Chốn Phong Nguyệt

Chương 1: Ác Mộng Tái Diễn


Chương tiếp

Buổi chiều tà, khách sạn Thus chìm trong một màn sáng xanh nhạt.

“Trà ở chỗ các cô sao uống lại giống cúc trắng Hàng Châu thế này?” Người đàn ông sa sầm mặt hỏi. “Tôi gọi chẳng phải Long Tỉnh Minh Tiền sao?”

Tiểu Vưu, nhân viên quầy trà, vội vàng giải thích: “Thưa ông, đúng là Long Tỉnh ạ, tôi không pha nhầm đâu.”

“Cô định lừa tôi chắc? Tưởng tôi chưa từng uống sao?” Người khách chừng hơn bốn mươi tuổi, trên người toàn đồ hiệu, ngồi chiếm một chiếc sofa, đột nhiên cao giọng: “Thus ở New York lúc nào cũng theo phân khúc cao cấp, giá phòng một đêm đắt đến phát khiếp. Thế mà về đến trong nước, giá chẳng hề rẻ hơn, nhân viên thì ngay cả lá trà cũng không phân biệt nổi. Không hợp thủy thổ à?”

Một tràng trách móc ấy khiến mặt Tiểu Vưu đỏ bừng.

Mấy bàn khách bên cạnh đang bàn chuyện làm ăn cũng không nhịn được mà bật cười.

Phó Uyển Thanh vừa đi kiểm tra khách sạn xong, nghe thấy tiếng ồn liền chậm rãi bước từ phía sau ra: “Chào buổi tối, thưa ông. Xin hỏi ông gặp vấn đề gì vậy?”

Người khách ngẩng đầu nhìn cô. Trước mắt ông là một cô gái trẻ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, vóc người cao gầy, làn da trắng, khí chất dịu dàng, trên người mặc bộ váy vest màu xanh navy được cắt may vừa vặn.

Ông ta ngẩn người trong giây lát rồi hỏi: “Cô là ai?”

“Tôi họ Phó, ông cứ gọi tôi là Tiểu Phó là được.” Phó Uyển Thanh tự giới thiệu, giọng nói nhẹ nhàng như nước. “Tôi là người phụ trách khách sạn này.”

Cô mỉm cười, cầm ấm trà lên, mở nắp rồi đưa đến gần mũi ngửi thử: “Khứu giác và vị giác của ông quả thật rất tinh tế. Đây đúng là Long Tỉnh, nhưng không phải trà của năm nay mà là trà từ năm ngoái.”

Sự chân thành cùng vẻ chắc chắn ấy khiến người đàn ông rõ ràng khựng lại.

Phó Uyển Thanh tiếp tục, giọng điệu vẫn thong thả và ôn hòa: “Năm ngoái tuyết rơi dày, cây trà phải tích sức suốt ba tháng, đến đầu xuân mới hái được lứa trà ấy. Hương thơm vì thế cũng trầm hơn mọi năm, những người thật sự sành trà đều rất thích hương vị này. Khách sạn vừa mới khai trương nên chúng tôi đặc biệt giữ lại vài lạng để dành riêng cho những vị khách cao cấp như ông thưởng thức. Nếu ông thích vị trà tươi mới của năm nay, tôi sẽ lập tức cho người đổi một ấm khác.”

Người đàn ông cầm chén trà trong tay, nhất thời chẳng biết nên đặt xuống hay tiếp tục cầm.

Ông vốn là khách quen của Thus, mỗi lần đi công tác khắp nơi trên thế giới đều ưu tiên đặt phòng hạng thương gia của chuỗi khách sạn này. Đây là khách sạn Thus đầu tiên được đưa vào hoạt động tại trong nước, mới khai trương được một năm. Hôm nay ông vừa đặt tiệc thương mại tại đây, ngồi xuống uống một tách trà, ai ngờ lại phát sinh chuyện như thế.

Ông khẽ hắng giọng, cúi đầu nhấp thêm một ngụm. Lần này ông uống rất chậm, giống như đang thưởng thức một loại trà vô cùng quý giá. Đến khi ngẩng đầu lên, khóe môi đã thấp thoáng ý cười: “Thảo nào, tôi đã bảo sao hương vị lại đặc biệt như vậy.”

