Du Quyết bật cười.
" Trong mắt cậu... tôi giống Bồ Tát lắm sao?"
" Sao cậu vẫn chưa hiểu ý mình chứ?"
Lòng bàn tay Nghê Hạ đã đẫm mồ hôi.
" Mình đã nói rồi, đây là một vụ giao dịch. Mình chắc chắn sẽ không để cậu chịu thiệt. Cậu muốn bàn chuyện tiền bạc... hay muốn bàn điều kiện gì khác... đều có thể thương lượng."
Nghe đến đó, nụ cười trên môi Du Quyết vẫn còn nguyên, nhưng rõ ràng đã pha thêm vài phần mỉa mai.
" Cô Nghê à, rốt cuộc cậu nghĩ thế nào mà lại tìm một luật sư để cùng cậu diễn trò lừa đảo vậy?"
" Sao có thể gọi là lừa..."
Nghê Hạ còn chưa nói hết câu thì cửa phòng họp bỗng bị đẩy mạnh.
Một người đàn ông trẻ tuổi ôm tập hồ sơ vội vàng bước vào.
" Luật sư Du, may quá anh vẫn chưa đi. Còn một hợp đồng nữa, phiền anh xem giúp..."
Nói được nửa câu, anh ta mới phát hiện Nghê Hạ cũng đang ở đây, vẻ mặt khựng lại một chút rồi quay sang hỏi Du Quyết:
" Luật sư Du, anh đang bận à?"
" Không bận."
Du Quyết thu lại toàn bộ biểu cảm trên mặt, dẫn người kia đến cạnh bàn.
" Đưa tôi xem."
Thế là hai người cứ đứng ngay trước mặt Nghê Hạ, bình thản trao đổi công việc.
Trong căn phòng họp yên tĩnh, chỉ còn tiếng nói trầm thấp đều đều của họ vang lên.
Nghê Hạ biết rõ, nếu còn tiếp tục dây dưa với Du Quyết thì cũng chỉ tự chuốc lấy mất mặt.
Điều khiến cô không sao hiểu nổi là đối diện người mình thầm thích, sao Du Quyết vẫn có thể giữ thái độ lạnh lùng, cứng rắn đến mức dầu muối không ăn như vậy?
Lời nào nói ra cũng sắc lạnh, động một chút là dùng những từ như "lừa đảo". Chẳng lẽ trong mắt anh, cô là bị cáo hay sao?
Trước đó, Nghê Hạ từng nghĩ rằng, nếu Du Quyết muốn nói chuyện tình cảm với mình thì... cô cũng không phải không thể cân nhắc. Nhưng giờ xem ra chẳng còn gì để nói nữa. Ít nhất, cô thật sự không thể nảy sinh chút thiện cảm nào với con người này. Trên đời này đâu phải chỉ có mình Du Quyết là đàn ông.
Không còn lời nào để nói, Nghê Hạ cầm lấy túi xách chuẩn bị rời đi. Thế nhưng vừa định bước chân thì điện thoại bỗng reo lên. Liếc nhìn tên người gọi, cô không vội đi nữa mà xoay người, quay lưng về phía Du Quyết rồi bắt máy.
" Alo, ông nội ạ, có chuyện gì vậy?"
Giọng của Nghê Kiến Quốc ở đầu dây bên kia vẫn bình tĩnh như thường.
" Cháu đến nhà máy rồi à?"
Tim Nghê Hạ khẽ thắt lại.
Lại bị ông biết mất rồi.
" Vâng..."
" Đến tìm luật sư Du?"
" ...Vâng."
Nghê Kiến Quốc im lặng một lát rồi hỏi tiếp:
" Cậu ấy xong việc chưa?"
Nghê Hạ liếc về phía Du Quyết, thành thật đáp:
" Cháu cũng không rõ... chắc sắp xong rồi."
" Vậy ông không làm phiền hai đứa nữa."
" ...Vâng."
Sau khi cúp máy, tâm trạng Nghê Hạ càng trở nên nặng nề hơn.
Nghê Hạ đoán rằng ông nội hẳn đã hiểu lầm, nghĩ cô cố ý đến đây đợi Du Quyết tan làm, rồi lát nữa hai người sẽ cùng nhau đi ăn tối, dạo phố, xem phim.
Với tình hình này... sau này cô biết phải giải thích với ông thế nào đây?
Lúc này, sự chú ý của Du Quyết hoàn toàn không đặt trên người cô, còn Nghê Hạ cũng chẳng lên tiếng chào, chỉ lặng lẽ quay người bước ra ngoài.
Vừa mới bước qua cửa, điện thoại lại vang lên âm báo quen thuộc của ứng dụng ngân hàng.
Cả người Nghê Hạ giật bắn lên, vội vàng lấy điện thoại ra xem.
Một... hai... ba... bốn... năm... sáu...
Sáu số không.
Ông nội vừa chuyển cho cô một triệu tệ.
Trong đầu như có vô số chùm pháo hoa đồng loạt nổ tung, Nghê Hạ choáng váng đến mức suýt đứng không vững.
Cô vội chống tay lên cánh cửa, rồi chậm rãi quay đầu nhìn lại.
Dưới ánh đèn trắng sáng, Du Quyết vẫn chăm chú xem hợp đồng.
Đôi mày sâu, sống mũi cao thẳng, gương mặt đẹp đến mức dường như hoàn toàn không thuộc về căn phòng họp cũ kỹ này.
Ngay cả vài sợi tóc mái buông hờ trên trán cũng như thể đã được chuyên gia tạo mẫu tỉ mỉ sắp đặt.
