Suy cho cùng, chẳng qua cũng là một cách né tránh cô mà thôi.
Đã như vậy...
Hà tất còn khiến mẹ phải khó xử thêm.
【Nghê Hạ】: Không có gì đâu ạ, con chỉ hỏi thăm thôi. Mẹ gửi lời hỏi thăm dì giúp con nhé, hai người chơi vui nha~.
Nhắn xong, Nghê Hạ ngồi thêm một lúc rồi mới đứng dậy vào phòng thay đồ, lấy toàn bộ túi xách và trang sức còn lại ra, ngồi bệt trên tấm thảm chụp từng món một.
Cô gửi toàn bộ ảnh cho một cửa hàng thu mua đồ hiệu.
Sau một hồi thương lượng, dù mức giá họ đưa ra thấp hơn kỳ vọng khá nhiều, cô vẫn hẹn sáng hôm sau họ đến tận nơi kiểm tra và thu mua.
Dẫu sao muỗi nhỏ thì cũng là thịt. Góp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Làm xong tất cả, Nghê Hạ mệt đến mức phải chống lưng mới đứng dậy nổi. Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên một tiếng chuông ngân hàng rất ngắn nhưng trong trẻo như tiếng nước chảy. Đó là âm báo riêng mỗi khi tài khoản nhận được tiền.
Âm thanh ấy đối với cô lúc này chẳng khác nào tiếng trời. Hai chân Nghê Hạ mềm nhũn, cô gần như khuỵu xuống sàn. Mở điện thoại lên xem, quả nhiên là Phùng Thiên Tuệ vừa chuyển tiền cho cô.
Không chỉ vậy, còn là hai trăm nghìn tệ. Cô xúc động đến mức hai tay run lên.
【Nghê Hạ】: Cảm ơn mẹ nhiều lắm!!!
【Mẹ】: Dạo này trời lạnh rồi, con cũng tìm chỗ nào ấm áp đi nghỉ vài hôm đi nhé.
【Nghê Hạ】: Vâng ạ!
Có thêm hai trăm nghìn tệ này, cộng với số tiền bán túi xách và trang sức, khoản thiếu để gia hạn bối cảnh về cơ bản cũng đã được bù đắp.
Cả người Nghê Hạ cuối cùng cũng thả lỏng.
Ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Nó nhanh chóng rút đi như thủy triều, để lại phía sau chỉ còn một khoảng tuyệt vọng mênh mông. Cuộc sống thật sự đã khó khăn đến mức này rồi. Giờ đây chỉ có hai trăm nghìn tệ thôi cũng đủ khiến cô vui mừng đến phát run. Thế nhưng thứ cô thiếu, đâu chỉ có từng ấy. Khoản đầu tư mới vẫn xa vời vô vọng. Cứ chắp vá, vay mượn, xoay xở thế này, còn cầm cự được bao lâu nữa?
Nghê Hạ nằm ngửa nhìn lên trần nhà. Đúng lúc ấy, trước mắt cô bỗng hiện lên một gương mặt. Tim cô lại đập nhanh và nặng nề. Rất lâu sau, cô mở lại khung trò chuyện với Du Quyết. Đắn đo hồi lâu, cô mới gửi đi hai tin nhắn.
【Nghê Hạ】: Ngày mai cậu có rảnh không?
【Nghê Hạ】: Mình vẫn muốn nói thêm với cậu về vụ kiện này.
Lần này Du Quyết trả lời rất nhanh.
【J】: Ngày mai bận.
Lại bận.
Nghê Hạ cắn chặt môi.
【Nghê Hạ】: Cậu bận ở đâu vậy?
【J】: Có gì chưa rõ thì nói luôn đi, lúc rảnh tôi sẽ trả lời.
【Nghê Hạ】: Không được, nói qua điện thoại không rõ.
【Nghê Hạ】: Thật sự là chuyện rất quan trọng, liên quan đến sống chết của mình, cậu bớt cho mình một chút thời gian thôi được không? 🥺
【Nghê Hạ】: Bạn học cũ à, hôm nay cậu lo chuyện sống chết của mình, biết đâu ngày mai mình lại lo chuyện cả đời của cậu.
Một lát sau.
【J】: Đông Trì Ô Tô.
Nghê Hạ khựng người một chút rồi mới kịp phản ứng. Hóa ra ngày mai anh đến làm việc tại chính công ty của gia đình cô. Thế thì dễ rồi. Khóe môi đang mím chặt của cô lập tức giãn ra.
Cô gửi một đoạn tin nhắn thoại:
"Vậy ngày mai mình đến tìm cậu nhé. Cậu chỉ cần tranh thủ dành cho mình một chút thời gian để nói chuyện là được."
...
Chiều hôm sau.
Nghê Hạ trang điểm kỹ lưỡng, xuất hiện tại khu công nghiệp của thành phố Giang Thành.
Suốt dọc đường, xe tải hạng nặng nối đuôi nhau không dứt, trong không khí ngập tràn mùi khói dầu và khí thải.
Đúng là phí mất công ăn diện hôm nay.
Xe vừa tới cổng, bảo vệ không nhận ra cô nên vẫn yêu cầu đăng ký đầy đủ rồi mới cho vào. Sau khi xuống xe, cô lại chẳng biết đường. Hỏi hết người này đến người khác, cuối cùng mới tìm được phòng họp mà Du Quyết đã nhắn địa điểm.
