Chỉ là rót một cốc nước thôi, vậy mà Phó Uyển Thanh lại mất khá lâu.
Ánh đèn trên đỉnh đầu hắt thẳng xuống, sáng đến chói mắt, khiến trước mắt cô chỉ còn một màu trắng xóa. Cô nheo mắt đứng yên một lúc, mãi mới nhận ra những ngón tay mình đang khẽ run lên.
Cô mím chặt môi. Mới chỉ gặp người bên cạnh anh thôi mà cô đã như thế này.
Khi quay trở lại, Dương Hội Thường đã nhắm mắt, nghiêng đầu tựa vào chồng gối.
“Uống chút nước đi.” Phó Uyển Thanh khẽ vỗ vai anh. “Đỡ để nửa đêm lại khát.”
Dương Hội Thường nhận lấy cốc nước: “Thật ra anh cũng không say đến thế, nhưng nếu không giả vờ thì chẳng thể thoát thân được. Đám người ở đây đúng là quá biết uống, ai nấy cứ như lớn lên trong chum rượu vậy.”
“Bọn họ cũng đâu phải thật sự muốn chuốc say anh, chẳng qua là muốn xem anh có biết điều hay không thôi. Đó vốn là cách làm quen thuộc của họ.” Phó Uyển Thanh nói.
Dương Hội Thường nhìn cô.
Cô có một đôi mắt trong veo, mỗi khi nhìn ai đều thẳng thắn đón lấy ánh mắt đối phương, bình thản và yên tĩnh dừng lại trên gương mặt người đó, nhưng chẳng ai có thể đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì.
Ở bên nhau lâu như vậy, điều duy nhất anh biết là cô luôn dịu dàng, chu đáo, làm việc không có điểm nào để chê. Ngay cả mẹ anh, người nổi tiếng khó chiều, cũng bị cô chinh phục hoàn toàn, gặp ai cũng không tiếc lời khen ngợi cô.
Thế nhưng, Dương Hội Thường vẫn luôn có cảm giác giữa cô và cả thế giới dường như tồn tại một lớp màng mỏng vô hình, không nhìn thấy cũng chẳng thể chạm tới.
Anh gật đầu: “Vậy hôm nay biểu hiện của anh chắc cũng tạm ổn nhỉ? Ai nấy đều đã xưng huynh gọi đệ với anh rồi.”
“Anh sẽ làm rất tốt. Nghỉ sớm đi.” Phó Uyển Thanh khẽ đáp.
Nói xong, cô ôm chiếc gối sang ghế sofa ngủ.
Hôm nay anh đã quá mệt, chiếc giường cứ để anh nghỉ.
Sáng hôm sau, Phó Uyển Thanh vẫn đến khách sạn làm việc như thường lệ.
Khách sạn Thus là một mảng kinh doanh phụ thuộc tập đoàn Bách Long. Giao khách sạn này cho vị hôn thê tài giỏi quản lý, Dương Hội Thường vô cùng yên tâm, cũng vì vậy mà anh nhất quyết đưa cô cùng về nước.
Ngoài ra, Phó Uyển Thanh vốn là người Bắc Kinh, lớn lên ở đây, cũng học đại học tại đây nên rất am hiểu tình hình địa phương, lại quen biết không ít người cũ. Có một người vợ hiền luôn sát cánh hỗ trợ như cô, con đường sự nghiệp của anh cũng dễ dàng tiến thêm một bước.
Sau hai tiếng xử lý xong công việc thường ngày, Phó Uyển Thanh chậm rãi đi dọc theo hành lang.
Đến cuối hành lang, cô nhìn thấy một thực tập sinh mới đang đứng trước gương, căng thẳng tập luyện nụ cười.
Phó Uyển Thanh bước tới, nhẹ giọng nói: “Không cần cười gượng như vậy đâu. Khách sạn chúng ta không cần những nụ cười tiêu chuẩn đầy giả tạo, chỉ cần ánh mắt trong sáng và giọng nói nhẹ nhàng là đủ để người khác cảm nhận được thiện ý khiến họ thấy thư giãn.”
“Cảm ơn chị.” Cô thực tập sinh mỉm cười nhè nhẹ.
Phó Uyển Thanh gật đầu: “Cứ cười như vậy là được, nhìn rất dễ chịu.”
Đi ngang qua khu trưng bày tranh, cô thoáng thấy chiếc móc treo của một bức tranh bị lệch đi một chút, liền đưa tay chỉnh lại.
Vị tổng giám đốc họ Cao đứng bên cạnh không nhịn được mà nói: “Bà Dương à, lệch có một chút như vậy thì căn bản chẳng ai nhìn ra đâu.”
