Cô mỉm cười.
" Khi ấy có rất nhiều bạn học chạy qua chạy lại, ồn ào náo nhiệt, vậy mà cậu chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào. Mình chưa từng gặp ai có khả năng tập trung tốt như cậu."
" Thật sao?"
Du Quyết cụp mắt xuống, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt, nhưng ý cười hoàn toàn không chạm tới đáy mắt.
Nghê Hạ không đoán nổi nụ cười ấy mang ý gì, đành cố gắng thêm một bước.
" Thật mà. Từ lúc đó mình đã thấy cậu khác hẳn mấy bạn nam trong lớp, bảo sao học cái gì cũng nhanh như vậy."
" Sau này mỗi lần bầu cán bộ lớp, mình đều lén bỏ phiếu cho cậu. Tiếc là cậu không chịu làm cán bộ, chứ nếu cậu đồng ý thì thành tích lớp mình chắc chắn sẽ đứng nhất khối, bỏ xa các lớp khác luôn."
Nói xong, cô còn cố tình nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ.
Thế nhưng Du Quyết chỉ bình thản gộp mấy bản hợp đồng trước mặt lại thành một xấp, rồi đẩy sang phía cô.
" Hội xuân năm lớp Mười Một, ông nội tôi qua đời, tôi xin nghỉ học ở nhà."
Nghê Hạ:
".................."
Không khí trong phòng họp bỗng trở nên ngột ngạt. Ánh nắng mùa thu ngoài cửa sổ cũng chói chang đến khó chịu.
Nghê Hạ quay mặt đi, mặc cho trong đầu mình như có hàng vạn tiếng sét đồng loạt nổ tung. Đúng là không nên nhất thời nổi hứng. Cô cứ tưởng Du Quyết chắc chắn sẽ chẳng nhớ nổi một chuyện nhỏ xảy ra từ nhiều năm trước, nên mới mạnh miệng bịa đại một câu chuyện như thế. Giờ thì hay rồi. Ngoài câu "Có lẽ mình nhớ nhầm rồi.", cô thật sự không biết phải nói gì thêm.
" Xem hợp đồng đi."
Trong lúc Nghê Hạ còn cứng họng, Du Quyết đã quay trở lại chủ đề chính. Anh gõ nhẹ hai ngón tay lên tập hồ sơ.
" Nếu không có vấn đề gì thì ký tên."
" Được..."
Hợp đồng dịch vụ pháp lý không dài.
Kể cả phần trang ký tên cũng chỉ có bốn trang.
Ngoài ra còn có ba bản giấy ủy quyền.
Bên cạnh tên của Du Quyết và Từ Thiệu Tâm còn có một luật sư tập sự tên Lại Mẫn.
Đúng lúc Nghê Hạ đang ký hợp đồng thì Lại Mẫn bước vào.
Đó là một cô gái còn rất trẻ, gương mặt vẫn mang vẻ non nớt, ôm chiếc máy tính xách tay trong lòng rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Du Quyết, từ đầu đến cuối đều im lặng, không hề lên tiếng.
Nghê Hạ cũng ngoan ngoãn hẳn. Trong suốt phần thảo luận vụ án tiếp theo, Du Quyết hỏi gì cô đáp nấy, không dám nảy sinh thêm bất cứ suy nghĩ riêng tư nào nữa.
Bất tri bất giác, cả buổi sáng đã trôi qua, chai nước khoáng trước mặt Nghê Hạ đã bị cô uống cạn từ lúc nào. Thế nhưng Du Quyết cũng chẳng có ý định rót thêm cho cô.
Cuối cùng, anh khép tập tài liệu lại rồi lên tiếng:
" Hôm nay đến đây thôi."
Anh quay sang ra hiệu với Lại Mẫn.
" Gửi danh mục chứng cứ vào nhóm đi."
" Vâng."
Lại Mẫn đáp lời.
Du Quyết lại nhìn sang Nghê Hạ.
