Đếm Ngược Đến Ngày Cưới

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Bức tranh ấy đã nằm trong phòng làm việc gần một tuần.

Không chỉ chiếm gần nửa chiếc sofa, mà vì văn phòng lúc nào cũng có người ra vào nên tuy chẳng ai công khai buôn chuyện, ánh mắt tò mò xen lẫn trêu chọc của mọi người vẫn liên tục đổ dồn về phía nó.

Đã không ít lần Du Quyết nghĩ đến chuyện dời bức tranh đi.

Nhưng với một tác phẩm lớn như vậy, dù tự mình bê hay nhờ người giúp, chỉ cần vừa mang nó ra khỏi văn phòng thì chắc chắn sẽ lập tức thu hút nhiều sự chú ý hơn.

Nghĩ đến đó, chân mày anh càng lúc càng nhíu chặt.

Anh lấy điện thoại ra, mở WeChat của Phương Gia Lâm rồi gửi một đoạn tin nhắn thoại với giọng đầy mất kiên nhẫn:

"Rốt cuộc bao giờ cậu mới đến mang bức tranh của cậu đi đây?"

Tin nhắn thoại vừa gửi xong thì cửa kính phía sau vang lên mấy tiếng gõ nhẹ.

Du Quyết quay đầu nhìn người vừa đến rồi cất điện thoại đi.

"Luật sư Từ, có chuyện gì sao?"

Cửa phòng vốn không đóng, Từ Thiệu Tâm chỉ bước vào một bước rồi dừng lại.

"Hôm nay bên Nghê Hạ thế nào rồi?"

"Tôi đã giải thích rõ tình hình với cô ấy, hiện giờ cô ấy vẫn đang cân nhắc xem có nên tiếp tục theo đuổi vụ kiện hay không."

Từ Thiệu Tâm đương nhiên hiểu ý anh nên chỉ gật đầu.

"Cứ để cô ấy suy nghĩ thêm đi. Nếu cuối cùng cô ấy quyết định khởi kiện, cậu nhớ dốc thêm chút tâm sức giúp cô ấy."

"Tôi biết rồi."

"Được, tôi cũng sắp phải ra sân bay."

Bà vừa quay người định rời đi thì chợt nhớ đến tấm vé máy bay Du Quyết đã đặt rồi lại hủy, vì thế bước chân khựng lại.

Ban đầu, Du Quyết vốn sẽ cùng bà sang Anh xử lý một vụ án.

Nếu thắng vụ kiện ấy, hồ sơ nghề nghiệp của anh sẽ có thêm một thành tích cực kỳ đẹp.

Nhưng đúng lúc đó lại xuất hiện chuyện của Nghê Hạ.

Vụ việc này cũng không hề đơn giản, trong khi bản thân bà lại không thể phân thân, suy đi tính lại thì người khiến bà yên tâm nhất vẫn chỉ có Du Quyết.

Bà hiểu rất rõ tính cách của anh.

Chỉ cần đã nhận một vụ án, bất kể lớn hay nhỏ, anh nhất định sẽ theo đến cùng, chịu trách nhiệm đến tận phút cuối.

Với tư cách là cấp trên trực tiếp, Từ Thiệu Tâm vốn có quyền điều động công việc của Du Quyết.

Tối qua, khi bà đưa ra đề nghị, anh cũng đồng ý rất dứt khoát, không hề khiến bà phải khó xử.

Thế nhưng bà cũng hiểu rằng mình không thể làm cấp trên của anh cả đời, và rồi sẽ có ngày anh không còn đứng dưới quyền bà nữa.

Nghĩ vậy, bà vẫn chậm rãi nói:

"Lần này coi như cậu giúp tôi một chuyện."

Du Quyết bật cười.

"Luật sư Từ khách sáo quá rồi."

"Chuyện nhỏ thôi mà."

Sau khi Từ Thiệu Tâm rời đi, Du Quyết giơ tay kéo lỏng cà vạt.

Điện thoại vẫn rung liên tục.

Anh ngồi xuống ghế làm việc, một tay nghe điện thoại của khách hàng, tay kia mở WeChat.

Phương Gia Lâm vẫn chưa trả lời.

Tin nhắn công việc thì chất thành cả núi.

Anh lướt qua đại khái một lượt, cuối cùng vẫn mở khung trò chuyện với Nghê Hạ trước.

Ba tin nhắn liên tiếp. Tin nào cũng khiến người khác khó hiểu. Du Quyết khẽ nhướng mày.

【J】: Cậu suy nghĩ xong rồi à?

【Nghê Hạ】: Chưa đâu. Chỉ là đơn thuần muốn ăn một bữa cơm với cậu rồi trò chuyện một chút thôi.

【J】: Vậy thì tôi không có thời gian.

Đúng lúc nhận được tin nhắn ấy, Nghê Hạ đang dừng xe chờ đèn đỏ.

Nhìn ba chữ "không có thời gian", cô sững sờ đến mức không thể tin nổi.

Không có thời gian???

Tình yêu của anh, năm mươi triệu của cô...

Có khi đều nằm trong chính bữa cơm này.

Vậy mà anh lại nói... không có thời gian?

Rốt cuộc anh còn định làm bộ đến bao giờ nữa!

Cô vừa định gõ:

"Vậy khi nào anh mới có..."

Thế nhưng mới gõ được một nửa, đầu ngón tay đã khựng lại.

Lúc nghe ông nội nói đến con số năm mươi triệu, đầu óc cô hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ, chỉ hận không thể như con sói đói lao thẳng về phía Du Quyết.

Nhưng sau khi bị anh dội cho một gáo nước lạnh như vừa rồi, Nghê Hạ lại bình tĩnh hơn không ít.

Lẽ nào...

