Nghê Hạ ngẩn người mất một nhịp rồi mới đáp:
" Không, còn có một nhà sản xuất nữa, nhưng chị ấy có việc nên hiện không ở Giang Thành."
Vẻ nghi hoặc trong mắt Du Quyết càng đậm hơn.
" Chỉ có hai người các cậu thôi sao?"
Người từng tiếp xúc với ngành điện ảnh đều biết rằng, cho dù chỉ là một dự án nhỏ thì một đoàn phim bình thường cũng dễ dàng lên đến cả trăm, thậm chí vài trăm người.
Ánh mắt Nghê Hạ thoáng tối đi, cô cười nhạt rồi khẽ nói:
" Phải, giờ chỉ còn hai người bọn mình thôi. Những người khác đến cả nhóm chat cũng rời hết rồi."
Du Quyết không nói thêm gì nữa, chỉ cúi người nhìn chiếc máy tính đặt trên bàn ăn.
" Toàn bộ tài liệu điện tử đều nằm trong máy này?"
" Đúng."
Nghê Hạ bước tới, mở khóa màn hình rồi nói:
" Chiều nay mình đã sắp xếp sơ qua một lượt, tất cả đều được gom vào thư mục tên là "Chứng cứ"."
Du Quyết gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.
Nghê Hạ cũng kéo chiếc ghế bên cạnh lại. Đúng lúc cô chuẩn bị ngồi sát cạnh anh thì anh thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn cô, chỉ bình thản lên tiếng:
" Chắc vẫn còn nhiều thứ cậu chưa tìm đủ đâu. Cậu đi xem lại lần nữa đi, tôi sẽ tranh thủ hệ thống lại những tài liệu trong máy tính của cậu."
" ...Được."
Nghê Hạ miễn cưỡng đứng dậy. Cô cúi đầu nhìn Du Quyết một cái, không nói gì, chỉ lặng lẽ rót cho anh một cốc nước rồi mới quay lại phòng khách.
Khó chịu. Thật sự quá khó chịu. Cảm giác như có một cục bông mắc nghẹn trong cổ họng, nuốt không trôi mà nhả cũng chẳng được. Sao lại có người đã tìm đủ mọi cách để đến tận nhà cô rồi mà vẫn có thể giữ dáng vẻ lạnh nhạt, chẳng hề dao động như thế? Không biết nhân lúc làm việc để mưu lợi riêng sao? Không biết mượn việc công để lén tiến thêm một bước à? Vậy mà Nghê Hạ chẳng có lấy một cách nào đối phó, chỉ còn biết cam chịu. Khoanh tay đứng suy nghĩ một lúc, cô quyết định bắt đầu từ đống chứng từ tài chính rườm rà nhất, rồi quay người đi vào phòng sách.
Một lát sau, cô lại tất tả chạy ra phòng khách, mở hết ngăn kéo này đến ngăn kéo khác để tìm kiếm. Cứ chạy đi chạy lại mấy lượt như vậy, cuối cùng cô cũng gom được toàn bộ chứng từ còn tìm thấy, rồi ngồi phịch xuống tấm thảm, cẩn thận sắp xếp từng tờ theo đúng trình tự thời gian. Mỗi một khoản thu, mỗi một khoản chi đều từng là từng viên gạch nhỏ xây nên ước mơ của Nghê Hạ.
Giờ đây, mỗi lần cầm lên sắp xếp một tờ giấy, cô đều có cảm giác như chính tay mình đang tháo dỡ từng viên gạch của tòa thành vốn sắp hoàn thiện, vì thế động tác của cô dù muốn cũng không thể nhanh hơn được.
Trong căn phòng khách rộng lớn, âm thanh duy nhất vang lên chỉ còn là tiếng giấy lật sột soạt xen lẫn tiếng gõ bàn phím laptop đều đều.
Cho đến khi cổ mỏi cứng đến mức không thể cúi tiếp, Nghê Hạ mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đã mười giờ tối. Suốt quãng thời gian dài như vậy, Du Quyết lại chẳng hề nói với cô lấy một câu. Nếu cứ tiếp tục thế này thì đêm nay đúng là sẽ biến thành một buổi tăng ca vô cùng... hiệu quả.
