Chốn Phong Nguyệt

Chương 3: Lướt Qua Như Người Dưng


Chương trước Chương tiếp

Sau khi rẽ qua hành lang, bước chân Lý Trung Nguyên bỗng khựng lại.

“Tổng giám đốc Lý?” Thư ký Phan cũng sững người. “Có phải tim anh lại khó chịu rồi không?”

Lý Trung Nguyên xua tay, bàn tay còn lại vẫn đặt trước ngực, ép chặt đến mức như muốn đè thứ gì đó trở về chỗ cũ, đè cho thật chắc, đè chết hẳn, đè đến khi nó không còn cựa quậy lung tung nữa.

“Toàn nói lời thừa thãi.” Trần Hựu Niên vén tà áo blouse trắng, nhét tay vào túi quần tây. “Nếu cậu ấy thật sự khỏe thì ông cụ có ép cậu ấy bỏ hết công việc đang làm để đến bệnh viện không? Còn lôi cả tôi đến đây trông chừng nữa.”

“Không muốn đến thì cậu cứ đi.” Lý Trung Nguyên lạnh lùng nói.

Trần Hựu Niên bật cười: “Đã đến rồi thì vào khám đi, xem thử còn sống khỏe được thêm mấy năm nữa.”

Lý Trung Nguyên khẽ nhướng mày, sắc lạnh liếc người đàn ông cà lơ phất phơ kia một cái, sau đó tự mình đẩy cửa bước vào.

Trần Hựu Niên vốn không quản được miệng, lúc nào cũng thích buông lời tùy tiện trước mặt anh, nhưng nói xong lại chẳng dám nhìn thẳng, chỉ nheo mắt, chột dạ đưa tay sờ mũi.

Thư ký Phan lo lắng cho sức khỏe của ông chủ nên nhỏ giọng nói: “Cậu Trần à, mấy năm nay Tổng giám đốc Lý thật sự không được yên ổn, tập đoàn cứ liên tục xảy ra chuyện. Nhìn bề ngoài thì anh ấy cao lớn, khỏe mạnh, nhưng bệnh lớn bệnh nhỏ cũng chẳng ít, cậu đừng chọc giận anh ấy nữa…”

“Là tôi chọc giận cậu ấy sao?” Trần Hựu Niên lập tức ngắt lời. “Không thấy suốt dọc đường cậu ấy coi hai chúng ta như vật trang trí à? Chỉ đến lúc gặp người khác mới bắt đầu thở gấp, mặt còn trắng bệch, chẳng khác nào vừa nhìn thấy ma.”

“…Là ai vậy?” Vừa rồi thư ký Phan đi khá nhanh nên không nhìn thấy.

Trần Hựu Niên khịt mũi: “Sao thế, thư ký Phan? Hôm nay gió lớn quá, thổi bay cả đầu óc cậu rồi à? Ngoài cô ấy ra thì còn có thể là ai nữa?”

Trong đầu thư ký Phan như có một tia chớp xẹt qua: “Ý cậu là… cậu đang nói…”

“Chính là cô ấy.”

Trần Hựu Niên chỉ nhìn thoáng qua một lần nhưng vô cùng chắc chắn, bởi vẻ mặt u sầu như đóa phù dung đẫm sương lệ ấy, chỉ khi Phó Uyển Thanh cau mày mới xuất hiện.

Thư ký Phan lập tức hiểu được người anh nói là ai, trong lòng chỉ biết kêu lên một tiếng: Trời ơi.

Lý Trung Nguyên có rất nhiều thư ký, còn anh chỉ phụ trách công việc của văn phòng tập đoàn, rất ít khi can thiệp vào chuyện sinh hoạt thường ngày, bởi bên cạnh Lý Trung Nguyên còn có những trợ lý đắc lực khác nghe theo sự phân công của anh, công việc của mỗi người đều được phân chia rất rõ ràng. Hôm nay vì thư ký Phương không thể rời đi nên mới đến lượt anh đi cùng đến bệnh viện, nhưng dù vậy, anh cũng không hề xa lạ với đại danh của cô Phó.

Năm đó đã gây ra biết bao sóng gió long trời lở đất, đến tận một hai năm sau khi cô rời đi vẫn chưa thể yên ổn, vậy mà bây giờ còn quay về làm gì?

Sau khi kiểm tra xong, Lý Trung Nguyên đứng dậy cài lại cúc áo.

Phòng khám khoa Ngoại tim mạch chìm trong lớp nắng xuân mỏng nhẹ, ngoài cửa sổ, cây phượng hoàng đang không ngừng rụng lá, khiến người đàn ông đứng trước bàn khám trông như một khung hình mang gam màu lạnh.

Giáo sư Lư xem xong phim chụp và báo cáo, giọng điệu ôn hòa: “Không có vấn đề gì nghiêm trọng, các cơ quan đều khỏe mạnh, chỉ là suy nghĩ quá nhiều, tinh thần hao tổn quá độ. Phải chú ý nghỉ ngơi, uống ít rượu, hạn chế thức khuya.”

