Chốn Phong Nguyệt

Chương 18: Khó Khăn Lắm Mới Sống Lại Được


Chương trước Chương tiếp

Đêm khuya, nằm trên giường, Phó Uyển Thanh liên tiếp trở mình hai lần.

Cô không sao ngủ được.

“Uyển Thanh.” Dương Hội Thường rút cánh tay đang gối dưới đầu xuống, khẽ gọi cô.

Phó Uyển Thanh đáp khẽ một tiếng.

Một lúc sau, anh mới cất lời: “Từ sau khi về nước, hình như giấc ngủ của em không còn được tốt nữa.”

“Đúng vậy, đổi sang một môi trường khác nên vẫn chưa thích nghi được.” Phó Uyển Thanh thuận miệng đáp.

Dương Hội Thường lại hỏi: “Hay là em gặp người nào đó, nhìn cảnh mà nhớ chuyện xưa?”

Giọng anh không mang vẻ nghi hoặc, ngược lại còn có chút chắc chắn.

Phó Uyển Thanh không biết anh đã nghe được điều gì, chỉ cố tỏ ra nhẹ nhõm rồi mỉm cười: “Không có. Em sẽ không vì những chuyện đã xảy ra, lại không thể thay đổi mà mất ngủ.”

“Em sẽ.” Dương Hội Thường nói. “Mặc dù em chẳng bao giờ chịu kể với anh bất cứ điều gì.”

Nhưng anh nhìn ra được, Uyển Thanh là người tinh tế, nhạy cảm và suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều sóng gió nên chủ ý cũng kiên định hơn người khác. Bởi vậy, cho dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cô vẫn luôn giữ được vẻ bình thản và ôn hòa. Dù có phiền muộn đến đâu, cô cũng chỉ âm thầm nghiền ngẫm trong lòng, suy nghĩ đối sách, còn người ngoài thì hoàn toàn không nhìn ra.

Phó Uyển Thanh lại im lặng.

“Nghe nói Tổng giám đốc Lý rất thích hoa lan.” Dương Hội Thường đổi sang một chủ đề khác. “Lúc ở trên núi, anh nhìn thấy rất nhiều giống lan quý hiếm, chậu nào chậu nấy đều đáng giá không ít.”

“Em không biết.” Phó Uyển Thanh run run nhắm chặt mắt, khẽ nói: “Ngủ đi.”

“Được.” Dương Hội Thường nhẹ nhàng dẫn dắt cô. “Em nhắm mắt lại, rồi đổ hết những suy nghĩ không liên quan ra ngoài. Trong đầu hãy tưởng tượng một nơi khiến em cảm thấy bình yên, ví dụ như trên một đồng cỏ bao la, gió nhẹ thổi hiu hiu...”

“Cảm ơn anh, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Dương Hội Thường vẫn mở mắt.

Từ trước đến nay, cô luôn khóa chặt suy nghĩ của mình, không chịu để lộ dù chỉ một chút tâm sự. Bất kỳ ai muốn tìm hiểu cô, muốn bước vào thế giới của cô, thậm chí còn không biết lối vào nằm ở đâu.

Sáng sớm thứ Tư, Phó Uyển Thanh đến phòng họp từ rất sớm.

Thông báo là chín giờ mới bắt đầu, các trưởng bộ phận khác vẫn chưa đến. Cô đặt một chồng tài liệu dày lên bàn, mở ra rồi tiện tay ghi vài ý chính lên tờ giấy ghi chú.

Bên ngoài cửa kính sát đất là khoảng sân trong của khách sạn, những khóm cây xanh được cắt tỉa gọn gàng đang đẫm mình trong ánh nắng ban mai, xanh tốt um tùm.

Mọi người lần lượt bước vào, ngồi quanh chiếc bàn họp hình bầu dục.

Phó Uyển Thanh nhìn đồng hồ: “Không còn sớm nữa, bắt đầu thôi.”

Trước đây, khi bà cụ còn quản lý, việc báo cáo vốn không có quy củ gì, ai nghĩ đến đâu thì nói đến đó. Sau khi tiếp nhận công việc, ngay trong cuộc họp định kỳ đầu tiên, cô đã lập hẳn quy trình, bắt đầu theo thứ tự từ bộ phận nhà hàng, bộ phận tiền sảnh, bộ phận buồng phòng... lần lượt từng bộ phận báo cáo, không ai được nói lộn xộn.

Giám đốc Lê là người có thâm niên, được mời từ một khách sạn năm sao khác về, đã làm trong ngành gần ba mươi năm. Nói thật, ngay từ lần đầu gặp Phó Uyển Thanh, ông đã không khó hiểu vì sao cả ban quản lý đều chờ cô phạm sai lầm. Cô quá xinh đẹp, lại quá trẻ, nhìn thế nào cũng không giống người đứng ra điều hành mọi việc.