" Việc tiếp theo cậu cần làm là dựa theo danh mục này để sắp xếp toàn bộ chứng cứ."
" Phân loại theo trình tự thời gian và theo từng nhóm."
Sợ cô không coi trọng công việc này, anh còn đặc biệt nhấn mạnh:
" Chứng cứ là nền tảng của mọi vụ kiện."
" Đặc biệt với những vụ tranh chấp hợp đồng như thế này, tính đầy đủ cũng như giá trị chứng minh của chứng cứ sẽ quyết định trực tiếp đến hướng đi của cả vụ án."
Nghê Hạ lập tức gật đầu.
" Mình hiểu rồi."
Vừa vào phòng họp đã tự làm mất mặt mình một phen, nên để cứu vãn hình tượng, cô nghiêm túc hỏi:
" Khi nào thì cần nộp?"
" Tốt nhất là trong vòng một tuần."
" Không thành vấn đề."
Sau khi thu dọn đồ đạc, mấy người vừa trò chuyện vừa đi ra ngoài. Chỗ ngồi làm việc của Lại Mẫn không cùng hướng với văn phòng của Du Quyết. Vừa ra khỏi phòng họp, ba người liền tách nhau. Đi ngang qua khu pha trà nước, Du Quyết mới phát hiện Nghê Hạ vẫn lặng lẽ đi theo phía sau mình, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Dù sao giờ cô cũng đã là khách hàng chính thức sau khi ký hợp đồng. Du Quyết dừng bước. Anh không nói quá thẳng, chỉ bình thản cất lời:
" Vậy..."
" Một tuần nữa gặp lại."
" Được..."
Nghê Hạ vừa đáp xong thì bỗng ngẩng đầu.
" Hả?"
" Phải một tuần nữa mới được gặp à?"
Đúng giờ nghỉ trưa.
Khu pha trà có rất nhiều người qua lại.
Thế nhưng...
Chỉ có Du Quyết hiểu rõ ý nghĩa thật sự ẩn sau câu nói ấy.
Sợ cô lại nói thêm điều gì khác, anh lập tức đáp:
" Trong thời gian này, nếu có việc gì cần thì cứ liên hệ với tôi hoặc Lại Mẫn bất cứ lúc nào."
" Vâng."
Nghê Hạ gật đầu.
Nhưng...
Cô thật sự không cam lòng để hôm nay kết thúc trong cảnh tay trắng.
Cô ngập ngừng rất lâu.
Muốn nói vòng vo nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng đành nói thẳng:
" Vậy tối mai mình cần đi ăn cơm rồi xem phim với cậu."
" Chúng ta sẽ liên lạc lúc nào?"
Vẫn không phòng nổi.
Ngay bên cạnh, một đồng nghiệp đang pha cà phê lập tức quay đầu nhìn sang.
Ánh mắt chỉ lướt qua cực nhanh.
Đầu thì quay trở lại, nhưng đôi tai lại dựng thẳng lên.
Du Quyết cũng không hề tỏ vẻ khó chịu. Anh chỉ bình tĩnh giơ tay chỉ về một hướng. Nghê Hạ nhìn theo. Đó chính là cửa chính của văn phòng luật Hành Thác.
Du Quyết điềm nhiên nói:
" Tôi khuyên cậu bây giờ nên về nhà sắp xếp chứng cứ trước. Sau đó hãy nghĩ xem tối mai còn có thời gian đi ăn cơm xem phim với tôi hay không."
Rời khỏi Hành Thác...
Nghê Hạ vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng trong câu nói ấy.
Điều cô không hiểu là rốt cuộc Du Quyết muốn cái gì. Cơm đã đưa tận miệng rồi mà anh vẫn không chịu ăn Chẳng lẽ anh thích cái cảm giác đơn phương đến vậy sao? Không ăn thì thôi. Nghê Hạ tự lái xe đến nhà hàng. Thật ra cô cũng đã rủ Cốc Vũ Thanh. Nhưng lúc này Cốc Vũ Thanh đang bận thu dọn hành lý ở nhà nên không đến được.
