Thế nhưng Du Quyết vốn cao ráo, chân dài, còn Nghê Hạ lại đi giày cao gót nên dù cố gắng thế nào cô cũng không thể đuổi kịp anh.
Cô gọi tên anh liên tiếp mấy lần, nhưng anh vẫn như không nghe thấy, mắt nhìn thẳng phía trước, sải bước về chỗ đỗ xe của mình.
Có phải mình lại giục anh kết hôn đâu, căng thẳng đến mức ấy làm gì chứ!
Cuối cùng, khi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh mở cửa lên xe, Nghê Hạ đành phải lớn tiếng gọi:
" Người của Trung Duyệt Hội Đầu tư vừa liên lạc với mình!"
Quả nhiên, chiếc xe vốn chuẩn bị lăn bánh liền dừng lại.
Thấy cửa kính xe từ từ hạ xuống, Nghê Hạ mới thở phào, vội bước nhanh tới.
" Họ vừa nhắn tin cho mình."
Du Quyết chống khuỷu tay lên thành cửa xe, nghiêng đầu nhìn cô.
" Họ nói gì?"
" Họ yêu cầu mình hoàn trả khoản cát-xê đã trả trước cho các diễn viên."
Chỉ riêng việc nhắc lại chuyện này cũng đủ khiến Nghê Hạ thấy buồn nôn.
Cô khựng lại một chút, định giải thích vì sao yêu cầu đó vô lý đến mức khó tin, nhưng Du Quyết đã bình thản cắt ngang:
" Không cần để ý đến bọn họ."
Có lẽ vì làm luật sư đã gặp quá nhiều chuyện kỳ quặc, nên trên gương mặt anh không hề lộ ra chút kinh ngạc hay nghi ngờ nào.
" Cậu cứ làm việc của mình, những chuyện đó không cần bận tâm."
" Ừ..."
Một cơn gió thổi qua, cuốn theo bụi mịn trong bãi đỗ xe.
Giữa tiết trời thu hanh khô ấy, giọng nói dứt khoát của Du Quyết giống như một viên thuốc an thần, khiến những nếp nhăn giữa mày Nghê Hạ cũng dần giãn ra.
Giọng cô theo đó cũng nhẹ hơn.
" Nhưng họ còn nói, nếu mình không hoàn tiền đúng thời hạn thì sẽ khởi kiện."
Du Quyết duỗi thẳng cánh tay đặt lên vô lăng, ngả đầu ra sau ghế rồi hơi nhíu mày nhìn cô.
" Cứ bảo họ kiện đi."
Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng xe tải gầm rú vọng lại từ phía xa.
Nghê Hạ không nói gì, cũng không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ đứng đó như đang suy nghĩ điều gì.
" Còn chuyện gì nữa không?"
" Kh... không còn."
Du Quyết thu ánh mắt lại, không nói thêm lấy một lời, chỉ bấm nút nâng cửa kính lên.
Nghê Hạ tự giác lùi về sau hai bước.
Chiếc SUV màu đen nhanh chóng lao vút đi, chỉ để lại một làn khói xả nhàn nhạt.
Mãi một lúc lâu sau, Nghê Hạ mới hoàn hồn.
Đúng là sức mạnh của tiền bạc đáng sợ thật.
Chỉ một câu "Tôi xem bọn họ dám làm gì được cậu" với thái độ thản nhiên ban nãy thôi, vậy mà trong mắt cô, Du Quyết đã trở nên đẹp trai đến mức khó cưỡng.
...
Màn đêm lặng lẽ buông xuống trên quãng đường rời khỏi khu công nghiệp. Khi xe tiến vào trung tâm thành phố và gặp cảnh ùn tắc, Nghê Hạ tranh thủ tìm một nhà hàng để ăn tối.
Hơn hai mươi phút sau, cô vừa ngồi xuống thì Cốc Vũ Thanh cũng tới nơi.
Suốt cả buổi chiều, Cốc Vũ Thanh bận trao đổi công việc với đối tác, một cuộc điện thoại kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.
Đến lúc kết thúc cuộc gọi, nhìn thấy tin nhắn của Nghê Hạ, cô chỉ cảm thấy như bầu trời vừa sụp xuống. Thế nhưng Nghê Hạ lại bình thản lật thực đơn, vẻ mặt chẳng có chút sốt ruột nào. Cốc Vũ Thanh vừa vội vàng bước vào nhà hàng, còn chưa kịp ngồi xuống đã hỏi ngay:
" Thế nào rồi?"
" Mình hỏi luật sư rồi."
Nghê Hạ đáp:
" Cậu ấy bảo cứ mặc kệ họ, muốn kiện thì cứ kiện, chẳng có tác dụng gì đâu."
" Vậy thì tốt..."
Thật ra Cốc Vũ Thanh cũng biết rõ phía Trung Duyệt Hội Đầu tư hoàn toàn vô lý, nhưng có những người đã không biết xấu hổ thì tuy chẳng gây được tổn thất thực sự, vẫn đủ sức khiến người khác ghê tởm.
" Sao họ không tìm mình mà cứ nhắm vào cậu? Chắc chắn là vì biết nhà cậu có tiền, hy vọng cậu nóng đầu rồi tự bỏ tiền túi ra trả thay cho họ!"
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới.
Cốc Vũ Thanh vừa dứt lời, điện thoại Nghê Hạ liền hiện cuộc gọi của Phi Phi.
Nghê Hạ đưa màn hình cho cô xem, sau đó dứt khoát từ chối cuộc gọi.
Không bao lâu sau, lại có ba tin nhắn mới gửi đến.