Nói rồi, ông quay sang người phục vụ phía sau Phó Uyển Thanh: “Là tôi trách oan cô rồi, cô gái.”

“Không sao đâu ạ.”

Phó Uyển Thanh khẽ ra hiệu bằng ánh mắt với Tiểu Vưu.

Cô lập tức hiểu ý, nhanh nhẹn mang lên một đĩa bánh hoa sen vừa mới ra lò.

Thấy Phó Uyển Thanh chuẩn bị rời đi, Tiểu Vưu vội vàng chạy theo: “Chị ơi, trà đó thật sự là trà năm ngoái giữ lại đặc biệt sao?”

“Chị cũng không biết nữa, chị có hiểu gì về trà đâu, chỉ thuận miệng bịa thôi.” Phó Uyển Thanh đáp.

Nói xong, cô dừng bước, dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho Tiểu Vưu: “Sau này gặp chuyện thì đừng hoảng. Mấy thứ như trà này vốn chẳng có tiêu chuẩn tuyệt đối, nhiều khi người đi bắt bẻ cũng chẳng thật sự hiểu. Chỉ cần em bình tĩnh, họ càng hung hăng thì em càng phải nhìn thẳng vào mắt họ, đừng lùi bước. Thuận theo lời họ mà chuyển hướng câu chuyện một chút, tự nhiên người khác sẽ tin em.”

“Em nhớ rồi.”

Tiểu Vưu vẫn đứng ngây người nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng dâng lên niềm ngưỡng mộ khó diễn tả.

Cô chỉ nhỏ hơn Phó Uyển Thanh hai tuổi, nhưng người ta đã đính hôn với vị trưởng công tử của nhà họ Dương, nắm trong tay mười phần trăm cổ phần khách sạn Thus. Ngoại hình, vóc dáng thì khỏi phải bàn, học vấn cao, đầu óc lanh lợi, phản ứng nhanh nhạy. Sau khi về nước không lâu, cô đã nhanh chóng chỉnh đốn lại toàn bộ quy chế quản lý, khiến mọi hoạt động trong khách sạn đều đi vào nền nếp.

Điều hiếm có hơn nữa là cô vẫn không làm mất lòng ai. Từ các trưởng bộ phận cho tới nhân viên lễ tân, phục vụ, quan hệ với cô đều rất tốt. Ít nhất trên bề mặt, tất cả mọi người đều sẵn lòng nghe theo sự sắp xếp của cô.

“Đứng nhìn gì thế?” Một nam quản lý khác từ phía sau bước tới, huých nhẹ cô một cái. “Thiếu phu nhân đi rồi, còn không mau làm việc đi?”

“Đúng là số phận mỗi người khác nhau một trời một vực.” Tiểu Vưu thở dài.

“Thôi đi. Mệnh của Phó Uyển Thanh cũng đâu được coi là tốt. Cô biết ông nội cô ấy là ai không? Lên mạng tìm thử là đủ khiến cô giật mình rồi. Cô ấy có thể bước chân vào nhà họ Dương hoàn toàn là vì cậu Dương là người có trách nhiệm, không ăn chơi trác táng, từ nhỏ đến lớn chưa từng được chứng kiến những thủ đoạn cao tay của cô ấy thôi...”

“Quản lý, tôi còn phải đi làm.” Tiểu Vưu vẫn lịch sự đáp.

Đợi đi xa rồi, cô mới nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thừa nhận người khác giỏi thì khó lắm sao? Chỉ biết bịa đặt.”

Phó Uyển Thanh chưa đi được bao xa, khi nghe đến ba chữ “ông nội”, hàng mi khẽ động.

Còn gì để nói nữa chứ.

Vận mệnh chỉ cần đúng một đêm đã dập tắt hoàn toàn ánh hào quang từng chiếu rọi trên đầu cô với tư cách là một thiên kim tiểu thư. Sau khi xảy ra biến cố, tin nhà họ Phó rời khỏi Bắc Kinh ngay trong đêm lan truyền khắp nơi. Thế nhưng bao nhiêu người quen cũ năm xưa ở Bắc Kinh, lại chẳng có nổi một người chịu đến tiễn.

