Lần này, phải cách nửa tháng Bạch Anh mới đến Tiểu Nam Lâu một chuyến.
“Trường chính tổ chức lễ trao giải, Miles gửi thiệp mời cho tớ nên tớ đã đến tham dự. Qua nhiều năm như vậy rồi mà thói quen viết thư điện tử của thầy ấy vẫn chẳng thay đổi...” Bạch Anh mỉm cười nhớ lại, giọng điệu vô cùng tự nhiên, nhưng chẳng bao lâu sau, dường như cô ấy mới muộn màng nhận ra rằng hiện tại đã không còn giống trước kia, mà Mạnh Nhàn cũng đã quên sạch những chuyện ấy.
Nhưng Mạnh Nhàn không ngắt lời Bạch Anh, đối phương cũng chỉ khựng lại một chút rồi kiên nhẫn giải thích: “Trước đây tớ từng nói với cậu rồi, chúng ta quen nhau từ thời đại học, lúc đó là ở phân hiệu khu Trung của Đại học Florence. Miles là giảng viên của tớ, sau khi tớ tốt nghiệp được một năm thì thầy ấy được điều về trường chính công tác. Trước đây cậu còn nói đôi mắt xanh lục của thầy ấy rất đẹp, lúc lên lớp trông giống một ông lão nhỏ đáng yêu nữa.” Nói xong, Bạch Anh còn khoa trương bắt chước dáng vẻ nghiêm túc khi Mạnh Nhàn khen Miles.
Dù không còn nhớ gì, Mạnh Nhàn vẫn bị dáng vẻ ấy của Bạch Anh chọc cười. Bạch Anh uống một ngụm trà hoa để nhuận giọng, đồng thời nhìn mấy cô gái trẻ mang vài đĩa bánh ngọt tạo hình tinh xảo đến đặt lên bàn trà trước sofa.
Bạch Anh chọn một đĩa bánh mình thích rồi bưng lên, ánh sáng phản chiếu từ chiếc nĩa bạc trong tay cô ấy chói đến lóa mắt. Mạnh Nhàn bị luồng sáng ấy chiếu vào, theo bản năng khép mắt lại, nhưng đúng lúc đó, trong đầu cô bỗng vang lên vài âm thanh——
“...Lễ kỷ niệm thành lập trường, anh ấy phải lên sân khấu chơi piano, điệu nhảy đôi của hai người còn nhảy nữa không...”
Âm thanh ấy không đầu không cuối, lại đứt quãng rời rạc. Mạnh Nhàn chỉ cảm thấy choáng váng, trước mắt phủ một màn xám mờ, miễn cưỡng mới nhận ra đó là giọng của Bạch Anh.
Ai là người phải chơi piano? Còn cô định nhảy đôi với ai?
Bạch Anh còn chưa kịp ăn bánh đã phát hiện sắc mặt Mạnh Nhàn không ổn, biểu cảm lập tức thay đổi, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu à?”
Mạnh Nhàn khẽ lắc đầu: “Không sao rồi, vừa nãy chỉ đau đầu một chút thôi.”
Bạch Anh đang định nói gì đó, Mạnh Nhàn đã ngẩng đầu hỏi: “Vừa rồi tớ chợt nhớ ra một chút chuyện...” Cô cố gắng hồi tưởng lại những từ khóa trong câu nói kia, “Hình như có liên quan đến ‘lễ kỷ niệm thành lập trường’, hôm đó từng xảy ra chuyện gì đặc biệt sao?”
Nỗi lo trên mặt Bạch Anh lập tức tan biến, thay vào đó là chút trêu chọc đầy tinh quái: “Cậu với anh tớ đúng là một đôi trời sinh, mất trí nhớ rồi mà vẫn không quên lần đầu hai người gặp nhau.”
Nghe vậy, trên mặt Mạnh Nhàn thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Cô chỉ biết mình nhờ Bạch Anh mà kết duyên với Bạch Hoắc, còn những chi tiết cụ thể hơn thì chưa từng nghe ai nhắc đến.
Thật ra lần đầu Bạch Hoắc và Mạnh Nhàn gặp nhau hoàn toàn không có chút lãng mạn nào.
Chẳng qua chỉ là một doanh nhân trẻ đang nổi danh được mời phát biểu tại lễ kỷ niệm thành lập Đại học Florence, trước khi lên sân khấu thì gặp em gái một lát, mà bạn thân của em gái lúc ấy cũng đang ở bên cạnh cô ấy mà thôi.