Nghê Hạ nghiến răng đứng dậy, nhưng vừa quay đầu, ánh mắt chạm đến bóng dáng Du Quyết thì lập tức quên sạch mình định làm gì. Ánh đèn trên trần phòng ăn dịu dàng phủ xuống từ đỉnh đầu anh, khiến hàng mày và đôi mắt vốn đã sâu lại càng thêm trầm tĩnh. Đường nét gương mặt thanh tú mà sắc sảo, dưới ánh đèn còn như được phủ thêm một viền sáng mỏng manh. Một gương mặt và khí chất xuất chúng như vậy đứng giữa căn phòng bừa bộn xung quanh lại càng trở nên lạc lõng.
Thế nhưng chính vẻ chuyên chú khi làm việc cùng hai tay áo được xắn lên tận khuỷu tay ấy lại khiến người ta có một cảm giác an tâm khó tả, như thể bất kể phía trước là sông hay núi, anh cũng đều có thể bắc cầu vượt nước, mở đường xuyên núi.
Cuối cùng Nghê Hạ vẫn không nỡ quấy rầy anh. Cô chỉ lặng lẽ cầm chiếc cốc đã cạn nước đặt bên tay anh, rót thêm khoảng nửa cốc rồi nhẹ nhàng đặt trở lại đúng vị trí cũ. Từ đầu đến cuối, Du Quyết thậm chí còn không hề phân tâm lấy một giây. Còn Nghê Hạ thì ôm cốc nước của mình, lặng lẽ nhìn màn hình máy tính của anh.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại đang úp mặt trên bàn bỗng rung lên báo có cuộc gọi đến. Tiếng rung khá rõ, vậy mà Du Quyết vẫn không hề chú ý. Nghê Hạ đành khẽ đưa ngón tay chạm nhẹ vào vai anh. Du Quyết quay đầu lại.
" Sao vậy?"
Ngay khoảnh khắc ấy, bốn mắt bất ngờ chạm nhau khi cả hai đều không kịp phòng bị, khoảng cách gần đến mức hơi thở của đối phương dường như cũng khẽ lướt qua chóp mũi. Đến chính Nghê Hạ cũng không nhận ra hai người đang ở gần nhau đến như vậy. Cô mở to mắt, không chớp lấy một cái, cả người cứng đờ, chỉ lặng lẽ đưa tay chỉ về phía chiếc điện thoại, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ còn là tiếng thì thầm:
" Có... có điện thoại."
"..."
Du Quyết lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác, lúc ấy mới chú ý đến chiếc điện thoại vẫn đang rung không ngừng.
Anh cầm máy lên nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, rồi ngay sau đó đứng dậy bước về phía cửa sổ.
Rõ ràng, anh muốn tránh Nghê Hạ để nghe cuộc điện thoại ấy.
Thế nhưng Nghê Hạ lại chẳng hiểu có gì mà anh phải tránh cô.
Căn phòng khách rộng mở, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy toàn bộ. Ban công từ lâu cũng đã được gộp vào không gian sinh hoạt khi cải tạo căn hộ, vì thế dù Du Quyết đứng ở cửa sổ, từng lời anh nói vẫn rõ ràng lọt vào tai cô.
" Ừ, sáng nay người ta đến chuyển đi rồi."
" Bọn họ đóng gói rất cẩn thận. Sau khi giao tới nhà cậu còn quay video gửi cho mình xem, không có vấn đề gì cả."
Vừa nghe đến hai từ "sáng nay" và "chuyển đi", Nghê Hạ lập tức liên tưởng đến hai người công nhân mà mình gặp vào buổi sáng.
Chẳng lẽ... anh đang nói đến bức tranh đã được mang đi?
Khoan đã...
"Còn giao tới nhà cậu" là có ý gì?
Rốt cuộc anh đã gửi nó đi đâu?
Cuộc điện thoại kéo dài chẳng được bao lâu.
Trí tưởng tượng của Nghê Hạ mới vừa bay được một nửa thì đã nghe Du Quyết hạ thấp giọng nói:
" Mình vẫn đang tăng ca, để hôm khác nói tiếp."