Đêm qua có người của một công ty điện ảnh chủ động liên hệ với Cốc Vũ Thanh. Hai bên trò chuyện khá lâu. Đối phương dường như rất hứng thú với dự án "Thế giới dưới đáy biển của Belly". Họ hẹn gặp để trao đổi cụ thể. Thật ra cả hai cũng không ôm nhiều hy vọng. Bởi trong mấy năm qua, họ đã tiếp xúc với quá nhiều công ty điện ảnh. Phần lớn đều chỉ muốn ký hợp đồng với Nghê Hạ để đào tạo cô thành diễn viên mới.
Còn bộ phim khoa học viễn tưởng trong tay cô?
"Để đó tính sau."
Thế nhưng hiện tại đã là lúc sinh tử. Một cơ hội như thế, làm sao họ dám bỏ lỡ? Lại càng không có tư cách làm cao, vì vậy, Cốc Vũ Thanh lập tức đặt vé máy bay tối nay.
Hai giờ chiều.
Nghê Hạ ăn uống no nê rồi mới trở về nhà. Cô thay một bộ đồ mặc ở nhà rộng rãi, tẩy trang, chậm rãi in danh mục chứng cứ, rồi ngồi xuống trước bàn làm việc.
Lần ngồi ấy...
Kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ.
Trước nay chưa từng tham gia kiện tụng nên Nghê Hạ hoàn toàn không ngờ việc sắp xếp chứng cứ lại phức tạp đến vậy.
Chỉ riêng những tài liệu được liệt kê trong danh mục như hợp đồng, email, lịch sử trò chuyện hay chứng từ tài chính... bất cứ loại nào tách riêng ra cũng đã là một khối lượng công việc khổng lồ và cực kỳ rườm rà.
Huống chi cô còn chẳng biết thứ nào mới thực sự được coi là chứng cứ, thứ nào thì không.
Đến khi ngoài trời đã tối hẳn. Khắp căn nhà cũng bị cô lục tung bừa bộn. Nghê Hạ vẫn giống hệt một con ruồi không đầu, chạy tới chạy lui mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Nếu cứ tiếp tục như thê, đừng nói một tuần, đến một tháng, chưa chắc cô đã sắp xếp xong toàn bộ chứng cứ.
Trong cơn tuyệt vọng, Nghê Hạ gửi một tin nhắn vào nhóm.
【Nghê Hạ】: Mình không biết phải sắp xếp những chứng cứ này thế nào cả. Có ai hướng dẫn mình được không? 😭
Sau khi chính thức ký hợp đồng vào buổi chiều, Lại Mẫn đã lập một nhóm WeChat, trong đó có cả Từ Thiệu Tâm.
Lúc này đúng vào buổi sáng ở London.
Vừa nhìn thấy tin nhắn, Từ Thiệu Tâm lập tức đưa ra chỉ thị.
【Từ Thiệu Tâm】: Một người trong hai đứa đến giúp cô ấy sắp xếp chứng cứ đi.
Hả?
Luật sư...
Còn có thể đến tận nhà giúp khách hàng sắp xếp chứng cứ sao?
【Nghê Hạ】: Có làm phiền mọi người quá không ạ?
【Từ Thiệu Tâm】: Không sao đâu. Giúp khách hàng sắp xếp chứng cứ là chuyện rất bình thường.
Nếu đã vậy...
Nghê Hạ chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Cô lặng lẽ chờ Du Quyết thuận nước đẩy thuyền nhận lời.
Biết trước kiện tụng còn có bước này...
Thì hôm nay cô đã chẳng phải phí bao công sức tìm đủ mọi cách để hẹn anh.
Mấy phút trôi qua.
Trong nhóm vẫn hoàn toàn im lặng.
Không biết Du Quyết chưa nhìn thấy tin nhắn hay thế nào.
Nghê Hạ vừa định @Du Quyết thì tin nhắn của Lại Mẫn bỗng bật lên.