Nói trắng ra, ban đầu hai người chỉ thông qua Bạch Anh mà quen biết, là kiểu quan hệ xa cách, hờ hững, gặp nhau thì gật đầu chào hỏi. Có lẽ chỉ sau thời gian nói vài câu, Bạch Hoắc đã quên mất bạn thân của em gái trông như thế nào.
Nhưng dù sao đó cũng là ngày kỷ niệm thành lập trường nên Bạch Anh nhớ rất rõ: “Ngày hai mươi sáu tháng Mười Hai.”
Mạnh Nhàn âm thầm ghi nhớ, suy nghĩ một lát rồi đột ngột chuyển đề tài: “Đúng rồi, hình như tớ vẫn chưa hỏi cậu, ban đầu chúng ta từ người xa lạ trở thành bạn thân bằng cách nào vậy?”
Bạch Anh hơi sững lại, dường như không ngờ Mạnh Nhàn lại đột nhiên hỏi chuyện xa xưa đến thế. Cô ấy khẽ ho một tiếng, hắng giọng rồi kể: “Năm nhất đại học, các câu lạc bộ tuyển thành viên mới, tớ thấy thú vị nên tham gia câu lạc bộ Mô hình Liên Hợp Quốc. Lúc đó tớ nghĩ khả năng nói của mình tốt như vậy, nhất định có thể khiến tất cả mọi người kinh ngạc.
“Nhưng lần đầu tham gia hội nghị Mô hình Liên Hợp Quốc, tớ lập tức ngẩn người. Suốt buổi họp đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ, không viết bản dự thảo nghị quyết, rất nhiều thuật ngữ chuyên môn cũng không hiểu. Tớ vừa phát biểu được vài phút đã bị đối phương ép đến mức liên tục thất thế, tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn tớ cười nhạo...
“Lúc ấy tớ chỉ muốn tìm một cái khe mà chui xuống. Nếu không phải cậu cứu nguy, chắc tớ đã rút khỏi câu lạc bộ từ lâu rồi.” Trong mắt Bạch Anh hiện lên vẻ hoài niệm cùng biết ơn, cô ấy cười cong cả mắt, “Khi đó chúng ta còn chưa quen nhau, vậy mà cậu giống như một nữ hiệp từ trên trời giáng xuống, giúp tớ vớt lại cả thể diện lẫn lòng tự trọng.”
Bạch Anh có xuất thân tốt, vốn đã có phần tự phụ, mà mười bảy mười tám tuổi lại đúng lúc khí thế ngạo nghễ nhất. Cô ấy được gia đình và anh trai bảo vệ quá kỹ, tuy không phô trương nhưng trên người luôn có chút tự cho mình là đúng chẳng đáng kể, càng không hiểu đạo lý núi cao còn có núi cao hơn.
Khi ấy, quốc gia mà Mạnh Nhàn đại diện được xem là đồng minh với cô ấy. Mạnh Nhàn tiếp nhận cục diện rối ren rồi thắng cuộc tranh biện, hơn nữa còn không quên kéo theo đồng minh của mình, để Bạch Anh dùng bản dự thảo do cô viết làm phần phát biểu kết thúc.
Kể từ đó, Bạch Anh liền chú ý đến cô gái lúc nào cũng dịu dàng, ung dung ấy. Những chuyện sau đó đều thuận theo tự nhiên, hai người cũng trở thành bạn tốt cho đến tận bây giờ.
Nghe Bạch Anh kể xong, Mạnh Nhàn trầm ngâm suy nghĩ. Nguyên nhân và kết quả đều đầy đủ, không giống lời nói dối.
Nói xong, Bạch Anh khẽ thở ra một hơi ngắn: “Nhắc mới nhớ, cây piano lần trước tớ mang đến đâu rồi, sao không thấy nữa?” Cô ấy lại nhìn quanh một vòng, xác nhận tầng một không có rồi hỏi tiếp: “Có phải đã chuyển vào phòng ngủ rồi không?”
Bị người ta đuổi theo hỏi, Mạnh Nhàn giống như con rối gỗ bị thần kinh trì trệ điều khiển, giọng nói cũng thấp xuống đôi chút: “Bạch Hoắc bảo người chuyển đi rồi. Anh ấy không thích tớ chơi piano, nói đợi sức khỏe tớ hoàn toàn bình phục rồi mới tính đến chuyện đàn.”