Nói xong anh thật sự cúp máy ngay lập tức, dứt khoát đến mức cứ như giây tiếp theo sẽ bước thẳng vào phòng xử án.
Khi quay người lại, anh thấy Nghê Hạ vẫn ôm cốc nước đứng nhìn mình.
Dường như cô đang muốn hỏi điều gì đó.
Du Quyết lại một lần nữa lảng tránh ánh mắt của cô. Tầm mắt không biết nên đặt vào đâu, cuối cùng đành nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường.
" Muộn rồi, tôi về trước đây."
Vừa dứt lời, anh liền đi thẳng ra huyền quan, lấy chiếc áo vest khoác lên khuỷu tay, đến mặc cũng không mặc vào mà trực tiếp mở cửa.
Vậy là... đi luôn?
Nghê Hạ còn chưa kịp phản ứng thì một chân anh đã bước ra ngoài cửa.
Cô chỉ còn biết vội vàng chạy theo.
" Vậy... ngày mai cậu còn đến không?"
" Không, mai tôi bận."
" Thế ngày kia?"
" Ngày kia cũng có việc."
" Vậy..."
" Lúc nào rảnh tôi sẽ qua."
" Được thôi."
Dưới ánh đèn vàng mờ mang theo chút mập mờ nơi huyền quan, đôi mắt Nghê Hạ cong cong như trăng khuyết.
" Vậy mình chờ cậu."
Du Quyết vốn chỉ buột miệng nói vậy để chặn đứng màn truy hỏi không dứt của cô.
Nhưng trong hoàn cảnh lúc này, nụ cười của cô lại thật sự... không đúng lúc.
Ánh mắt anh vẫn nhàn nhạt.
" Lúc Lại Mẫn rảnh cô ấy cũng sẽ qua."
" Được rồi."
Niềm vui trên gương mặt Nghê Hạ lập tức nhạt đi. Cô khẽ bĩu môi, nói:
" Tối nay vất vả cho cậu rồi."
Nhà Nghê Hạ vốn nằm ngay trên tuyến đường từ văn phòng luật đến nhà Du Quyết. Sau khi lái xe ra khỏi khu phố này, anh chỉ còn cách nhà chưa đầy năm cây số.
Giao thông ở đây cũng rất thuận tiện, tiện ích xung quanh đầy đủ, bảo sao Phương Gia Lâm lại chọn thuê nhà tại khu vực này.
Chỉ có điều dạo gần đây tình hình giao thông thật sự chẳng mấy khả quan. Mặt đường đang sửa chữa, rào chắn chiếm mất một nửa làn xe, khiến dù đã hơn mười giờ rưỡi tối, xe cộ vẫn nối đuôi nhau ùn tắc.
May mà mùa thu ở Giang Thành luôn gắn liền với những cơn mưa.
Khi ánh đèn tín hiệu giao thông dần trở nên mờ ảo trong màn hơi nước, Du Quyết hạ cửa kính xe xuống. Luồng gió lạnh lẫn những hạt mưa li ti ùa vào khoang xe, lúc ấy anh mới chậm rãi thở ra một hơi thật dài.
Đúng lúc đó, điện thoại liên tục báo có tin nhắn mới.
Du Quyết không để ý.
Mãi đến khi xe dừng ở ngã tư kế tiếp với đèn đỏ kéo dài chín mươi giây, nhìn từng dòng xe hai bên lần lượt chạy ngang trước mắt, anh lặng lẽ ngước nhìn cột đèn đường thật lâu.
Chín mươi giây mới trôi qua được một nửa.
Cuối cùng anh vẫn cầm điện thoại lên.
Ngoài tin nhắn của khách hàng còn có tin của Phương Gia Lâm.
【Phương Gia Lâm】: Vừa nãy mình còn chưa nói xong thì cậu đã cúp máy vội rồi.
【Phương Gia Lâm】: Vẫn đang tăng ca à? Mình chỉ muốn báo cậu một tiếng là mình đặt vé máy bay về vào thứ Bảy rồi.
【J】: Được.