Dù sao mình cũng là khách hàng của cậu ấy mà.
Chỉ vì bị từ chối ăn tối cùng thôi, có cần nổi giận đến mức bỏ đi luôn không chứ!
Khi Nghê Hạ bước ra khỏi quán cà phê, cơn mưa vẫn chưa dứt. Ban đầu cô đã cởi chiếc áo vest của Du Quyết ra. Nhưng vừa bị gió lạnh ban đêm thổi tới, cô lập tức rùng mình, vội vàng khoác áo trở lại rồi chạy nhanh lên xe. Nghĩ đến thái độ ban nãy của Du Quyết, trong lòng cô vẫn còn bực bội vô cùng. Ngồi trong xe lẩm bẩm mắng anh một hồi, tâm trạng cô mới dịu xuống đôi chút. Vừa khởi động xe thì điện thoại đổ chuông.
Là ông nội cô, Nghê Kiến Quốc.
"Đến trà viện một chuyến."
Nghê Hạ ngơ ngác.
"Hả?"
Ông nội cô tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ gọi cô đến trà viện.
Trừ khi...
Cô bỗng mở to mắt.
"Ông nội... ông nhìn thấy cháu rồi sao?"
"Ừ."
Nghê Kiến Quốc vốn không thích nói chuyện điện thoại, chỉ ngắn gọn dặn:
"Qua đây ngay."
Hai ông cháu tuy cách một thế hệ nhưng đã sống cùng nhau hơn hai mươi năm, vì vậy Nghê Hạ lập tức cảm nhận được ông chắc chắn có chuyện muốn nói với mình.
Trong lòng cô bất giác dâng lên chút bất an. Chiếc xe chầm chậm tiến vào bãi đỗ xe của trà viện. Đây là một trà viện sân vườn được xây dựng với chi phí rất lớn. Khách có thể vừa thưởng trà, vừa dùng bữa, nhưng lợi nhuận lại không đáng bao nhiêu, bởi nơi này vốn chỉ là thú vui riêng của ông nội cô.
Ngày thường, ông thường tiếp đãi những vị khách quan trọng ở đây; còn khi rảnh rỗi thì lại đến uống trà, ngắm cảnh. Hôm nay đúng lúc có khách bao trọn sảnh, lại đang vào giờ cơm tối nên cả trà viện vô cùng náo nhiệt, tiếng người nói cười vang khắp nơi. Vì vậy, Nghê Kiến Quốc chỉ có thể dùng bữa trong một phòng riêng nhỏ.
Khi Nghê Hạ bước vào, ông đã ăn được một lúc, hoàn toàn không đợi cô.
"Ông nội, ông gọi cháu tới có chuyện gì vậy?"
Nghê Kiến Quốc trước mặt con cháu vẫn luôn ít nói, vẻ mặt nghiêm nghị, hiếm khi nở nụ cười.
Ông chỉ khẽ đưa tay chỉ về chiếc ghế đối diện, ra hiệu cho Nghê Hạ ngồi xuống.
Thế nhưng, còn chưa kịp ngồi xuống, Nghê Kiến Quốc đã đi thẳng vào vấn đề:
"Hôm nay cháu đi cùng luật sư Du à?"
Động tác cúi người của Nghê Hạ khựng lại, cô vừa mới chuẩn bị ngồi xuống đã lập tức đứng thẳng người. Quả nhiên là có chuyện. Chỉ có điều, cô không ngờ ông lại hỏi chuyện này.
"Ông nội quen cậu ấy sao ạ?"
"Cậu ấy là cố vấn pháp lý của công ty chúng ta. Chiều nay vừa từ đây rời đi."
Nghê Hạ sững người.
... Hóa ra là vậy.
Thảo nào Du Quyết lại hẹn cô gặp ở nơi này.
Cô chậm rãi ngồi xuống, đầu óc vẫn chưa kịp xâu chuỗi mối quan hệ giữa hai người thì ông lão đối diện đã hỏi tiếp:
"Thế cháu với luật sư Du đang tìm hiểu nhau à?"