Thế nhưng đã lâu như vậy trôi qua, những sai sót vốn khó tránh khỏi vì thiếu kinh nghiệm, cô gái trẻ ấy chưa từng mắc phải dù chỉ một lần.

Báo cáo xong, ông nói với Phó Uyển Thanh: “Chỉ có vậy thôi. À còn nữa, về kế hoạch làm mới thực đơn trà chiều ở sảnh lớn, việc thử món gần như hoàn tất rồi. Tôi bảo nhân viên phục vụ bày mẫu ở khu trưng bày bánh ngọt tầng một, khi nào cô rảnh thì xuống xem.”

Phó Uyển Thanh dừng bút, nói: “Tôi xem rồi, cũng đã thử một miếng. Hương vị rất ổn, chỉ là tôi có một góp ý nhỏ, nên thay bộ đồ sứ theo chủ đề hiện tại bằng bộ phiên bản giới hạn mùa xuân thì sẽ hợp với khung cảnh hơn.”

“Được.”

Đến lượt bộ phận kỹ thuật báo cáo, họ đề cập việc thời tiết sắp nóng lên nên cần bảo dưỡng hệ thống điều hòa trung tâm. Họ dự định sử dụng hai phòng khách làm kho chứa tạm thời, ước tính ba ngày là hoàn thành.

Phó Uyển Thanh không trả lời ngay. Cô khoanh một vòng trên cuốn lịch rồi quay sang hỏi bộ phận đặt phòng: “Tỷ lệ lấp đầy phòng trong ba ngày đó là bao nhiêu?”

Bộ phận đặt phòng lật sổ xem rồi báo cho cô một con số.

“Rút xuống còn hai ngày.” Phó Uyển Thanh nói. “Hai ngày nào thì các anh tự đối chiếu với lịch đặt phòng, hôm nay chốt xong rồi báo lại cho tôi.”

Giọng cô không hề có chỗ cho sự thương lượng, nhưng sau thời gian dài làm việc cùng nhau, mọi người đều hiểu, Phó Uyển Thanh không hề có ý làm khó ai, chỉ là vốn dĩ nên làm như vậy.

Sắp kết thúc cuộc họp, Tiểu Uông của bộ phận chăm sóc khách hàng lấy hết can đảm hỏi một câu về việc tổ chức hoạt động gắn kết nội bộ. Giọng cô nhỏ nhẹ, nói được nửa chừng thì chính mình đã bật cười, như cảm thấy thời điểm không được thích hợp lắm. Cô lại giải thích: “Tổng giám đốc Phó, ý em là sau Tết mọi người đều bận đến kiệt sức, bây giờ công việc cũng không còn quá nhiều nữa, có thể nào...”

Phó Uyển Thanh không ngẩng đầu nhìn cô, tay vẫn không ngừng ghi chép: “Được. Mọi người bàn bạc rồi làm một phương án gửi vào email cho tôi.”

Nói xong, cô dừng bút, ngẩng đầu bổ sung thêm một câu: “Đừng bắt tất cả các phòng ban phải hát hò nhảy múa nữa, người ta còn phải tập luyện, cố gắng tăng số lượng bốc thăm trúng thưởng, giảm bớt phần lãnh đạo vẽ bánh. Tôi không biết vẽ.”

“Vâng vâng.” Mấy người bật cười thành tiếng, bầu không khí lập tức trở nên thoải mái hơn.

Tan làm, Phó Uyển Thanh lái xe đến bệnh viện Hiệp Hòa.

Xuống xe, lúc đầu cô đứng cạnh xe, sau đứng lâu mỏi chân nên dựa luôn vào cửa xe.

Trần Hựu Niên đã cởi áo blouse trắng, áo sơ mi cũng mặc chẳng ra dáng, tay áo tùy tiện xắn lên khuỷu tay. Rõ ràng đã là người lớn, vậy mà trên người vẫn còn vương chút khí chất non trẻ.

Anh đi về phía bãi đỗ xe, nhìn thấy một bóng người đứng dưới gốc cây thì khẽ cười: “Cơn gió nào đưa cô Phó đến đây vậy?”

“Chúng ta nhất định phải mở đầu bằng kiểu chào hỏi châm chọc nhau thế này sao?” Phó Uyển Thanh gạt lọn tóc bị gió thổi bay lên mặt rồi nghiêm túc hỏi.

Trần Hựu Niên đáp: “Vậy cô thử dùng một kiểu khác cho tôi xem.”

Phó Uyển Thanh vui vẻ tiếp thu ý kiến của anh: “Được thôi. Thật ra hôm đó gặp anh là tôi đã muốn hỏi rồi, học y lâu như vậy mà mở miệng vẫn cứ thầy với thầy mãi, anh không thể rời Viện trưởng Lưu mà tự mình hành nghề được sao? Nếu học y khó với anh đến thế thì có muốn cân nhắc sang khách sạn của tôi đứng tiền sảnh không?”

