Chốn Phong Nguyệt

Chương 17: Người Trong Mộng, Kẻ Trong Cuộc


Chương trước Chương tiếp

Dương Hội Thường về đến nhà trước Phó Uyển Thanh.

Vừa bước vào cửa, việc đầu tiên cô làm là đá văng đôi giày đã khiến mắt cá chân mình nhức mỏi suốt cả ngày.

Phó Uyển Thanh lười đến mức chẳng buồn tìm dép đi trong nhà, cứ thế chân trần giẫm lên nền đá cẩm thạch. Hơi lạnh từ lòng bàn chân nhanh chóng lan khắp cơ thể, khiến đầu óc cô còn tỉnh táo hơn cả lúc lái xe.

Cửa phòng ngủ trên tầng hai khép hờ, để lọt ra ngoài một vệt sáng vàng ấm áp.

Phó Uyển Thanh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Dương Hội Thường đang ngồi trên chiếc trường kỷ cạnh cửa sổ. Bên cạnh tủ có một chiếc đèn cây đang sáng, bóng nghiêng của anh được hắt lên bức tường màu trắng ngà, đường viền được ánh đèn làm cho nhòe đi, cả người lặng im không nói, như thể đã tan chảy vào trong thứ ánh sáng ấy.

Ngoài cửa sổ là hồ nước nhân tạo của khu biệt thự, đang bị màn đêm đen đặc bao trùm.

“Em cũng về muộn vậy sao?” Dương Hội Thường lên tiếng.

Phó Uyển Thanh bước đến bên chiếc ghế dài đặt cuối giường, đặt túi xách xuống.

Cô thật sự quá mệt, hai bàn tay vừa lún vào lớp nỉ cashmere mềm mại đã chẳng muốn rời đi nữa. Cô lần mò ngồi xuống, lớp vải cọ nhẹ lên đùi phát ra những tiếng sột soạt rất khẽ.

Cô khẽ đáp một tiếng: “Vốn dĩ em đã về nhà rồi, nhưng thấy mãi anh chưa xuống núi nên em sang tìm vợ của Kiều Nham. Chị ấy bảo anh không có việc gì nên em cũng ngại đi ngay, ngồi thêm một lúc.”

“Hôm nay Tổng giám đốc Lý không có thời gian gặp anh.” Giọng Dương Hội Thường hơi khàn, nhưng tâm trạng lại không quá sa sút. “Có điều đến tối, thư ký Phan đã nói chuyện với anh rất lâu, cũng nhận bản kế hoạch của anh, bảo sẽ xem xét cẩn thận rồi trả lời sau.”

Lại là... chờ hồi âm.

Phó Uyển Thanh gần như không diễn nổi nữa: “Như vậy... cũng còn đỡ, dù sao vẫn tốt hơn là trực tiếp loại chúng ta ra khỏi cuộc chơi.”

Đã diễn suốt một ngày thì cũng chỉ có thể tiếp tục diễn mãi không có điểm dừng.

Có những chuyện, một khi ngay từ đầu đã lựa chọn không nói rõ, thì về sau sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nói rõ nữa.

Cô cũng không dám nói với Dương Hội Thường rằng Lý Trung Nguyên sẽ không hợp tác với anh. Sở dĩ anh ta bày ra đủ loại tư thế như vậy chẳng qua chỉ là muốn thả dây câu thật dài, dài đến mức khiến Dương Hội Thường tin rằng mọi chuyện đã nằm chắc trong tay, để rồi khi anh vừa ngoạm lấy miếng mồi, đối phương sẽ lập tức giật mạnh cần câu, nhìn anh tuyệt vọng giãy giụa trên thớt, mang theo cả thân mình phủ đầy những lớp vảy bạc lấp lánh.

Cho dù xét về điều kiện bẩm sinh, quá trình trưởng thành, kinh nghiệm rèn luyện hay tâm cơ, Dương Hội Thường đều cách Lý Trung Nguyên quá xa. Không phải vì anh kém ở điểm nào, trái lại, số mệnh của Dương Hội Thường quá tốt. Anh lớn lên bên cạnh cha mẹ, tuy được dạy dỗ nghiêm khắc nhưng tình yêu thương chưa từng thiếu, cũng chẳng có anh em nào phải chia sẻ quyền thừa kế với mình. Cả gia đình trên dưới đều coi trọng anh, xem anh là người kế thừa danh chính ngôn thuận.

Còn Lý Trung Nguyên thì sống trong hoàn cảnh thế nào?

Một người cha cướp anh khỏi vòng tay mẹ rồi lại thờ ơ lạnh nhạt với anh. Một người mẹ trên danh nghĩa ngoài mặt thì hỏi han ân cần, nhưng trong lòng lại hận anh đến tận xương tủy, hận không thể treo cổ anh lên cây.

Kể từ năm năm tuổi phải rời xa mẹ, anh đã không còn ai để dựa dẫm, cũng chẳng còn ai để tin tưởng nữa. Lý Trung Nguyên không giống Dương Hội Thường, cũng không giống phần lớn mọi người. Điều anh học được từ hai chữ gia đình không phải là yêu thương và nâng đỡ lẫn nhau, mà là sự ngờ vực vĩnh viễn không có điểm kết.