Cao Cảnh được điều từ trụ sở chính sang. Khi còn ở New York, anh ta từng là cánh tay phải đắc lực bên cạnh bà cụ nhà họ Dương, rất được Dương Hội Thường coi trọng. Để thể hiện sự thân thiết cũng như địa vị khác biệt của mình, anh ta vẫn luôn gọi Phó Uyển Thanh như vậy.
Thế nhưng, cô gái trước mặt dường như chẳng hề thích cách xưng hô ấy. Nghe xong, sắc mặt cô cũng chẳng khá hơn chút nào, hay đúng hơn là từ tận đáy lòng cô vẫn luôn bài xích.
“Tôi nhìn ra được thì người khác cũng sẽ nhìn ra...”
Cô còn chưa nói hết câu thì điện thoại đã đổ chuông.
“Xin chào.” Phó Uyển Thanh lên tiếng.
Đầu dây bên kia nói: “Xin hỏi cô là mợ của bé Patty phải không ạ? Sáng nay vừa đến trường mẫu giáo là bé đã nôn một lần, vừa rồi lại nôn thêm lần nữa. Tôi có gọi cho cậu của bé nhưng cậu bé không bắt máy.”
“Được, tôi sẽ đến đón con bé ngay.”
Patty là con gái của chị gái Dương Hội Thường.
Phó Uyển Thanh không biết rõ chuyện năm xưa, chỉ nghe nói khi chị cả nhà họ Dương hoàn thành việc du học ở London trở về thì đã bế theo một đứa trẻ sơ sinh, chẳng ai biết cha ruột của đứa bé là người nước nào, khiến ông cụ Dương tức đến suýt phát bệnh.
Bỏ con lại nhà mẹ đẻ, vị đại tiểu thư nhà họ Dương phóng khoáng và bất kham ấy lại tiếp tục quay về London học tiến sĩ, từ đó chẳng buồn hỏi han lấy một lần.
Patty từ nhỏ đã lớn lên bên người cậu dịu dàng, luôn coi trọng trách nhiệm gia đình. Nghe tin cậu chuẩn bị về nước, cô bé chẳng nói chẳng rằng tự thu dọn hành lý rồi theo cậu lên máy bay.
Dương Hội Thường cũng không nỡ xa cháu gái. Anh cho thư ký khảo sát vài trường quốc tế, sau khi tự mình chọn lựa kỹ càng mới hoàn tất thủ tục nhập học cho Patty.
Phó Uyển Thanh xuống lầu, bảo tài xế chạy nhanh hơn một chút.
Cô cũng rất lo cho Patty. Con bé từ nhỏ đã không có cha mẹ bên cạnh. Trước khi cô bước chân vào nhà họ Dương, người duy nhất Patty tin tưởng chỉ có cậu mình. Mỗi khi Dương Hội Thường đi làm, cô bé lại tự nhốt mình trong phòng, đến mức gần như mắc chứng tự kỷ. Sau khi tìm vài chuyên gia tâm lý điều trị, con bé mới dần dần cởi mở và hòa đồng hơn.
Đến cổng trường, cô giáo đã nhận được điện thoại từ trước nên đang dắt Patty đứng chờ Phó Uyển Thanh.
“Mợ.” Patty yếu ớt bước lên ôm lấy cô.
Phó Uyển Thanh đưa tay sờ lên má cô bé: “Con ăn phải thứ gì không sạch sao?”
Patty lắc đầu, nói mình cũng không biết, rồi mềm người tựa hẳn vào lòng cô. Phó Uyển Thanh bế cô bé lên, chào tạm biệt cô giáo rồi đưa thẳng đến bệnh viện.
Sau khi khám xong, bác sĩ khoa Nhi kê thuốc chống nôn và thuốc điều hòa đường tiêu hóa.
Ngoài hành lang người qua kẻ lại tấp nập, một nhân viên hộ lý đẩy xe đi ngang qua hai người, bánh xe ma sát với nền nhà phát ra những tiếng kẽo kẹt.
“Mợ, có phải con làm lỡ công việc của mợ rồi không?” Patty ngoan ngoãn hỏi.
Phó Uyển Thanh dắt cô bé chậm rãi bước đi, mỉm cười nói: “Không đâu, mợ cũng vừa làm xong việc rồi, hôm nay chúng ta không cần đến trường mẫu giáo…”
Lời vẫn còn chưa dứt, khóe môi vẫn đang cong lên, cô bỗng nhìn thấy một người.
Lý Trung Nguyên từ đầu hành lang bên kia đi tới, bước chân trầm ổn, mạnh mẽ, trông không giống đang vội vàng đi giải quyết việc gì. Bên cạnh anh có thư ký cùng Trần Hựu Niên mặc áo blouse trắng đi theo, thoạt nhìn lại giống như anh bị hai người họ áp giải đến bệnh viện hơn, trong thần sắc thấp thoáng vẻ mất kiên nhẫn.
