Hơn nửa tháng trước, Phương Gia Lâm đang ở Mỹ đã liên lạc với Du Quyết, nhờ anh ký nhận giúp một bức tranh đặt vẽ theo yêu cầu, còn đặc biệt dặn nhất định phải tận mắt kiểm tra xem có bị bẩn hay hư hỏng gì không.
Du Quyết cũng không nghĩ nhiều, liền để lại địa chỉ văn phòng luật.
Đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ như in ngày bức tranh được giao tới.
Hai nhân viên chuyển phát phải hì hục khiêng chiếc thùng gỗ khổng lồ vào tận phòng làm việc của anh.
Ngay cả các đồng nghiệp đi ngang qua cũng tò mò hỏi có phải anh không hài lòng với nội thất văn phòng nên tự mua thêm đồ mới hay không.
Đợi đến khi từng lớp bao bì được tháo ra, Du Quyết càng nhìn càng không hiểu nổi.
Đặt vẽ một bức chân dung lớn đến thế thì để làm gì?
Mỗi ngày thắp ba nén nhang rồi chờ nó hóa thành người chắc?
Anh thật không ngờ đã nhiều năm như vậy mà Phương Gia Lâm vẫn chỉ biết tự cảm động vì chính mình.
Điều anh càng không ngờ hơn là chỉ trong lúc anh đi họp thường kỳ, cô lao công đã tiện tay dọn sạch toàn bộ thùng giấy và vật liệu đóng gói.
Thế là bức tranh chỉ còn cách dựng nguyên trong phòng làm việc của anh, giống hệt người trong tranh, đường hoàng chiếm lấy không gian, thời gian và cả sự chú ý của anh mỗi ngày.
" Cậu thu xếp sớm đi."
Du Quyết nói.
" Chốt ngày về nước chưa?"
" Chắc chỉ vài hôm nữa thôi, nhà cũng thuê xong rồi."
Phương Gia Lâm ngáp một hơi thật dài rồi mới ngồi dậy khỏi giường.
" Bên này vẫn còn chút việc lặt vặt phải xử lý, riêng đống đồ định bán thanh lý cũng đủ làm mình đau đầu rồi."
" Được, khi nào chốt lịch thì báo mình một tiếng."
Du Quyết nói xong định cúp máy thì Phương Gia Lâm lại gọi:
" À, còn chuyện này."
" Sao?"
" Gần đây... cậu có tin tức gì về cô ấy không?"
Du Quyết khẽ ngước mắt, nhìn về phía bức chân dung đặt trên ghế sofa đối diện.
Không biết có phải vì mấy ngày nay gặp người thật quá nhiều hay không, mà khuôn mặt vốn lạnh lẽo trong tranh lúc này dường như cũng có thần thái hơn, đôi mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ như đang nhìn anh.
" Không có."
" Vậy à..."
Phương Gia Lâm hoàn toàn không nhận ra chút cứng nhắc vừa thoáng qua trong giọng nói của Du Quyết, vẫn tiếp tục:
" Mình nghe nói gia đình cô ấy thúc cưới dữ lắm, hai năm nay giới thiệu cho cô ấy không ít đối tượng xem mắt."
Mỗi lần nhắc đến Nghê Hạ, Du Quyết đều lười nói chuyện.
Phương Gia Lâm đã quen với sự im lặng ấy nên vẫn tự mình nói tiếp:
" Người nhà giới thiệu chắc hẳn đều rất xuất sắc, cũng không biết dạo này cô ấy có gặp được ai vừa ý chưa."
Nghe đến câu này, gân xanh nơi thái dương Du Quyết khẽ giật.
Ngay sau đó, anh lạnh nhạt buông đúng bốn chữ:
" Sao mình biết được."
Vừa dứt lời, máy tính cũng khởi động xong, WeChat tự động đăng nhập, cửa sổ trò chuyện của Nghê Hạ lập tức bật lên.
Cô trích dẫn đúng tin nhắn "Không cần phiền, gửi chuyển phát là được." của anh rồi trả lời:
【Nghê Hạ】: Có phiền gì đâu.
【Nghê Hạ】: Dù sao mình cũng muốn gặp cậu mà.
Du Quyết: "..."
Hai ngày nay, số lần Nghê Hạ trang điểm còn nhiều hơn cả một năm cộng lại.
Vì lâu rồi không trang điểm nên tay nghề đã trở nên vụng về, đồ nghề cũng thiếu trước hụt sau, khiến cô lúc nào cũng cảm thấy lớp trang điểm của mình vẫn chưa đủ đẹp.
Đến khi lái xe xuống tầng hầm bãi đỗ của văn phòng luật Hành Thác, cô còn tranh thủ mượn ánh đèn xe để dặm lại một lần nữa.
Sau khi xác nhận ở khoảng cách giao tiếp bình thường sẽ không ai nhìn ra khuyết điểm trên gương mặt, Nghê Hạ mới gửi cho Du Quyết một tin nhắn báo mình đã đến, rồi mở cửa xe bước xuống.
Khắp tầng hầm đều có những tấm biển chỉ dẫn ghi dòng chữ "Văn phòng luật Hành Thác".
Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy bốn chữ ấy, Nghê Hạ lại không kìm được mà nhớ tới bức chân dung đặt trong phòng làm việc của Du Quyết.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.
Lát nữa vào phòng anh hay là cứ giả vờ vô tình phát hiện bức tranh ấy, rồi ra vẻ ngạc nhiên hỏi anh—
" Sao cậu lại đặt chân dung của mình trong phòng làm việc?"