Cô thật sự muốn vì tiền mà kết hôn với một người mình không yêu sao?

Đèn xanh bật sáng.

Xe cộ xung quanh đồng loạt khởi hành.

Chỉ vì chậm mất vài giây, chiếc xe phía sau đã liên tục bóp còi giục giã.

Nghê Hạ thở dài một hơi, ném điện thoại lên bảng điều khiển rồi đạp ga lái thẳng về nhà.

Xe xuyên qua những con phố đông nghịt người của thành phố.

Thế nhưng vừa bước vào nhà, sự yên tĩnh nơi đây lại đặc quánh như chân không. Đến quần áo cô cũng chưa kịp thay, chỉ buông người ngã phịch xuống ghế sofa. Dự án đang bị đình trệ. Vụ kiện kéo dài chưa biết đến bao giờ. Cùng cả ê-kíp đoàn phim vẫn đang thấp thỏm chờ đợi kết quả cuối cùng... Từng vấn đề một đều bày ngay trước mắt cô. Ấy vậy mà trong đầu Nghê Hạ lúc này chỉ còn duy nhất một thứ: Năm mươi triệu. Con số ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, dần dần như hiện thành hình dạng. Cô thậm chí còn tưởng tượng ra bảy con số không dài ngoằng, uốn lượn như một con rắn, cứ lượn qua lượn lại ngay trước mắt mình...

"Cậu làm gì đấy?"

Tiếng điện thoại của Cốc Vũ Thanh bất ngờ kéo Nghê Hạ trở về hiện thực.

Cô ngồi dậy, xoa xoa mặt rồi đáp:

"Mình vừa về đến nhà. À đúng rồi, hôm nay mình đã nói chuyện với Du Quyết về vụ của bọn mình..."

"Khoan đã, chuyện đó để sau."

Cốc Vũ Thanh ngắt lời ngay.

"Vừa rồi chị Mễ gọi cho mình."

Nghe đến cái tên ấy, Nghê Hạ lập tức tỉnh táo hẳn.

Chị Mễ là người phụ trách cho thuê bối cảnh quay.

Với thời điểm này mà gọi đến, Nghê Hạ gần như đoán được ngay là chuyện gì.

"Chẳng phải hợp đồng thuê bối cảnh của bọn mình sẽ hết hạn sau Tết sao?" Cốc Vũ Thanh nói. "Sau đó chị ấy còn phải sắp xếp cho các đoàn phim khác thuê tiếp nên mới hỏi xem phim của mình dự kiến bao giờ bấm máy. Nếu trước mắt vẫn chưa thể quay thì có muốn gia hạn hợp đồng hay không, bởi nếu không giữ chỗ thì bối cảnh ấy sẽ được giao cho đoàn khác, mà đến lúc đó toàn bộ cảnh trí chúng ta dựng lên chắc chắn cũng không giữ nổi nữa."

Quả nhiên đúng như cô đoán.

Nghê Hạ nhắm chặt mắt lại.

"Gia hạn đi... Không gia hạn thì cũng chẳng còn cách nào khác."

"Mình cũng biết vậy. Nhưng với tình hình hiện giờ thì ít nhất phải gia hạn thêm hai tháng, mà khoản tiền đó đâu có nhỏ."

Đúng vậy.

Thực ra giá thuê bối cảnh của họ không tính là quá đắt.

Mỗi ngày mười lăm nghìn tệ.

Nhưng nếu kéo dài thêm hai tháng thì cũng ngót nghét chín trăm nghìn tệ.

Thế nhưng trước đó không lâu, để thanh toán tiền lương cho những nhân viên trong đoàn phim đã bắt đầu làm việc, Nghê Hạ đã vét sạch toàn bộ số tiền mình có, giờ bảo cô kiếm đâu ra chín trăm nghìn tệ để gia hạn bối cảnh.

"Thế này đi, cậu nói với chị Mễ cho bọn mình thêm vài ngày, để mình nghĩ cách xoay xở."

Nói xong, Nghê Hạ lập tức cúp máy, hoàn toàn không cho Cốc Vũ Thanh cơ hội do dự.

Cuộc gọi kết thúc.

Căn nhà lại chìm vào tĩnh lặng.

Nghê Hạ mở WeChat, lướt từng người trong danh bạ, nhưng nhìn hết một lượt vẫn không biết nên tìm ai.

Thái độ của ông nội đã quá rõ ràng, cô cũng chẳng cần tiếp tục dò hỏi nữa.

Bạn bè thì có lẽ sẵn sàng cho cô vay tiền, nhưng chính bản thân cô còn không biết bao giờ mới trả nổi, vậy thì lấy tư cách gì để mở miệng vay họ?

Suy đi tính lại, cuối cùng cô mở khung trò chuyện với mẹ mình, Phùng Thiên Tuệ.

Ngồi nghĩ rất lâu, cô mới gửi đi một câu:

【Nghê Hạ】: Mẹ ơi, mẹ đang làm gì thế?

Vài phút sau, mẹ trả lời.

【Mẹ】: Mẹ đang ăn trưa với dì con đây, có chuyện gì vậy?

Nghê Hạ chỉnh sửa lời nhắn xin tiền hết lần này đến lần khác.

Thế nhưng, dù sửa bao nhiêu lần, cô vẫn không thể nhấn nút gửi.

Nói cho cùng, người quyết định mọi chuyện trong nhà họ Nghê vẫn là Nghê Kiến Quốc.

Phùng Thiên Tuệ tuy không cứng rắn như ông, nhưng lập trường thì hoàn toàn thống nhất.

Nửa tháng trước bà lấy lý do sang London thăm chị họ của Nghê Hạ, vừa đi đã hơn nửa tháng chưa về.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...