Chốn Phong Nguyệt

Chương 10: Thăm Dò


Chương trước Chương tiếp

Sáng hôm sau, trong lúc chạy bộ, Dương Hội Thường nhận được điện thoại của Kiều Nham, bảo anh đến Tây Sơn gặp Lý Trung Nguyên.

Anh liên tục nhấn mấy lần, hạ tốc độ máy chạy bộ xuống: “Mấy giờ?”

Kiều Nham nói: “Phải đến ba giờ Tổng giám đốc Lý mới có chút thời gian rảnh, anh đến trước giờ đó là được.”

“Được, cảm ơn anh.”

Phó Uyển Thanh dẫn Patty đi dắt chó, cô bé nuôi một con Golden Retriever rất lớn.

Lúc trở về, con chó chạy phía trước, thè lưỡi, bước chân đầy vui vẻ, kéo sợi dây căng thẳng. Cánh tay đang nắm dây của cô phải dùng sức, đường nét cẳng tay cũng theo đó siết lại. Phó Uyển Thanh mặc áo phông dài rộng cùng váy ngắn, phần eo tự nhiên tạo thành một đường cong mềm mại.

Cô chìm trong ánh nắng ban mai, giống một bụi dương xỉ chen mình nơi góc sân, mang vẻ đẹp khoáng đạt, lạnh lẽo của núi rừng.

Dương Hội Thường đứng trên bậc thềm nhìn cô, trong khoảng hai giây đã quên mất tin vui mình định nói là gì.

“Cậu, cậu ăn sáng chưa?” Patty chạy tới bên cạnh anh hỏi.

Dương Hội Thường hoàn hồn: “Chưa, cậu sẽ ăn cùng con và mợ.”

“Còn đợi anh sao? Bọn em ăn từ lâu rồi.” Phó Uyển Thanh cười, thả dây ra rồi giao con chó cho người giúp việc trong nhà. “Em lên lầu thay quần áo đây, hôm nay khách sạn có triển lãm tranh, em phải tới trông coi.”

“Vất vả thế, Chủ nhật còn tổ chức triển lãm gì chứ?” Dương Hội Thường vừa dắt cháu gái vừa hỏi.

Phó Uyển Thanh cười anh không hiểu công việc: “Chính Chủ nhật mới có nhiều triển lãm nhất, được chưa?”

“Uyển Thanh.” Khi cô bước lên bậc thềm, Dương Hội Thường gọi một tiếng.

Phó Uyển Thanh quay đầu: “Sao vậy?”

Dương Hội Thường nói: “Tổng giám đốc Lý bảo ba giờ anh đến Tây Sơn gặp anh ấy, có lẽ muốn bàn chuyện hợp tác.”

“Vậy thì tốt quá. Anh cũng đừng căng thẳng, bình thường họp thế nào thì cứ nói chuyện với anh ấy như thế, dù anh ấy có uy thế đến đâu thì cũng vẫn là con người thôi.” Phó Uyển Thanh thật sự vui mừng, nếu giải quyết được chuyện này, cô cũng có thể sớm quay về.

Thế nhưng khi xoay người bước lên cầu thang, cô lại thấp thoáng cảm thấy có gì đó không đúng. Có phải mọi chuyện quá thuận lợi rồi không? Hôm qua vừa hỏi Kiều Nham, hôm nay Dương Hội Thường đã được thông báo tới gặp?

Hơn hai giờ chiều, mặt trời đã ngả về Tây, chính là lúc con người mệt mỏi, buồn ngủ nhất trong ngày.

Nhưng đứng trước hai cánh cổng lớn sơn đỏ ấy, Dương Hội Thường lại tỉnh táo hơn cả lúc sáng sớm, thậm chí tỉnh táo quá mức, huyệt thái dương không ngừng giật lên từng nhịp.

Trong lúc cảnh vệ kiểm tra giấy tờ của anh rồi liên hệ với người bên trong để xác nhận, Dương Hội Thường cúi đầu, nhìn thấy mấy cọng cỏ dại nhỏ bé mọc ra từ khe cửa, bị mặt trời phơi đến héo rũ.

“Xin lỗi.” Kiều Nham nghe người vào báo tin liền bước ra từ bên trong. “Người muốn gặp Tổng giám đốc Lý quá nhiều, cứ đến cuối tuần là anh ấy không dám cho xe chạy về phía này, chỉ sợ bị người khác tìm tới.”

Vừa nói, anh vừa nhận lại giấy tờ từ tay cảnh vệ rồi trả hết cho Dương Hội Thường.

Dương Hội Thường nhận lấy, khách sáo nói: “Tôi hiểu. Tổng giám đốc Lý chịu dành thời gian gặp tôi đã là rất tốt rồi, thủ tục có phức tạp thêm một chút cũng chẳng sao.”

“Được rồi, mời vào trong.” Kiều Nham làm động tác mời, dẫn anh đi về phía phòng tiếp khách.

Cây cối trong khu vườn đều đã hơn trăm năm tuổi, trên những cây ngân hạnh mọc ra từng chùm hoa xanh và lá non, thân cây phải hai ba người ôm mới xuể. Tán cây phủ bóng xuống những bộ bàn ghế đá bên dưới, mặt đá đã được mài nhẵn bóng, đều là dấu vết do mưa gió nhiều năm tạo thành.