Cuộc sống dùng một cách tàn nhẫn mà dứt khoát để nói cho tất cả mọi người biết rằng, bất kể trước đây các người từng phải nhìn sắc mặt cô Phó mà sống như thế nào, thì từ nay về sau cũng chẳng cần tiếp tục nhẫn nhịn trước mặt cô nữa.

Phó Uyển Thanh thường xuyên mơ cùng một giấc mộng.

Trong mơ, cả ngọn núi chìm trong biển lửa. Nhưng đó không giống kiểu cháy rừng nơi thôn dã, bởi những ngọn lửa mang màu lưu ly trong suốt, từng cánh từng cánh nở bung, tựa như khắp núi đều phủ kín những đóa sen đỏ đang nở rộ, mang theo quyết tâm nuốt chửng cả trời đất.

Sáu năm trước, khi còn ở bên cạnh Lý Trung Nguyên, rồi cả quãng thời gian sống tại nước Mỹ, đặc biệt là lúc vừa đính hôn với Dương Hội Thường, gần như đêm nào cô cũng mơ thấy cảnh tượng ấy. Chỉ đến khi trải qua một khoảng thời gian yên bình hơn, những giấc mộng mới dần thưa đi.

Vậy mà vừa trở lại Bắc Kinh được một tháng, cơn ác mộng ấy lại tìm đến.

Cô vặn công tắc đèn, dùng đầu ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay mình một lúc lâu, nhịp tim mới chậm rãi bình ổn trở lại.

Chiếc trường kỷ bên cạnh vẫn trống không.

Dương Hội Thường vẫn chưa về.

Kể từ khi trở về nước, toàn quyền tiếp quản mảng kinh doanh của Bách Long Bất Động Sản, số buổi xã giao của anh ngày càng nhiều, thậm chí còn bận hơn cả lúc ở New York.

Phó Uyển Thanh vén chăn xuống giường, đi đến phòng sinh hoạt ở tầng hai, rót cho mình một cốc nước ấm.

Lớp kính sát đất lạnh buốt, ngăn cách toàn bộ âm thanh và ánh sáng bên ngoài, khiến mọi thứ đều trở nên mờ mịt.

Cô đứng lặng một lúc rồi định quay về phòng.

Đúng lúc ấy, tiếng động cơ ô tô gầm lên từ bên ngoài, phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

Trong đại sảnh không bật đèn, ánh trăng nghiêng nghiêng hắt vào, trải trên nền nhà thành một dòng sông màu xanh xám.

Phó Uyển Thanh đứng ở đầu bên này của dòng sông ấy, lặng lẽ nhìn xuống.

Vị hôn phu của cô đang được một người dìu lên lầu. Khi nhìn rõ gương mặt người đàn ông điềm tĩnh kia, cô theo bản năng muốn quay lưng tránh đi, nhưng hai người đã chạm mặt, muốn né cũng không còn kịp nữa.

“Là Phó Uyển Thanh phải không? Cô về nước rồi à?” Giọng Kiều Nham không lớn, vì thấm men rượu nên hơi líu lại.

Ngay sau đó anh ta chợt nhận ra điều gì, ánh mắt mang theo vài phần khác lạ liếc sang người đang được dìu bên cạnh: “Vợ chưa cưới của Tổng giám đốc Dương là cô sao? Lý...”

“Vâng, là tôi.” Phó Uyển Thanh mỉm cười ngắt lời. “Mọi chuyện đều đã qua rồi.”

Kiều Nham cười như không cười, khóe môi khẽ giật hai cái: “Thật sao? Tôi chỉ sợ có người vẫn chưa vượt qua được thôi.”

Phó Uyển Thanh là người cực kỳ mưu trí. Năm đó, cô đã có thể lặng lẽ trốn khỏi đất nước ngay dưới mí mắt của cả một đội vệ sĩ. Đợi đến khi Lý Trung Nguyên trở về phát hiện cô biến mất, cảnh tượng anh cầm dao cầm gậy trong nhà, mấy thư ký hợp sức cũng không giữ nổi, đã khiến ai nấy đều lo sợ sẽ xảy ra án mạng.