Chuyện như thế này, cho dù Du Quyết có tài ăn nói đến đâu cũng không thể bịa ra nổi một lời giải thích hợp lý.
Một khi tình cảm của anh bị phơi bày rõ ràng, không còn cách nào tiếp tục cứng miệng chối bỏ, thì mọi rào cản ngăn giữa hai người cũng sẽ tự nhiên tan biến.
Đến lúc đó, cô chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, bày tỏ thiện chí, chủ động chìa cành ô liu về phía anh, chẳng phải cả hai sẽ có thể thuận buồm xuôi gió cùng nhau tiến thẳng tới "đại dương giàu có" hay sao?
Nghê Hạ càng nghĩ càng thấy kế hoạch của mình hoàn hảo. Đúng lúc cô đi đến khu thang máy thì bắt gặp hai người đàn ông mặc đồng phục công nhân đang khiêng một chiếc thùng giấy khổng lồ đi ra.
Chiếc thùng quá cồng kềnh, Nghê Hạ liền nghiêng người nhường đường, còn tiện tay giữ cửa giúp họ.
Ngay lúc ấy, Du Quyết trả lời tin nhắn.
【J】: Phòng họp C019, đợi tôi vài phút.
Phòng họp?
Chắc là anh cố ý không muốn để cô vào phòng làm việc.
Nghê Hạ lập tức nhét điện thoại vào túi xách, bước nhanh vào thang máy. Vừa lên đến tầng cần đến, cô không hề do dự mà đi thẳng về phía phòng làm việc của Du Quyết.
Cửa chỉ khép hờ.
Qua lớp kính mờ, cô vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng anh.
Nghê Hạ giơ tay gõ cửa.
Du Quyết đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, hoàn toàn không quay đầu lại, chỉ thuận miệng nói:
" Mời vào."
Nhưng ngay khi người bên ngoài đẩy cửa bước vào, có lẽ vì hương thơm dịu nhẹ đặc trưng của phụ nữ, cũng có lẽ chỉ là một linh cảm khó gọi thành tên, những ngón tay đang gõ bàn phím của anh bỗng khựng lại.
Theo phản xạ, anh liếc sang chiếc sofa đối diện trước.
Sau đó mới quay đầu nhìn.
" Sao cậu lại đến phòng làm việc?"
" Mình không tìm thấy phòng họp đó."
Nghê Hạ cười tươi đáp, đồng thời cũng tranh thủ đưa mắt về phía chiếc sofa.
...Khoan đã.
Bức tranh đâu rồi?
Bức tranh to đùng ấy đâu mất rồi?
" Cậu chờ tôi một lát, tôi xử lý nốt chút việc."
Nghê Hạ không trả lời.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc sofa trống trơn bằng vẻ mặt không thể tin nổi. Mãi một lúc sau, ánh mắt cứng đờ ấy mới dần dịu lại rồi tiếp tục đảo khắp căn phòng.
Phòng làm việc không lớn. Mọi thứ đều nằm trong tầm mắt. Tủ tài liệu, bàn làm việc chất đầy hồ sơ nhưng vẫn được sắp xếp ngay ngắn; còn trên các bức tường thì hoàn toàn không có chỗ nào đủ rộng để treo một bức tranh khổng lồ như thế.
Đáp án đã quá rõ ràng. Bức tranh ấy không còn ở trong phòng làm việc của Du Quyết nữa. Lúc này Nghê Hạ mới chợt nhớ đến hai người đàn ông khiêng chiếc thùng lớn mà cô gặp ở tầng hầm lúc nãy.
Chẳng lẽ... vì biết sáng nay mình sẽ tới nên Du Quyết cố tình canh đúng thời điểm để gọi người mang bức tranh đi?
Có cần phải làm đến mức ấy không chứ?
Đúng là bàn tính như ý còn chưa kịp gảy đã vỡ tan tành, hứng thú cũng theo đó mà bay sạch.
Trong lúc cô còn đang thất vọng, Du Quyết bên kia đã nhanh chóng xử lý xong công việc trong tay, thu gọn tài liệu rồi đứng dậy.
" Đi theo tôi."
Kế hoạch tưởng tượng hoàn toàn thất bại khiến Nghê Hạ có cảm giác vừa ra quân đã gặp bất lợi.
Sau khi vào phòng họp, cô cẩn trọng hơn hẳn, không dám tùy tiện mở lời.
Du Quyết thì từ lúc bước vào đến giờ vẫn chưa nói câu nào. Anh bật màn hình lớn phía sau, kết nối với máy tính, rồi ngồi xuống chỉnh lý xấp hợp đồng trong tay. Đây không phải một cuộc gặp chính thức nên anh chỉ mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, không đeo cà vạt, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay. Từng động tác của anh đều dứt khoát, gọn gàng, thần thái vẫn bình tĩnh, ung dung như thường lệ, khiến người đối diện bất giác có cảm giác vô cùng đáng tin cậy.
Nghê Hạ chống cằm bằng hai tay, chăm chú ngắm anh không chớp mắt hồi lâu, rồi bỗng nảy ra một ý.
" À... cậu còn nhớ hội xuân của trường hồi năm lớp Mười Một không?"
Quả nhiên, câu hỏi ấy lập tức thu hút sự chú ý của Du Quyết.
Thấy anh ngẩng đầu nhìn mình, cô tiếp tục:
" Hôm đó cả lớp đều xuống sân trường chơi hết rồi, còn mình quay về lớp lấy đồ thì thấy một mình cậu vẫn đang ngồi đọc sách."
" Thấy cậu chăm chú quá nên mình ngại làm phiền, cứ đứng ngoài cửa nhìn mãi."