Dương Hội Thường nói: “Uyển Thanh, sao giọng em lại như vậy? Cứ như em không còn chút lòng tin nào nữa.”

Phó Uyển Thanh cúi đầu nhìn chiếc khóa kim loại phản chiếu ánh sáng trên túi xách, vừa khéo phản chiếu nửa gương mặt tái nhợt của cô.

Cô khẽ nói, dứt khoát gợi mở đôi câu: “Ừm... em cảm thấy Đông Kiến không có nhiều thành ý lắm, cũng hơi chậm trễ. Hay là chúng ta...”

“Haiz, không thể nói như vậy được.” Dương Hội Thường ngắt lời. “Thư ký Phan đã giải thích với anh rồi. Ban đầu Tổng giám đốc Lý vốn định gặp anh, thậm chí sắp đến phòng tiếp khách rồi, nhưng lại bị chú của anh ấy gọi đi. Em có biết chú của anh ấy giữ chức vụ gì không?”

“Em biết một chút.”

Đầu Phó Uyển Thanh càng cúi thấp hơn.

Dương Hội Thường uống một ngụm nước rồi tiếp tục: “Trong lòng em chắc chắn đang nghĩ, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy. Không muốn gặp anh thì tự nhiên sẽ có cả trăm lý do, còn anh thì ngay cả cái cớ quen thuộc như thế cũng tin, đúng là quá ngốc.”

“Anh cũng biết sao?”

“Bao nhiêu năm nay cũng đâu phải sống uổng.” Dương Hội Thường đáp bằng giọng trầm thấp, dường như cũng đang tự an ủi chính mình. “Nhưng có những chuyện, cho dù biết rõ cũng phải giả vờ như không biết. So với Bách Long, Đông Kiến là một quái vật khổng lồ. Chỉ cần Tổng giám đốc Lý tùy tiện để lọt qua kẽ tay một hai dự án, nếu làm thành công thì cũng đủ để anh tạo dựng uy tín trong hội đồng quản trị. Chỉ cần một ngày anh ấy chưa chính thức tuyên bố loại anh, chưa ném bản kế hoạch vào mặt anh rồi bảo anh cút đi, thì anh vẫn phải tin từng lời anh ấy nói. Lần sau gặp Kiều Nham, gặp Tổng giám đốc Lý, anh vẫn phải vui vẻ như thường. Anh đứng dưới tầng lớp của anh ấy thì chỉ có thể nhìn sắc mặt người ta mà sống, em hiểu không?”

Anh khác hẳn rất nhiều cậu ấm người Hoa mà cô từng gặp.

Bọn họ sống trong những khu dân cư cao cấp, học ở vài trường quý tộc danh giá, kết giao với những người bạn có xuất thân tương tự. Bởi cả đời không cần trực tiếp tham gia cuộc chơi sinh tồn của xã hội nên ai nấy đều được nuôi dưỡng trong sự ung dung, thư thả và có phần tùy hứng.

Nhưng trên người Dương Hội Thường lại không hề có khí chất đặc trưng của những người được bảo bọc quá mức, cũng không mang vẻ ngạo mạn, áp chế người khác do được nuông chiều mà thành. Anh nho nhã, phong độ, lại khôn khéo, trên thương trường luôn thể hiện năng lực quan sát đáng kinh ngạc cùng khả năng thích ứng xã hội cực kỳ cao. Mỗi cử chỉ, lời nói của anh đều khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu, anh biết rõ trong hoàn cảnh nào nên nói gì, cũng hiểu phải ứng xử thế nào với những người thuộc các tầng lớp khác nhau.

Thật ra, anh cũng đáng thương.

Bởi từ rất sớm đã bị các bậc trưởng bối trong nhà gửi gắm quá nhiều kỳ vọng, nên cũng từ rất sớm đã đánh mất đặc quyền được tùy hứng.

Phó Uyển Thanh từ từ buông lỏng bàn tay đang siết chặt quai túi xách.

Cô gật đầu: “Em hiểu. Chỉ là em thấy, chẳng qua chỉ đưa một bản kế hoạch thôi, để trợ lý mang đến cũng được, vậy mà anh lại phải đợi suốt cả buổi tối.”

“Có lẽ Tổng giám đốc Lý muốn thử xem anh có đủ thành ý hay không.” Dương Hội Thường nói. “Nếu ngay cả chút tủi thân này cũng không chịu nổi thì còn làm nên chuyện gì được nữa? Tuy đối với anh ấy đây chỉ là chuyện chẳng đáng nhắc tới, nhưng với anh thì cũng không phải chuyện nhỏ.”

Phó Uyển Thanh khẽ chớp mắt, thầm nghĩ, anh hoàn toàn không biết nội tình. Nếu chỉ cần chịu chút nhục nhã là có thể đổi lấy dự án thì còn đỡ, cô chỉ sợ những màn hành hạ thật sự vẫn còn ở phía sau.