Nhà máy của gia đình cô đã hoạt động nhiều năm. Ngay cả tòa nhà văn phòng cũng là kiểu kiến trúc cũ kỹ, đơn sơ. Ánh nắng từ ô cửa sổ cuối hành lang chiếu vào, đủ để nhìn rõ mọi thứ nên chẳng cần bật đèn, nhưng cũng không sáng sủa là bao. Đứng trước cánh cửa gỗ dày nặng của phòng họp, Nghê Hạ không nghe được bất kỳ âm thanh nào bên trong.
Cô giơ tay định gõ cửa. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, lòng cô vẫn không khỏi chần chừ. Chuyện này rốt cuộc cô phải mở lời thế nào đây?
Tiếng "mời vào" trầm ổn của Du Quyết vọng ra từ bên trong. Nghê Hạ không còn tâm trí nghĩ ngợi thêm nữa, lập tức đẩy cửa bước vào.
Phòng họp rộng rãi có khá nhiều người đang ngồi; có người cô thấy quen mắt, cũng có người hoàn toàn xa lạ. Thấy cô xuất hiện, ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng may là cuộc họp vừa khéo đã kết thúc nên không ai hỏi han gì, chỉ lần lượt thu dọn tài liệu rồi nối nhau rời khỏi phòng.
Vừa kéo ghế ngồi xuống, Nghê Hạ vừa hỏi:
"Cậu xong việc rồi à?"
Du Quyết chỉ khẽ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề:
"Ừ. Hôm nay cậu còn muốn tìm hiểu điều gì?"
Những ngón tay Nghê Hạ căng thẳng cuộn chặt bên mép đùi, cô hạ giọng:
"Mình... muốn tìm hiểu về cậu."
...
Du Quyết vốn đang chống một tay lên mặt bàn để sắp xếp chồng tài liệu vừa dùng trong cuộc họp. Nghe câu ấy, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thoáng hiện vài phần cảnh giác, nhưng vẫn không nói gì.
Nghê Hạ vội vàng chữa lại:
"Ý mình là..."
Cô siết chặt hai bàn tay, lấy hết can đảm hỏi thẳng:
"Cậu... vẫn còn độc thân đúng không?"
Du Quyết thản nhiên liếc cô một cái.
"Thì sao?"
Giọng anh đều đều, chẳng nghe ra cảm xúc:
"Không độc thân thì không thể nhận vụ kiện của cậu à?"
Nghê Hạ lắc đầu cuống quýt.
"Không phải ý đó."
Không hiểu sao, cô luôn cảm thấy giọng điệu của Du Quyết hôm nay có gì đó rất lạ, nhưng lại không chỉ ra được rốt cuộc lạ ở đâu.
Có lẽ... chính cô hỏi thừa rồi.
Dù sao thì anh còn đặt cả chân dung cô trong văn phòng, chẳng lẽ lại không độc thân?
Nghĩ đến đó, Nghê Hạ âm thầm lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Cậu ưu tú như vậy mà vẫn chưa có bạn gái... là vì công việc quá bận, hay là... trong lòng đã có người rồi?"
Du Quyết hơi nghiêng đầu nhìn cô, nhưng rõ ràng không hề có ý định trả lời.
Nghê Hạ đành đổi cách hỏi.
"Ý mình là... cậu đã từng nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa?"
Lời nói gần như đã vạch trần mọi ý tứ, khiến tim cô đập dồn dập đến mức chính cô cũng nghe thấy.
Thế nhưng Du Quyết chỉ bình thản liếc đồng hồ đeo tay.
"Nói ngắn gọn thôi."
Anh nhướng mày.
"Tôi bắt đầu tính giờ đây."
Nghê Hạ ngơ ngác.
"Tính giờ để làm gì?"
Du Quyết thản nhiên đáp:
"Cậu không biết nói chuyện với luật sư là phải tính phí sao?"
"Mình..."
Lại bị anh chặn họng đến nghẹn lời, Nghê Hạ chỉ còn biết cắn răng nói:
"Được rồi... thật ra mình có một vụ làm ăn lớn muốn bàn với cậu."
"Không hứng thú."
Du Quyết lạnh nhạt gập máy tính lại.
"Nếu không liên quan đến vụ kiện thì cậu có thể về rồi."
"Hả?"
Lời đuổi khách thẳng thừng ấy khiến Nghê Hạ không khỏi nghi ngờ.
"Cậu... không biết đây là công ty nhà mình sao?"
"Biết."
Du Quyết khẽ hất cằm về phía cửa.
"Vậy để tôi đi?"
"Ơ, mình đâu có bảo cậu đi!"
Thấy anh thật sự nhấc chân bước về phía cửa, Nghê Hạ cuống quýt đứng bật dậy.
"Chỉ là... cậu cũng thấy rồi đấy, điều kiện kinh tế nhà mình thật sự rất tốt, nên cậu có muốn..."
Du Quyết vẫn ôm máy tính tiếp tục bước đi.
Nghê Hạ nhắm tịt mắt, hét liền một mạch trước khi anh kịp mở cửa:
"Mình nói thẳng luôn vậy! Ông nội mình rất vừa ý cậu! Chỉ cần mình kết hôn với cậu thì ông sẽ cho mình năm mươi triệu tệ! Có số tiền đó mình sẽ tiếp tục làm phim!"
Lời vừa dứt, cả phòng họp lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Nghê Hạ hít thật sâu một hơi rồi mới chậm rãi mở mắt. Du Quyết đang nhìn cô. Ánh mắt ấy hoàn toàn là ánh mắt nhìn một người không bình thường.
Quả nhiên.
Hai vai Nghê Hạ rũ xuống đầy tuyệt vọng.
"Chỉ cần cậu giúp mình có được số tiền ấy, mình sẽ kết hôn với cậu."