Anh có vóc người cao lớn, vai lưng thẳng tắp, trên người mặc một chiếc sơ mi trơn màu tối, giữa đám đông vô cùng nổi bật. Đường nét mày mắt của anh gần như chẳng thay đổi, vẫn sâu và đậm như trước, sống mũi cao thẳng, lạnh lùng, tạo nên một vẻ tuấn tú cứng rắn không cho phép người khác nghi ngờ.
Phó Uyển Thanh theo bản năng siết chặt tay đứa bé, lặng lẽ né sát vào bên tường.
Anh càng lúc càng đến gần, gần đến mức cô có thể nhìn rõ đôi khuy măng sét màu xanh sapphire trên chiếc sơ mi của anh.
Con người Lý Trung Nguyên, nói lạnh nhạt thì quả thật rất lạnh nhạt, nhưng một khi đã nặng tình lại có thể nặng tình đến tận cùng, chẳng ai có thể nhìn thấu anh. Theo lời đánh giá trước đây của Phó Uyển Thanh, anh là một người không thể xếp vào bất cứ kiểu người nào.
Chỉ riêng chuyện cắt tóc thôi, anh cũng chỉ nhận ông Đào ở phía sau đại viện Tổng Chính trị, người trước kia chuyên cắt tóc cho thế hệ đi trước. Dù bận đến đâu anh cũng phải đến đó, còn những người khác thì đừng hòng chạm vào dù chỉ một sợi tóc của anh, ngay cả cô cũng không được.
Tóc anh đã cắt ngắn đi khá nhiều, để lộ vầng trán và hai bên thái dương, khiến gương mặt trông đoan chính hơn trước, đồng thời cũng càng thêm xa cách, lạnh lùng, càng giống như…
Phó Uyển Thanh, một sinh viên xuất sắc của khoa Ngữ văn, vậy mà nhất thời cũng không tìm ra được từ ngữ thích hợp để miêu tả. Cô chỉ cảm thấy khi anh từng bước đi tới, chẳng khác nào một bức tường đang dịch chuyển đến trước mặt mình, ép đến mức cô không thể thở nổi, hàng mi dưới sự căng thẳng tột độ cũng không ngừng chớp động.
Ánh mắt Lý Trung Nguyên lướt qua cô, bình thản đến hờ hững, tuy có dừng lại trong giây lát nhưng không hề xuất hiện dù chỉ một tia thay đổi, rồi rất nhanh lại dời đi, giống như vừa lướt qua một ô cửa sổ nhỏ, một tán cây xanh, hay một người xa lạ chẳng hề liên quan.
Anh đã đi qua, mà luồng áp lực vô hình vừa rồi cũng theo đó biến mất.
Phó Uyển Thanh thoáng nhìn thấy bệnh án trong tay thư ký Phan, phía trên ghi khoa Tâm thần - Tâm lý, nhưng hướng bọn họ đi lại là khoa Ngoại tim mạch.
Trong lòng cô khẽ chấn động, như thể có thứ gì đó đang không ngừng rơi xuống, đôi chân cũng theo đó khuỵu xuống.
Những tiến bộ mà suốt bốn năm qua cô vẫn luôn tự cho là mình đã đạt được, chỉ bằng ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén của anh đã bị mổ xẻ hoàn toàn, để lộ phần sâu thẳm bên trong vẫn yếu đuối như cũ, vẫn nóng bỏng như cũ.
Phó Uyển Thanh ôm chặt Patty vào lòng, giống như đang nắm lấy một khúc gỗ nổi ngay trước mắt. Cô vùi mặt vào chiếc áo nhỏ của cô bé, nơi đó phảng phất mùi sữa thơm ấm áp.
Patty nhận ra người mợ đang run lên: “Mợ làm sao vậy?”
“Không sao.” Phó Uyển Thanh lắc đầu. “Đã lâu rồi mợ không đến bệnh viện, đột nhiên cảm thấy hơi sợ thôi.”
Patty giơ tay ôm ngược lấy cô: “Có cần gọi cậu đến không, để cậu cũng đưa mợ đi khám bệnh ạ?”
“Cảm ơn Patty nhé, nhưng không cần đâu, cậu của con rất bận.” Phó Uyển Thanh muốn mỉm cười với cô bé, nhưng đôi môi vẫn cứng đờ thành một đường ngang, hoàn toàn không thể cong lên.
Cô chậm rãi đứng thẳng người, từng khớp xương trên cơ thể từ từ chống đỡ lấy chính mình, giống như một chiếc đèn lồng gấp bằng giấy trắng, không chịu nổi gió thổi, phải chao đảo hồi lâu mới miễn cưỡng đứng vững.