Đếm Ngược Đến Ngày Cưới

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

【Lại Mẫn】: Để tôi đi cho! Luật sư Du vẫn còn ở văn phòng, chắc bây giờ không rảnh đâu.

"..."

Nghê Hạ còn muốn cố vớt vát thêm một chút, nhưng Lại Mẫn đã hỏi luôn địa chỉ nhà cô, còn nói rằng mình có thể xuất phát ngay lập tức.

Đành vậy. Nghê Hạ chỉ còn biết gửi địa chỉ cho cô ấy, dặn cứ gọi taxi đến, tiền xe cô sẽ thanh toán.

Kéo lê thân thể mệt mỏi ngả xuống ghế sofa, Nghê Hạ lặng lẽ nhìn trần nhà, trong đầu tua lại toàn bộ những gì đã diễn ra suốt cả ngày, càng nghĩ trong lòng càng thấy không dễ chịu.

Là người được thầm thích, vậy mà chỉ muốn tiến thêm một bước với Du Quyết thôi cũng khó đến thế. Ngay cả những người chủ động theo đuổi người mình thích cũng chưa chắc đã liên tục va đầu sứt trán như cô. Nghê Hạ thật sự không cam lòng. Cô mở điện thoại lên không biết bao nhiêu lần, chỉ mong xem Du Quyết có ngăn Lại Mẫn lại hay không. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối anh vẫn không hề lên tiếng.

Chờ mãi trên sofa đến mức cơn buồn ngủ dần kéo tới, Nghê Hạ cũng chẳng biết mình đã lim dim bao lâu thì cuối cùng điện thoại từ phòng bảo vệ gọi đến, hỏi cô có phải đang chờ khách hay không. Đến lúc ấy, chút hy vọng cuối cùng trong lòng cô cũng hoàn toàn tan biến. Nhìn đồng hồ mới biết chỉ mới hai mươi phút trôi qua.

Cô không ngờ Lại Mẫn lại đến nhanh như vậy. Sau khi nhờ bảo vệ cho người vào, cô vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc. Suốt cả buổi chiều bận rộn, đồ đạc bị chất ngổn ngang khắp nơi; mấy chiếc ghế đều bị vật liệu và đạo cụ chiếm hết, đến một chỗ ngồi tử tế cũng chẳng còn. Đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên, cô lại tất tả chạy ra mở cửa, tiện tay lấy trong tủ giày một đôi dép nữ hoàn toàn mới.

"Đến rồi à?"

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh mắt Nghê Hạ lập tức khựng lại nơi người đàn ông đứng trước mặt. Anh vẫn mặc bộ quần áo của buổi chiều hôm nay, chỉ khoác thêm một chiếc áo vest bên ngoài. Ánh đèn vàng nhạt nơi hành lang phủ lên gương mặt anh, nửa sáng nửa tối, khiến thần sắc cũng trở nên mơ hồ khó đoán. Giữa màn đối mắt chập chờn ấy, Nghê Hạ bỗng bật cười nhẹ nhõm. 

Cuộc đời của một mỹ nữ, hóa ra đơn giản đến vậy. Cuộc đời của một mỹ nữ tuy đơn giản, nhưng tình huống trước mắt thì lại chẳng hề đơn giản chút nào.

Du Quyết vượt qua màn đêm đầu thu để đến đây, trên người vẫn còn vương chút hơi lạnh của gió đêm, còn hương hoa phong lữ thoảng trên quần áo anh lúc này cũng trở nên thanh lạnh hơn thường ngày. Khung cảnh ấy chẳng khác nào một tình tiết bước ra từ tiểu thuyết. Đến mức Nghê Hạ thật sự không biết phải đón nhận sự quan tâm kín đáo mà anh dành cho mình như thế nào. Cuối cùng cô chỉ đành nghiêng người sang một bên, nhường lối cho anh bước vào. Du Quyết cũng không nói gì, chỉ bình thản đi qua tiền sảnh rồi đưa mắt nhìn về phía tủ giày.

Nghê Hạ vội vàng giải thích:

"Nhà mình không có dép nam, cậu cứ đi thẳng vào đi, sáng mai sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp."

Du Quyết khẽ "ừ" một tiếng, còn Nghê Hạ thì thuận tay đóng cửa lại.

Nhìn theo bóng lưng anh, cô cố ép khóe môi đang không ngừng nhếch lên xuống, nhưng rốt cuộc vẫn không giấu nổi nụ cười, đành cất giọng vòng vo đến mức hơi kiểu cách:

"Sao cậu lại tới vậy?"

Trong lúc làm việc, Du Quyết vốn quen chỉ mặc một lớp áo sơ mi, vì thế anh tiện tay cởi áo vest, treo lên giá mắc đồ ở huyền quan rồi mới đáp:

"Lại Mẫn đi rồi về mất hai tiếng."

Anh nói bằng giọng điệu bình thản như chỉ đang thuật lại một sự thật hiển nhiên.

"Muộn thế này, cô ấy là con gái, đi một mình cũng không an toàn."

Nếu đổi lại là người khác, có lẽ thật sự sẽ cho rằng trong lời nói ấy hoàn toàn không hề xen lẫn chút tư tâm nào.

Đúng là mạnh miệng.

Nghê Hạ khẽ cười mũi, hơi ngẩng cằm lên rồi nói bằng giọng đầy ý cười:

"Đi theo mình."