“Cháu biết rồi.” Lý Trung Nguyên nói.

Giáo sư Lư nhìn anh một cái. Chàng trai này có hàng mày cao thẳng, dù không nổi giận cũng tự mang theo vẻ uy nghiêm, khiến ông nhất thời không biết nên mở lời thế nào. Nhưng dù sao ông cũng đã nhìn anh lớn lên, sau khi suy nghĩ một lát vẫn khuyên: “Trung Nguyên, chuyện gì nên buông thì hãy buông đi. Bây giờ dù sao cũng đã dễ sống hơn hồi nhỏ rồi, cháu thử nghĩ lại xem, lúc vừa được đưa đến bên cạnh cha cháu, khi ấy cháu đã sống những ngày tháng thế nào.”

Lý Trung Nguyên gấp lại tay áo, khi nghe bác Lư nói câu khuyên nhủ ấy, hình bóng gầy mảnh của Phó Uyển Thanh chợt lướt qua trong mắt anh.

Anh biết người đứng ở đó là cô.

Ngay từ lúc anh vừa rẽ qua góc hành lang, khi cô còn chưa chú ý tới anh, từ xa nhìn thấy cô tựa bên tường, anh đã biết rồi.

Trong tay cô dắt theo một bé gái, trên người mặc bộ váy vest bằng chất liệu cao cấp, mái tóc đã dài hơn trước, lúc ngước mắt lên, đôi mày đôi mắt dịu dàng, điềm tĩnh đều thấm đẫm ánh sáng mềm mại, bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ ấy cũng sẽ bị cô lừa gạt.

Lý Trung Nguyên khẽ cười nhạt: “Có gì mà buông hay không buông, chẳng qua cháu bận quá thôi.”

Sau khi anh bước ra ngoài, Trần Hựu Niên hỏi: “Thế nào, tôi đã nói là không sao mà?”

Đôi mắt Lý Trung Nguyên đen trầm nhìn sang: “Không sao, vẫn đủ sống đến ngày nhìn thấy cậu lập gia đình.”

“…Đừng nguyền rủa tôi như thế, tôi không kết hôn đâu.” Trần Hựu Niên cười nói. “Người kết hôn là người khác, chẳng phải đến con cũng đã bế trên tay rồi sao?”

“Ai?” Lý Trung Nguyên vừa đi vừa hỏi.

Trần Hựu Niên đáp: “Bà Dương chứ ai, vừa rồi cậu chẳng nhìn thấy sao?”

Thư ký Phan đi ở phía bên kia, vừa đưa tay làm động tác cắt cổ vừa trợn mắt ra hiệu, nhưng cái miệng của vị thiếu gia này quả thật không thể quản nổi.

“Mới đi có mấy năm mà đã có đứa con lớn như vậy sao? Ăn gì mà lớn nhanh thế?” Không ngờ Lý Trung Nguyên chẳng có phản ứng gì lớn, còn nghiêng mắt liếc anh ta một cái.

Trần Hựu Niên kéo dài một tiếng “ồ”: “Hóa ra đã điều tra rõ từ lâu rồi, chẳng trách không hề hoảng hốt.”

Lý Trung Nguyên nói: “Đây là năng lực suy luận mà người bình thường đều có, chẳng cần phải điều tra ai cả.”

“Vậy tức là cậu đã không còn bất kỳ suy nghĩ gì với Phó Uyển Thanh nữa?” Trần Hựu Niên hỏi.

Trên mặt Lý Trung Nguyên lộ ra vẻ như vừa chợt hiểu, nhưng lại trả lời chẳng liên quan: “Ồ, hóa ra cô ta tên như vậy, cậu không nhắc thì tôi cũng quên mất rồi.”

Nói xong, anh đi thẳng, thư ký Phan vội vàng theo sau.

“…”

Đúng là một câu đùa lạnh đến thấu xương. Trần Hựu Niên đứng nguyên tại chỗ, cạn lời kéo kéo khóe môi.

Rời khỏi bệnh viện, Lý Trung Nguyên vẫn quay về tập đoàn.

Thang máy đi thẳng lên tầng mười chín, cả tầng đặt văn phòng tổng giám đốc vô cùng yên tĩnh. Các trợ lý thuộc phòng hành chính vừa nhìn thấy anh liền đồng loạt lên tiếng chào hỏi.

Anh chỉ khẽ gật đầu đáp lại rồi đẩy cửa bước vào. Văn phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ từ tối hôm qua, rèm lá sách khép hờ, cốc trà vẫn đặt ở chỗ cũ, mấy chồng tài liệu được xếp ngay ngắn, chỉnh tề.

Đợi anh vào trong, mọi người mới vây quanh thư ký Phan hỏi thăm: “Ông chủ bị bệnh gì vậy?”

“Chỉ là kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi, mọi người đi làm việc đi.” Thư ký Phan không nói nhiều.

Lý Trung Nguyên ngồi xuống ghế xoay, thậm chí không cần thời gian chuyển đổi trạng thái đã lập tức nhấn điện thoại nội bộ: “Gọi Kiều Nham tới đây.”