Mưa bên ngoài càng lúc càng dày hạt, ngoài cửa sổ nổi lên một màn sương mỏng, vài ánh đèn mờ ảo lay động trong làn sương ấy.

Cô ngẩng đầu, miễn cưỡng mỉm cười: “Cũng đúng, vậy em đi tắm trước đây.”

“Đợi một chút.” Dương Hội Thường đi vào phòng thay đồ, lấy ra một đôi dép bông mới rồi quay trở lại.

Anh tháo lớp bao bì, tiện tay ném sang một bên, sau đó ngồi xổm xuống đặt đôi dép ngay trước chân cô.

Đến lúc ấy Phó Uyển Thanh mới nhận ra mình vẫn chưa đi giày.

Cô ngượng ngùng khẽ co những đầu ngón chân đang ửng hồng, theo bản năng rụt chân về phía sau.

“Không phải em định đi tắm sao?” Dương Hội Thường ngẩng đầu nhìn cô. “Em định cứ thế chân trần đi qua à?”

Cô có thể tự đi.

Nhưng cô không thể chấp nhận việc được anh chăm sóc như vậy.

Phó Uyển Thanh lúng túng đưa tay vuốt tóc: “Xin lỗi, Tổng giám đốc Dương, em đáng lẽ nên đi giày rồi mới lên đây.”

“Không có gì phải xin lỗi, cũng chẳng có Tổng giám đốc Dương nào ở đây cả.” Dương Hội Thường vẫn nửa quỳ trước mặt cô, giọng điệu ôn hòa. “Từ trước đến nay anh chưa từng xem em là nhân viên. Nếu nói có ai lợi dụng ai thì vẫn luôn là anh lợi dụng em. Muốn xin lỗi thì người nên nói câu ấy là anh.”

Phó Uyển Thanh lập tức lắc đầu: “Không có. Lúc em mở cửa hàng ở New York, vốn khởi nghiệp là tiền anh cho em mượn. Đến khi em gần như không thể sống nổi nữa, cũng chính anh đã cho em một công việc...”

Dương Hội Thường mỉm cười cắt ngang: “Được rồi, muộn thế này rồi, hai chúng ta đừng khách sáo qua lại nữa. Cứ cảm ơn nhau mãi thì đến bao giờ mới xong? Mau đi tắm đi.”

“Vâng.”

Dương Hội Thường đứng dậy nhường đường cho cô, nhìn cô xỏ chân vào đôi dép bông rồi áy náy bước đi.

Ngay từ lúc cô vừa bước vào cửa, anh đã chú ý đến đôi chân của cô rồi. Đôi chân trắng ngần, mịn màng ấy cứ thế giẫm lên nền nhà, anh không biết liệu cô có thấy lạnh không, nhưng chính anh lại thấy lạnh thay cho cô đến mức bàn tay cũng run lên một cái, điều đó thật kỳ lạ. Khi cô nhắc đến quãng thời gian chật vật ở New York, anh cũng không giải thích nguyên nhân, chỉ bảo cô đừng nói nữa, càng kỳ lạ hơn.

Phó Uyển Thanh cầm váy ngủ đi vào phòng tắm, khóa cửa cẩn thận, c** q**n áo rồi mở vòi sen lớn nhất. Dòng nước ấm lập tức dội thẳng từ trên đầu xuống, vừa gấp vừa dày, mang đến cảm giác như đang bị dìm xuống ao. Những bóng hình vụn vỡ trong làn nước dần hóa thành từng bụi cỏ thấp, không mời mà đến, bám chặt lấy da thịt cô, khiến cô có cảm giác mình vẫn còn đứng trong sảnh hoa hôm ấy, vẫn đang bị Lý Trung Nguyên dùng ánh mắt âm u nhìn chằm chằm.

Ánh mắt anh càng lúc càng lạnh.

Càng lúc càng độc.

Khi bàn tay anh chạm vào ngọn tóc cô, một luồng lạnh lẽo lập tức bò từ mắt cá chân lên trên, giống như một con rắn nhỏ quấn lấy bắp chân rồi từ từ trườn lên. Rõ ràng anh chỉ khẽ chạm vào cô một cái, vậy mà Phó Uyển Thanh lại cảm thấy mình như vừa bị cắn mạnh một nhát, máu thịt đều bị xé nát.

Lúc rời khỏi cổng phía bắc, cô mơ hồ nghe thấy ai đó gọi lớn một tiếng. Đám bảo vệ vội vàng lái xe rời đi để đón người.

Cô không biết họ đi đón ai, nhưng nhìn động tĩnh thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

Trong màn hơi nước mờ mịt, cô khép mắt lại, yết hầu khẽ động, tiếng nghẹn ngào vốn đã cố ép xuống cuối cùng vẫn không bật thành tiếng.

Tắm xong bước ra, mặt gương đã phủ kín một lớp sương trắng. Cô đưa tay lau đi một khoảng nhỏ, nhìn thấy mái tóc ướt bết trên trán, hàng mi cụp xuống, cả người giống như một đóa hoa dành dành trắng vừa bị cơn mưa lớn quật đến héo rũ.

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...