Khi nói những lời này, Mạnh Nhàn vẫn mỉm cười dịu dàng, hoàn toàn là dáng vẻ dễ tính, không hề để bụng. Bạch Anh thoáng sững người, sau đó theo bản năng buột miệng: “Anh ấy điên rồi à, đến cả chuyện này cũng muốn quản...”
Nhưng giọng cô ấy càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng gần như biến mất hoàn toàn. Dù sao đó cũng là anh trai ruột của cô ấy, là chỗ dựa và chiếc ô che chở cô ấy từ nhỏ đến lớn, nhưng chỗ dựa ấy cũng mang theo uy quyền áp đảo, không chỉ đối với Mạnh Nhàn mà ngay cả với cô ấy cũng không ngoại lệ.
Anh trai muốn làm gì, muốn có được thứ gì, người em gái như cô ấy căn bản không thể dùng vài câu nói mà thay đổi.
Nhìn phản ứng của Bạch Anh, thật ra trong lòng Mạnh Nhàn vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, nhưng cô không nói gì, chỉ cười: “Không sao đâu, anh cậu cũng chỉ vì muốn tốt cho tớ thôi.”
Bạch Anh muốn nói lại thôi, bầu không khí vui vẻ khi trò chuyện ban nãy cũng tan đi hơn nửa.
Trong nửa tháng qua, thái độ của Bạch Hoắc âm thầm thay đổi khiến Mạnh Nhàn không sao nhìn thấu. Sự xa lạ vì ký ức trống rỗng dường như đang chậm rãi biến mất, đôi khi họ cũng có những tiếp xúc cơ thể giống như một đôi vợ chồng bình thường. Anh không còn lạnh lùng như trước, nhưng lại trở nên càng kỳ quái hơn.
Anh nói——
“Cứ ở nhà đi, đừng đi đâu cả, đây là vì muốn tốt cho em.”
“Nghe dì Thu nói em thấy trên mạng có một nhà hàng muốn đến ăn. Sau này tôi sẽ mời đầu bếp của nhà hàng đó đến nhà nấu, tránh cho em đi tới đi lui mệt nhọc. Cũng không cần đi cùng người khác, tôi sẽ ở nhà ăn với em.”
“Tạm thời đừng chơi piano nữa, bác sĩ nói em không được quá mệt.”
Lý do của anh có lúc hợp lý, có lúc miễn cưỡng, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều không cho phép cô phản bác.
Anh dường như đang chậm rãi xâm chiếm từng tấc không gian trong cuộc sống của cô, kiểm soát cả cơ thể cô lẫn mọi thứ xung quanh, khiến cô thường xuyên sinh ra ảo giác mình sắp nghẹt thở.
Dù có muôn vàn nghi vấn, nhưng lúc này biểu cảm trên gương mặt cô vẫn dịu dàng đến mức ngay cả Bạch Anh cũng cho rằng Mạnh Nhàn thật sự không để tâm đến những chuyện ấy.
Trước khi rời đi, Bạch Anh lại nhắc đến chuyện đến khu nghỉ dưỡng: “Môi trường ở đó khá tốt, xung quanh còn có mấy câu lạc bộ thể thao, trường đua ngựa tư nhân của Trình Khải cũng ở gần đó. Chúng ta có thể cưỡi ngựa, chụp ảnh các kiểu. Đúng rồi, chuyện Trình Khải gặp tai nạn xe hai tuần trước, cậu vẫn chưa biết nhỉ? Bây giờ cậu ấy còn đang nằm trong bệnh viện đấy. Chiếc xe tốt như vậy mà bị đâm nát bươm, cậu ấy còn sống đã xem như mạng lớn rồi.”
Sau một thời gian dài, lúc nhắc đến Trình Khải, Bạch Anh vẫn giữ giọng điệu hờ hững như trước. Cuối cùng, cô ấy còn mắng một câu không nặng không nhẹ: “Suốt ngày cứ như một kẻ điên.”
Mạnh Nhàn vừa định mở miệng, còn chưa kịp nói gì thì phía sau bỗng có người thở hổn hển chạy đến. Cô quay đầu nhìn, phát hiện là Tiểu Kỳ.
Ánh mắt cô hạ xuống, nhìn thấy trong tay Tiểu Kỳ đang nâng một con chim hấp hối.