Lần đầu tiên trong đời, Nghê Hạ hiểu được thế nào là tim hươu chạy loạn, mối tình đầu chớm nở.
Cô hình như có hơi thích Du Quyết rồi.
...
Cửa sổ phòng họp vẫn chưa đóng kín, từng cơn gió thu lành lạnh lùa vào, thổi cành lá của cây cổ thụ bên ngoài xào xạc không ngừng.
Nghê Hạ vẫn đứng ở cửa, không chớp mắt nhìn Du Quyết. Chỉ cần nhớ tới một triệu tệ vừa được chuyển vào tài khoản, khóe môi cô liền không tài nào hạ xuống nổi.
Chẳng bao lâu sau, ngay cả nhân viên pháp chế đứng cạnh Du Quyết cũng cảm nhận được ánh nhìn quá mức trắng trợn cùng nụ cười đầy khó hiểu ấy, khiến anh ta bỗng thấy toàn thân mất tự nhiên, lúc nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp.
Cuối cùng, Du Quyết cũng ngẩng đầu.
Anh nghiêng mặt nhìn sang, bắt gặp ánh mắt cong cong đầy ý cười của Nghê Hạ. Sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi, chỉ bình thản cất bước đi về phía cô.
Đúng rồi. Cứ thế mà đi. Đi thẳng đến Cục Dân chính luôn đi...
"Cạch."
Du Quyết tiện tay khép cửa phòng họp lại. Trước mắt Nghê Hạ chỉ còn lại cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Nụ cười trên môi cô lập tức biến mất. Dẫu biết phía trước đang có năm mươi triệu tệ vẫy gọi, nhưng tính cách của Du Quyết... thật sự quá kỳ quái.
Nếu cô có thể thuyết phục được người đàn ông này đồng ý kết hôn trong thời gian ngắn, thì Nghê Hạ cảm thấy mình cũng đủ tư cách xung phong đi hòa giải luôn cả xung đột Nga – Ukraine.
Cô đưa tay vuốt lại mái tóc vốn chẳng hề rối, rồi mang theo gương mặt đầy sầu khổ rời khỏi tòa nhà văn phòng.
Về đến xe, Nghê Hạ cũng không vội lái đi. Điện thoại chất đầy tin nhắn. Tin nào cũng là những chuyện phiền phức đau đầu, xen lẫn vài người nhiều chuyện cố ý dò hỏi tình hình gần đây của cô. Dù phiền đến phát ngán, cô vẫn phải kiên nhẫn trả lời từng người.
Nghê Hạ cau mày nhắn lại từng tin một. Đến khi kéo xuống cuối cùng, đôi mày cô mới giãn ra, nhưng đồng tử lại khẽ chấn động.
Phi Phi của Trung Duyệt Hội Đầu đã gửi cho cô liên tiếp mấy tin nhắn. Nghê Hạ đọc đi đọc lại nhiều lần, nghĩ nát cả óc... lẫn cả gan, mà vẫn không hiểu nổi rốt cuộc bọn họ dùng bộ phận nào trên cơ thể để nói ra được những lời như vậy.
Cái gì gọi là...
"Đã không thể khai máy quay phim, diễn viên cũng đã nhận đoàn khác, vậy thì hãy hoàn trả lại toàn bộ tiền cát-xê đã thanh toán trước cho diễn viên."
Thậm chí, đối phương còn đính kèm luôn số tài khoản nhận tiền.
Theo thông lệ trong ngành điện ảnh, thù lao của diễn viên luôn được thanh toán trước một phần trước ngày khai máy; đây là quy tắc ai cũng biết, hơn nữa còn được ghi rõ trong hợp đồng.
Huống hồ bộ phim không thể khai máy là vì nguyên nhân gì, trách nhiệm thuộc về ai, chẳng lẽ chính bọn họ lại không biết?
Vậy mà vẫn còn mặt mũi đòi hoàn lại cát-xê?
Trong lúc Nghê Hạ còn đang buồn nôn vì những lời ấy, Phi Phi thấy cô đã đọc nhưng không trả lời, tưởng cô cố tình lờ đi nên nhắn thêm:
【Phi Phi】: Em yêu à, nếu không hoàn trả cát-xê đúng thời hạn quy định thì bên chị sẽ phải tiến hành các thủ tục pháp lý.
【Phi Phi】: Đây là quy định của công ty, bọn chị cũng không có cách nào khác.
Nghê Hạ nghiêng đầu, tức đến bật cười.
Đúng là nghèo đến phát điên rồi.
Một công ty lớn như vậy mà thiếu tiền đến mức ngay cả thể diện cũng chẳng cần nữa.
Cô gọi điện cho Cốc Vũ Thanh, nhưng không biết bên kia đang bận việc gì, điện thoại cứ mãi báo máy bận.
Hơi thở Nghê Hạ càng lúc càng gấp gáp vì tức giận.
Đúng lúc cô quay đầu sang bên, một bóng người quen thuộc đang từ tòa nhà văn phòng chậm rãi đi về phía bãi đỗ xe.
Không chút do dự, cô hạ cửa kính xe xuống.
" Du Quyết!"
Giọng cô vang lên giữa bãi đỗ xe trống trải, đến mức mấy con chó vàng được thả rông gần đó cũng đồng loạt ngoảnh đầu nhìn sang.
Thế nhưng Du Quyết lại như thể chẳng nghe thấy gì.
Anh thậm chí còn không hề quay đầu lấy một lần.
Nghê Hạ đành mở cửa xe, bước nhanh về phía anh.