Trong mấy phút chờ đợi, anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề báo trước mà ho sặc sụa.

Khi Kiều Nham bước vào, Lý Trung Nguyên vừa mới ngừng ho, sắc mặt tái nhợt, đang cúi đầu xem báo cáo.

“Tổng giám đốc Lý, giấy phép mở bán trước của giai đoạn ba dự án Giang Thủy Bình tuần sau sẽ được cấp.” Kiều Nham đặt thêm mấy tập tài liệu khác lên bàn. “Bên Cục Quy hoạch vẫn còn một chút…”

“Tôi đã gọi điện rồi, không có vấn đề gì.” Lý Trung Nguyên không ngẩng đầu, cây bút máy trong tay khoanh tròn một con số. “Con số này do ai đưa ra?”

Kiều Nham ghé lại nhìn, khựng một lát rồi đáp: “Bộ phận chi phí đã thẩm định.”

“Cao rồi.” Lý Trung Nguyên nói. “Nói với họ rằng trong vòng bảy ngày, tôi phải nhìn thấy bảng tiến độ thi công. Mùa đông năm ngoái công trường từng ngừng thi công, năm nay vừa sang xuân đã gấp rút chạy tiến độ, bê tông không được bảo dưỡng đủ thời gian thì đường chân tường khó tránh khỏi xảy ra vấn đề. Chụp lại toàn bộ, mang đến viện thiết kế cho họ xem.”

Kiều Nham nhận lấy báo cáo, nhưng vẫn đứng nguyên không nhúc nhích.

Cựu chủ tịch chưa từng nuông chiều con trai. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Tổng giám đốc Lý bắt đầu từ vị trí trưởng bộ phận, từng nghiêm túc phụ trách vài dự án lớn, cũng từng trực tiếp giám sát công trường và ký kết hợp đồng. Những mánh khóe mà người khác cho rằng có thể qua mặt được, trong mắt anh lại nổi bật chẳng khác nào một chấm mực trên tờ giấy trắng.

“Còn chuyện gì?” Đầu bút trong tay Lý Trung Nguyên chống xuống mặt bàn.

Kiều Nham gật đầu: “Có. Tổng giám đốc Dương của Bách Long Địa ốc đã nhờ người tìm tôi mấy lần, nhưng nhìn thái độ của anh ta thì có vẻ gặp tôi vẫn chưa đủ hài lòng, có lẽ muốn thông qua tôi để liên lạc với anh.”

“Anh ta là tổng giám đốc gì của cậu?” Lý Trung Nguyên dùng sức nâng mí mắt, lạnh lùng nhìn anh ta.

Xong rồi, lại đâm đúng họng súng nữa rồi.

Sáng sớm đã nghe nói ông chủ vào bệnh viện, Kiều Nham thầm nghĩ, bình thường nếu anh chịu bớt nổi nóng một chút, biết thông cảm cho người khác hơn một chút thì cũng chẳng đến nỗi người lúc nào cũng ốm yếu bệnh tật như vậy.

Kiều Nham lặp lại lần nữa: “Dương Hội Thường, thiếu gia từ New York trở về, tính tình khá hòa nhã, là con trai độc nhất trong nhà. Chủ tịch Dương rất coi trọng anh ta, vừa mới giao Bách Long Địa ốc vào tay anh ta quản lý. Vị thái tử gia này cũng đang nóng lòng chờ cơ hội lập công, gây dựng danh tiếng trước hội đồng quản trị, đến cả vị hôn thê cũng đưa theo về Bắc Kinh rồi…”

“Đừng nói mấy chuyện ngoài lề.” Lý Trung Nguyên khẽ chậc một tiếng, rõ ràng không còn kiên nhẫn nghe tiếp. “Nói thẳng vào dự án của anh ta.”

Thế này là không nghe nổi nữa rồi sao?

Kiều Nham vốn còn sợ bị mắng nên đã để lại một đường lui cho mình, cố ý không nhắc đến tên Tiểu Phó.

Tên của cô, chưa từng có ai dám tùy tiện nhắc đến.

Hai năm đầu sau chuyện đó, từng có một kẻ không biết điều, uống quá chén nên ăn nói lung tung. Hắn không để ý Lý Trung Nguyên cũng có mặt, còn khoác vai bá cổ nói với Trần thiếu gia: “Này, ai có tin tức của Phó Uyển Thanh không? Đến đường cùng rồi, cô ấy ở New York còn sống nổi không?”

Trần Hựu Niên còn chưa kịp mắng hắn tự chuốc lấy phiền phức thì đã nghe một tràng loảng xoảng vang lên, vô số mảnh chai rượu vỡ tung đầy đất. Hóa ra Lý Trung Nguyên đã hất đổ chiếc bàn trà góc phòng, đến cả cây đèn đứng bên cạnh cũng bị lật ngã theo. Từ đó về sau, người kia không còn xuất hiện trong bất kỳ buổi tụ tập nào nữa, ngay cả cha hắn cũng bị liên lụy chịu xui xẻo.

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...