Đi vòng qua một ngọn giả sơn bằng đá Thái Hồ mới nhìn thấy căn nhà, mái kiểu nghỉ sơn, ngói xám, góc mái hơi cong lên, trên đầu ngói khắc hoa văn Phúc Lộc Thọ, có chỗ đã sứt mẻ.

Dương Hội Thường vừa đi vừa quan sát, chỉ cách nhau một cánh cửa mà phong cảnh đã khác hẳn, điểm giống nhau duy nhất là bất kể trong hành lang hay trước cửa đều đặt mấy chậu lan cánh sen có hoa xếp tầng, lá dài mảnh, dường như luôn được người lau chùi, xanh bóng đến phát sáng.

Anh nghiêng đầu hỏi: “Tổng giám đốc Lý rất thích hoa lan sao?”

Câu hỏi này lại khiến Kiều Nham nhất thời không biết trả lời thế nào.

Lý Trung Nguyên không có sở thích đặc biệt nào, cho dù có thì cũng sẽ không để người khác đoán ra. Mấy đời trong gia đình anh đều ngồi ở vị trí cao, thái độ của anh, hứng thú của anh, thậm chí chỉ một câu tùy tiện trong lúc trò chuyện cũng có thể bị người ta nghiền ngẫm hết lần này đến lần khác, rồi biến thành tiêu chuẩn để làm việc. Người như anh từ trước đến nay không bao giờ dễ dàng để lộ điều gì.

Bao nhiêu năm qua, Kiều Nham chưa từng thấy ai thật sự lấy lòng được Lý Trung Nguyên.

Anh cười, đáp mơ hồ: “Chuyện này tôi cũng không biết. Có lẽ người từng sống ở đây trước kia thích.”

Kiều Nham liếc anh một cái. Sao vậy, ngay cả chuyện vị hôn thê của mình thích trồng lan mà anh ta cũng không biết sao?

Dương Hội Thường hoàn toàn không nhận ra, chỉ gật đầu: “Nghe nói khu vườn này đã đổi qua mấy đời chủ nhân, chứng kiến biết bao mưa gió, tuổi đời còn lớn hơn cả anh và tôi.”

“Đương nhiên rồi, quyền lực thay đổi chủ nhân là chuyện triều đại nào cũng có.” Kiều Nham nói.

Bước vào phòng khách nhỏ, ánh sáng bên trong nửa sáng nửa tối, xiên từ cửa sổ phía Đông vào. Tấm rèm trúc được cố ý làm cũ, phủ một màu vàng hạnh nhạt. Trên chiếc bàn dài bằng gỗ lê đặt chính giữa là một khay trà, bên trong xếp ba bốn chồng bánh ngọt.

Dương Hội Thường ngồi xuống với vẻ dè dặt, nhìn ra đây là đồ chuẩn bị cho những người phải chờ đợi, nhưng anh cũng không dám động vào. Ai tới nơi này mà thật sự còn tâm trạng ăn bánh chứ? Chẳng qua chỉ đặt đó để tạo cảm giác thân thuộc như trong nhà mà thôi.

“Anh ngồi một lát, tôi đi xem bên Tổng giám đốc Lý đã xong chưa.” Kiều Nham nói rồi rời đi.

“Được, làm phiền Tổng giám đốc Kiều.”

“Không có gì.”

Anh đi tới khu sân phía sau, đứng ngoài cửa nói một tiếng: “Tổng giám đốc Lý, Dương Hội Thường đã đến.”

Bên trong có người đáp: “Biết rồi.”

Thư phòng này càng yên tĩnh hơn, hương trà lơ lửng trong không khí, xen lẫn một chút mùi mực thông, không biết trôi dạt về nơi nào.

Lý Trung Nguyên đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn cung đình sáu cạnh treo giữa không trung, bên dưới buông những dải tua rua.

Trên màn hình chiếu rộng trước giá sách hiện rõ hình ảnh một người đàn ông. Dương Hội Thường không biết camera trong phòng tiếp khách được đặt ở vị trí nào, chỉ ngồi đó với hai tay đặt lên nhau đầy căng thẳng, thỉnh thoảng lại chỉnh chiếc cà vạt vốn chẳng hề lệch, trong lòng không ngừng sắp xếp lời lẽ, suy nghĩ lát nữa khi gặp được “chân Phật” rồi, rốt cuộc phải nói thế nào mới có thể thuyết phục anh hợp tác.

“Là vị hôn phu của Tiểu Phó sao?” Tạ Hàn Thanh nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

Lý Trung Nguyên cũng quay đầu lại, đôi mắt đen sáng như một vũng nước mưa dưới ánh đèn đường, đôi môi mỏng mím chặt, gần như không còn chút huyết sắc.

Ánh mắt anh cũng giống như thấm ra từ một góc tường ẩm mốc nào đó, lạnh lẽo dán chặt lên tấm màn hình.

Phải rất lâu sau, anh mới lên tiếng: “Đúng vậy, cuối cùng lại tìm một thứ như thế.”

Tạ Hàn Thanh liếc nhìn anh. Người vẫn đứng im bất động, mày mắt mũi đều ngay ngắn, nhưng gương mặt trắng bệch đến mức chẳng khác nào người chết.

Giữa ban ngày, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa hoa văn hình thoi, rọi lên lưng Lý Trung Nguyên, thế nhưng anh đứng trong vùng sáng ấy lại khiến chính ánh sáng cũng trở nên âm u, lạnh lẽo. Giọng nói cũng vậy, như thể vừa được vớt lên từ chiếc giếng ở sân sau, hơi ẩm quấn lấy mãi không tan.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...