đàn ông hoàn toàn bao phủ lấy cô. Mạnh Nhàn ghé sát bên tai anh, giọng nói vừa mê hoặc vừa ma mị: “Em yêu anh, em không thể rời khỏi anh.”

Giữa ảo giác chìm đắm đầy hỗn loạn trong căn phòng, Mạnh Nhàn lại tỉnh táo đến đáng sợ.

Đương nhiên là tôi yêu anh. Trước khi màn sương tan đi, anh là người có thể mang lại cho tôi nhiều tiện lợi nhất trong hoàn cảnh hiện tại, sao tôi có thể rời khỏi anh được...

Ngoài cửa kính xe, những hàng cây cảnh ven đường nhanh chóng lướt qua, hơi nóng bốc lên cùng tiếng ve chói tai đều bị ngăn cách hoàn toàn ở bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi mất trí nhớ tỉnh lại, Mạnh Nhàn được nhìn thấy thế giới bên ngoài Tiểu Nam Lâu. Hôm qua, Bạch Anh nói muốn đến thăm Trình Khải đang bị thương nặng, Mạnh Nhàn liền đề nghị cô ấy đưa mình đi cùng, tiện thể đáp lại món quà là bức tranh mà Trình Khải đã tặng trước đó.

Ban đầu, Bạch Anh cho rằng Bạch Hoắc sẽ không đồng ý để cô ấy đưa Mạnh Nhàn ra ngoài, không ngờ sau khi Mạnh Nhàn gọi điện, nói rõ chỉ đi cùng Bạch Anh đến thăm Trình Khải rồi sẽ về ngay, phía bên kia lại đồng ý.

“Dù tớ vẫn là người bệnh, nhưng dù sao cũng đã tĩnh dưỡng lâu như vậy rồi, cũng nên ra ngoài đi lại một chút. Hơn nữa, cậu là em gái ruột của anh ấy, chẳng lẽ anh ấy còn không tin cậu sao?” Mạnh Nhàn mỉm cười nói, khiến sự bán tín bán nghi trong lòng Bạch Anh dần tan đi.

Trên thực tế, sự ngoan ngoãn của Mạnh Nhàn không hề khiến Bạch Hoắc hoàn toàn yên tâm, nhưng cô thật sự rất muốn ra ngoài hít thở.

“Ngày nào cũng ở nhà quá nhàm chán, cứ tiếp tục như vậy sẽ bí bách đến mức không chịu nổi, mà cũng không tốt cho sức khỏe.” Cô bình tĩnh phân tích lợi hại với Bạch Hoắc, “Bạch Anh từ trước đến nay đều biết chừng mực, em bảo đảm sẽ nhanh chóng trở về, được không?”

Bảo vệ quá mức ngược lại chỉ gây phản tác dụng, đạo lý đơn giản như vậy, cô tin Bạch Hoắc không thể không hiểu.

Bạch Hoắc chỉ cân nhắc hai giây rồi đồng ý.

Khi Bạch Anh vui vẻ dẫn Mạnh Nhàn xuống bãi đỗ xe ngầm để xem chiếc xe mới của mình, cô nghe thấy cô ấy lẩm bẩm: “...Cũng chỉ có tính cậu tốt mới chịu nổi cái tính khó ở của anh tớ, chuyện gì cũng muốn quản.”

Nói đến đây, Bạch Anh bỗng quay đầu, nhìn Mạnh Nhàn chăm chú, giọng cũng hạ thấp xuống: “Nếu anh ấy bắt nạt cậu, nhất định phải nói cho tớ biết, đừng tự mình chịu đựng.”

Ánh mắt Mạnh Nhàn và Bạch Anh chạm nhau giữa không trung, cô liền tránh đi, khẽ nói: “Đang yên đang lành, sao anh ấy lại bắt nạt tớ được?”

Lòng người khó dò, dù sao Bạch Anh cũng mang họ Bạch.

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...