Người phụ nữ bước phía trước với những bước chân nhẹ nhàng, mái tóc dày đen óng theo nhịp chuyển động mà đung đưa ngang eo.

Du Quyết lặng lẽ dời mắt đi, để tầm nhìn rơi vào không gian phòng khách.

Đây có lẽ không phải là nhà của riêng Nghê Hạ.

Nơi này thuộc khu nhà giàu lâu đời của thành phố Giang, mà khu chung cư này cũng đã có tuổi đời hơn hai mươi năm.

Phong cách bài trí trong phòng khách vẫn mang đậm dấu ấn của thời kỳ ấy, nhưng nhờ toàn bộ nội thất đều là gỗ tự nhiên nên tuy không còn hợp xu hướng, cũng chẳng tạo cảm giác lỗi thời.

Hơn nữa, những căn hộ lớn kiểu cũ vốn chẳng bao giờ tiếc diện tích. Phòng khách và phòng ăn thông nhau rộng gần một trăm mét vuông, trần nhà cao hơn ba mét, khiến cả căn hộ càng thêm bề thế và sang trọng.

Chính vì không gian quá rộng rãi như vậy nên đống đồ chất kín khắp phòng lại càng trở nên nổi bật.

Mà nói là đồ lộn xộn thì cũng không hẳn.

Ngoài những vật liệu và tài liệu rõ ràng là của đoàn làm phim ra, trên bàn, trong tủ và khắp các kệ sách đều chất đầy sách chuyên ngành.

Du Quyết chỉ lướt mắt qua đã thấy nào là Cơ học chất lỏng, Khoa học vật liệu cùng đủ loại giáo trình chuyên môn; ngay cả những khoảng trống dưới kệ tivi cũng bị nhét kín bằng sách cốt lõi thuộc lĩnh vực kỹ thuật và khoa học công trình.

Ở góc giao giữa bức tường đặt tivi và ô cửa sổ còn dựng hẳn một tấm bảng trắng. Trên bảng kín đặc những công thức liên quan đến cơ học chất lỏng, dù nét bút dạ đã nhạt màu theo thời gian.

Nếu Du Quyết nhớ không lầm thì thế mạnh của Nghê Hạ chưa bao giờ là các môn tự nhiên. Suốt những năm trung học, thành tích của cô chủ yếu được kéo lên nhờ tiếng Anh và Ngữ văn. Còn về năng khiếu nghệ thuật của cô...

Du Quyết ngước mắt nhìn quanh.

Khắp phòng khách và phòng ăn, hễ bức tường nào không bị đồ nội thất che khuất thì gần như đều được phủ kín bởi những bức tranh đầy trí tưởng tượng. Có bức chỉ là những bản phác thảo phân cảnh được dán tùy ý lên tường, có bức được tô màu cẩn thận, đóng khung chỉn chu rồi treo ở vị trí nổi bật.

Thu hút ánh nhìn nhất chính là bức tranh đặt phía trên lò sưởi.

Đứng cách vài mét nên anh không nhìn rõ đó là tranh màu nước hay sơn dầu, chỉ thấy trong tranh có một cô bé buộc hai bím tóc đang điều khiển một chiếc tàu ngầm cải tạo cũ kỹ, loang lổ gỉ sét; bốn phía là đàn cá mập rình rập cùng những rặng san hô đủ sắc màu vươn ra như nanh vuốt. Thế nhưng chỉ riêng cách khắc họa dòng nước cuộn chảy cũng đủ để người xem cảm nhận được rằng chiếc tàu ngầm ấy đang lao đi hết tốc lực, không hề có ý định giảm tốc.

Kể từ khi tiếp nhận vụ án này, Du Quyết vẫn chưa có thời gian đọc cuốn "Thế giới dưới đáy biển của Bailey" rốt cuộc kể về điều gì.

Nhưng vào khoảnh khắc này, anh bỗng có cảm giác mình đã kịp nhìn thấy một góc nhỏ của thế giới đại dương ấy.

Căn hộ tuy rộng, nhưng khả năng cách âm lại rất tốt. Trong phòng khách tĩnh lặng đến mức gần như chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của nhau, Nghê Hạ nhận ra Du Quyết đã đứng nhìn bức tranh ấy rất lâu, sự đắc ý nho nhỏ trong lòng cuối cùng cũng không giấu nổi.

"Mình vẽ đấy, thế nào?"

Du Quyết thu hồi ánh mắt, khẽ đáp:

"Đẹp lắm."

Một lời khen ngắn gọn, khách quan và vô cùng chừng mực.

Khóe môi Nghê Hạ khẽ cong lên, cô rất muốn hỏi anh rằng, so với bức tranh treo trong phòng làm việc của anh thì thế nào?

Nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn xuống.

"Nếu cậu thích, mình vẽ tặng cậu một bức nhé?"

Du Quyết quay đầu liếc cô một cái.

"Không cần đâu, tôi không hứng thú với tranh."

Lại còn mạnh miệng.

Nghê Hạ nghiêng đầu, mỉm cười hỏi tiếp:

"Vậy cậu hứng thú với cái gì?"

Du Quyết không nhanh không chậm xoay người, thong thả bước về phía bàn ăn.

"Công việc."

Đúng lúc Nghê Hạ còn đang phân vân không biết anh có thật sự đang trả lời câu hỏi của mình hay không thì Du Quyết bỗng cất tiếng hỏi:

"Chỉ có mình cậu ở đây?"

"Hả?"



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...