【Phi Phi】: Em yêu ơi, sao em không nghe điện thoại vậy?
【Phi Phi】: Chị biết hai em bận nên đã cố gắng xin công ty gia hạn giúp, nhưng quyền hạn của chị có hạn, chỉ xin được đến ngày mười lăm tháng này là muộn nhất thôi.
【Phi Phi】: Hai em cố gắng thu xếp nhé~ Nếu quá thời hạn thì chị cũng không giúp được nữa đâu.
Khi Nghê Hạ đưa những tin nhắn ấy cho Cốc Vũ Thanh xem, trên gương mặt cô hầu như không có biểu cảm gì.
Sự chú ý của cô thậm chí cũng không đặt vào những lời thúc giục của Phi Phi nữa.
Điều duy nhất cô đang nghĩ là... làm sao để kết hôn với Du Quyết.
Ngược lại, Cốc Vũ Thanh tức đến mức trợn mắt, hận không thể lật tung cả cái bàn.
" Đến cả chiêu tạo cảm giác cấp bách để thao túng người khác cũng đem ra dùng rồi. Bọn họ khác gì lũ lừa đảo đâu? Nếu không phải giờ tụi mình không có thời gian với sức lực, mình nhất định sẽ kiện chết bọn họ!"
" Kiện."
Nghê Hạ như chợt nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên.
" Sao lại không kiện?"
" Hả..."
Cả biểu cảm lẫn suy nghĩ của Cốc Vũ Thanh đều khựng lại.
" Không phải tối qua cậu còn nói kiện tụng vừa phiền phức vừa kéo dài, được chẳng bõ mất sao?"
" Bây giờ khác rồi."
Nghê Hạ chậm rãi lắc đầu.
" Bọn họ đã bắt nạt người quá đáng. Nếu mình còn không phản công thì làm sao nuốt trôi cục tức này được?"
Cô như vừa được bật công tắc, ánh mắt dần trở nên kiên định, sống lưng cũng vô thức thẳng lên.
" Hôm nay họ đòi mình hoàn tiền cát-xê diễn viên, biết đâu ngày mai lại quay sang đòi tiền thuê bối cảnh. Ai biết họ còn định dây dưa với mình đến bao giờ? Muốn chấm dứt mọi hậu họa về sau thì vụ kiện này nhất định phải đánh."
Quan trọng hơn cả, Du Quyết là kiểu người quá sĩ diện. Rõ ràng trong lòng có ý khác, vậy mà lúc nào cũng cố tỏ ra rằng giữa hai người chỉ tồn tại quan hệ công việc.
Được thôi.
Nếu anh chỉ muốn nói chuyện công việc... thì cô sẽ nói chuyện công việc với anh.
Chỉ cần vụ kiện được khởi động, hai người sẽ phải thường xuyên giữ liên lạc, thường xuyên gặp mặt.
Đến lúc ấy, người trong lòng anh sẽ không còn chỉ là một bức chân dung lặng im nữa, mà là một con người bằng xương bằng thịt, ngày nào cũng xuất hiện trước mặt anh, thỉnh thoảng còn mỉm cười với anh.
Cô không tin anh có thể tiếp tục cứng đầu mãi được.
Nhân tiện, cô cũng rất muốn xem thử vị luật sư Du Quyết này rốt cuộc có bản lĩnh đến đâu.
Nghĩ tới đó, mọi u uất đè nặng trong lòng Nghê Hạ suốt cả buổi chiều đều tan biến sạch sẽ, như thể trước mắt cô đã hiện ra một con đường rộng mở, sáng sủa dẫn thẳng về phía tương lai.
" Cậu nói cũng đúng."
Cốc Vũ Thanh khẽ cau mày, trầm ngâm một lúc rồi nói:
" Lỡ như sau này bọn mình tìm được nhà đầu tư mới, mà phía Trung Duyệt Hội Đầu tư lại tiếp tục giở trò phá rối thì biết làm sao? Xem ra vụ kiện này đúng là phải theo đến cùng."
" Chuyện kiện tụng cứ để mình lo."
Nghê Hạ nói là làm ngay, giọng nói tràn đầy nhiệt huyết.
" Cậu cứ yên tâm tiếp tục tìm nhà đầu tư mới đi. Để mình nhắn cho Du Quyết ngay bây giờ!"
Lúc nhận được tin nhắn của Nghê Hạ, Du Quyết vừa mới trở lại văn phòng luật.
Anh liếc nhìn màn hình, trả lời ngắn gọn hai chữ "Đợi chút", sau đó lập tức gọi các luật sư trong nhóm chuẩn bị một bản hợp đồng dịch vụ pháp lý chuyên biệt cho vụ việc này.
【J】: Cho tôi một địa chỉ.
【J】: Sáng mai sau khi hợp đồng được đóng dấu xong, tôi sẽ gửi chuyển phát cho cậu.
【Nghê Hạ】: Sáng mai tôi tự qua lấy là được.
【J】: Không cần phiền như vậy, gửi chuyển phát là được.
Vừa gửi xong tin nhắn, màn hình điện thoại lập tức sáng lên.
Phương Gia Lâm gọi tới.
" Alo."
Du Quyết vừa bước vài bước tới bàn làm việc, vừa khởi động máy tính vừa hỏi:
" Có chuyện gì?"
" Mấy hôm nay bận quay cuồng nên mình không để ý tin nhắn của cậu."
Bên phía New York lúc này vừa mới sáng sớm, Phương Gia Lâm rõ ràng cũng vừa tỉnh ngủ, giọng vẫn còn ngái ngủ.
" Nhà mình dọn gần xong rồi, giờ mình sẽ tìm người qua chở bức tranh đi."