“Là ai vậy?” Dương Hội Thường vẫn chưa say đến bất tỉnh. Anh cố gắng mở mắt, mơ màng hỏi theo câu chuyện của họ.

Phó Uyển Thanh đỡ lấy vị hôn phu: “Không có ai cả. Anh Kiều là bạn cũ của em, trước đây khi còn ở Bắc Kinh anh ấy từng rất quan tâm đến em. Đúng là trùng hợp thật, anh nhỉ?”

Quan tâm sao?

Kiều Nham chẳng nhớ nổi.

Người từng hết mực che chở cô là một người khác, mà điều ấy lại thường xuyên khiến Lý Trung Nguyên nổi giận thì đúng hơn.

Anh ta nhìn Phó Uyển Thanh bằng ánh mắt đầy ý vị.

Cô gái này từ trước đến nay luôn nhanh mồm nhanh miệng, sở hữu cái miệng khéo léo hiếm ai bì nổi, giỏi nhất chính là biến trắng thành đen, đen thành trắng. Nghĩ thử mà xem, một người có thể dỗ dành khiến Lý Trung Nguyên xoay quanh mình như chong chóng, liệu có thể là nhân vật đơn giản được sao?

Phó Uyển Thanh của hai năm ấy thật sự rực rỡ đến chói mắt.

Ngay cả Kiều Nham, người vốn chẳng mấy để tâm chuyện đời, trong ký ức cũng vẫn còn lưu lại một mảnh hồi ức về cô. Khi ấy cô mặc chiếc váy dạ hội hở lưng ôm sát vòng eo, đứng trên boong du thuyền kéo Lý Trung Nguyên, người vốn luôn nghiêm nghị và điềm tĩnh, cùng mình khiêu vũ. Chiếc váy đỏ thắm tung bay trong gió biển, đẹp như một bài thơ tự thuật của tuổi trẻ, vừa nồng nàn vừa tràn đầy sức sống.

“Đúng là trùng hợp.” Dương Hội Thường thực sự không còn chống đỡ nổi nữa. Anh giơ tay đặt lên trán: “Uyển Thanh, đỡ anh vào nằm một lát đi, anh chóng mặt quá.”

“Được.”

Phó Uyển Thanh đỡ nửa người anh, lịch sự chào tạm biệt Kiều Nham: “Hôm nay muộn quá rồi, hôm khác mời anh đến nhà chơi. Cảm ơn anh đã đưa anh ấy về.”

“Đừng khách sáo.” Kiều Nham đáp.

Hai người chậm rãi bước lên tầng, tay áo khẽ chạm vào nhau. Bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ phải khen ngợi đây đúng là một đôi trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Chậc, nếu để Lý Trung Nguyên tận mắt nhìn thấy cảnh này, không biết trong lòng anh sẽ nghĩ gì.

Phó Uyển Thanh đỡ vị hôn phu ngồi tựa vào đầu giường rồi dịu giọng nói: “Anh chờ em một chút, em đi rót cho anh cốc nước.”

“Để dì giúp việc làm đi.”

Dương Hội Thường tựa vào gối, nóng đến mức đưa tay kéo lỏng thêm chiếc cà vạt vốn đã xộc xệch quá nửa.

Phó Uyển Thanh mỉm cười: “Anh cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, mấy dì giúp việc ngủ từ lâu rồi.”

“Vậy làm phiền em.”

Dương Hội Thường chỉ hé được một bên mí mắt, trong tầm nhìn mơ hồ chỉ thấp thoáng thấy một góc váy ngủ màu hồng nhạt của vị hôn thê.

Cô có dáng người cao gầy mảnh mai, bước đi rất đẹp, tựa cành liễu lay trong gió, vừa mềm mại vừa lười biếng đầy duyên dáng. Bờ vai hơi mở về phía sau, để lộ một đoạn gáy trắng ngần.

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...