“...” Trần Hựu Niên đầy nghi hoặc. “Chẳng phải mọi người đều bảo cô thay đổi rồi sao? Thay đổi chỗ nào? Mỗi lần mỉa mai người khác vẫn sắc bén như cũ.” Anh nhíu mày đánh giá cô một lượt. “Ở nhà họ Dương cô cũng nói chuyện kiểu này à?”

“Là anh bảo tôi nói mà.” Phó Uyển Thanh vô tội đáp.

Trần Hựu Niên hết cách: “Được rồi, bà cô của tôi, tôi không nên chọc cô. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”

Nụ cười vừa mới hiện lên trên gương mặt Phó Uyển Thanh lại nhanh chóng biến mất.

Cô nhìn anh rồi hỏi: “Tôi chỉ muốn hỏi anh, rốt cuộc Lý Trung Nguyên mắc bệnh gì?”

“Tôi là người thân cận nhất của anh ấy à mà cô lại chạy đến hỏi tôi? Anh ấy chỉ biết mắng tôi thôi, những lời đó cô cũng đâu phải chưa từng nghe. Trước đây mỗi lần anh ấy mắng tôi, chẳng phải cô đều trốn phía sau cười sao?” Trần Hựu Niên đáp.

Phó Uyển Thanh thẳng thắn nói: “Nhưng trong số những người bên cạnh anh ấy, anh là người trẻ tuổi nhất, cũng là người có khả năng bị moi lời nhất.”

“... Cô đang mắng tôi đấy à? Ai nói anh ấy bị bệnh! Anh ấy khỏe lắm, không có bệnh.” Trần Hựu Niên chỉnh lại sắc mặt, cảnh giác nhìn cô.

“Không có bệnh thì đến bệnh viện làm gì?”

“Kiểm tra sức khỏe định kỳ, ông cụ không yên tâm nên nhất quyết chỉ định tôi đi cùng. Cô còn câu hỏi nào nữa không?”

Phó Uyển Thanh nhìn thẳng vào mắt anh: “Có. Anh đang rất căng thẳng, cả người đã tiến vào trạng thái phòng bị, như thể đang gối giáo chờ giặc.”

Người phụ nữ này quá tinh ranh, Trần Hựu Niên không dám nhìn cô nữa, đành dời mắt sang bụi cỏ bên cạnh.

Anh nói: “Bớt dùng mấy thành ngữ ấy đi, đại tài nữ, cũng đừng dò hỏi chuyện của anh Trung Nguyên từ tôi nữa. Ai biết cô định làm gì, anh ấy khó khăn lắm mới sống lại được, tôi không thể để cô hại anh ấy thêm một lần.”

Trong ánh chạng vạng mờ tối, sắc máu trên gương mặt Phó Uyển Thanh hoàn toàn rút sạch.

Cô hé miệng, nhất thời không biết nên nói gì. Muốn nói mọi chuyện không phải như vậy, nhưng lại không biết rốt cuộc không phải ở chỗ nào; muốn nói anh đã hiểu lầm, nhưng sự hiểu lầm ấy nằm ở đâu đây? Chẳng lẽ cô không tiếp cận Lý Trung Nguyên với mục đích riêng sao? Ngay cả chính cô cũng không thể chỉ ra được.

Ấp úng hồi lâu, cuối cùng cô chỉ nghẹn ra được một câu: “Tôi chưa từng hại anh ấy.”

Trần Hựu Niên bấm chìa khóa xe, cũng lười tranh cãi với cô: “Cô nói chưa từng làm thì coi như chưa từng làm, chỉ cần anh ấy tin là được. Tôi thì là cái thá gì chứ.”

Anh lái xe rời đi.

Chỉ còn Phó Uyển Thanh đứng giữa những bóng cây lay động, sắc mặt trắng bệch, lặng im không nói.

Cây vẫn đang đung đưa, mặt trăng đã nhô lên, rót xuống một vệt sáng mảnh dài, kéo ra trước mặt cô một con đường chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết sẽ dẫn về nơi nào.

Khó khăn lắm mới sống lại được.

Quả nhiên, Trần Hựu Niên là người thiếu kiên nhẫn nhất trong số họ, sớm muộn gì anh cũng sẽ lỡ miệng để lộ đôi lời.

Sau khi cô rời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngay cả việc anh còn sống cũng trở thành một chuyện không dễ dàng?

Phó Uyển Thanh nghĩ mãi không ra, hai chân như đông cứng trên nền xi măng, tựa hồ bị sáp nóng phủ kín.

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...