"Không có đâu ạ!"
"Nếu không thì hôm nay hai đứa gặp nhau để làm gì?"
Lẽ nào cô phải nói thật với ông rằng nhà đầu tư đã bỏ chạy giữa chừng, dự án rơi vào ngõ cụt, còn cô thì hết đường xoay xở nên phải tìm luật sư kiện tụng?
Không. Ông nội sẽ không thương hại cô. Điều ông làm chỉ có thể là mỉa mai vài câu, rồi khuyên cô sớm từ bỏ.
"Bọn cháu là bạn học cấp ba, chỉ là... ôn lại chuyện cũ..."
Nghê Hạ mới nói được một nửa thì phát hiện ánh mắt ông nội đang dừng trên chiếc áo khoác cô mặc.
"... Chỉ ôn chuyện cũ thôi ạ..."
Người chứng, vật chứng đều rõ rành rành, ngay cả chính cô cũng thấy lời giải thích của mình chẳng có chút sức thuyết phục nào, đương nhiên Nghê Kiến Quốc cũng không tin.
Ông chậm rãi nhai hết miếng rau trong miệng, nuốt xuống rồi mới thong thả nói:
"Cháu cũng đến tuổi rồi. Nếu cháu quen luật sư Du, ông hoàn toàn ủng hộ."
"Thật sự không phải mà..."
Nghê Hạ lí nhí.
"Cháu đâu có ý đó với cậu ấy..."
Nghê Kiến Quốc gần tám mươi tuổi mà vẫn một tay nắm quyền điều hành công ty, đương nhiên không phải ngẫu nhiên. Tai ông vẫn còn rất thính, mắt cũng rất tinh. Nghe cháu gái nói vậy, cơn bực bội trong lòng ông lại bốc lên.
"Chính vì cháu cứ kén cá chọn canh mãi như thế nên đến giờ vẫn chưa chịu kết hôn! Luật sư Du còn có điểm nào khiến cháu không hài lòng nữa?"
Giọng ông vừa nghiêm lại, Nghê Hạ lập tức giật mình, lưng thẳng tắp, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn như một học sinh tiểu học.
Thấy cháu gái đã biết điều, sắc mặt Nghê Kiến Quốc cũng dịu xuống, rồi lại bắt đầu bài diễn văn quen thuộc mà ông đã nói không biết bao nhiêu lần.
"Trước đây ông giới thiệu cho cháu biết bao người, ai nấy đều xuất sắc hàng đầu, thế mà chẳng có ai lọt vào mắt cháu cả. Cháu định cứ như thế mãi, không lấy chồng thật đấy à?"
"Cháu cũng hai mươi sáu tuổi rồi, qua năm là hai mươi bảy, chớp mắt một cái là ba mươi ngay."
"Mẹ cháu bằng tuổi cháu bây giờ thì đã sinh ra cháu rồi! Người ta phải ổn định gia đình trước rồi mới tính chuyện lập nghiệp. Có một hậu phương vững vàng thì sau này cháu muốn làm gì, ông cũng sẽ không ngăn cản nữa."
Nghê Kiến Quốc thích không khí tự nhiên nên cửa phòng riêng luôn mở rộng.
Ngoài hành lang vô cùng ồn ào, vậy mà Nghê Hạ vẫn nghe đến mức mí mắt nặng trĩu, chỉ có thể cố chống buồn ngủ, liên tục gật đầu phụ họa:
"Vâng... vâng... cháu biết rồi ạ..."
"Tự mình để tâm hơn một chút. Với điều kiện, năng lực và nhân phẩm như luật sư Du thì chẳng có gì để chê cả. Sau này chưa chắc cháu còn gặp được người ưu tú như vậy nữa."
"Vâng... cháu biết rồi..."
"Cháu cứ nghiêm túc tìm hiểu luật sư Du đi, như vậy ông cũng yên tâm. Nếu hai đứa thật sự đến được với nhau..."
Ông dừng một chút rồi nói tiếp:
"Ông sẽ cho cháu năm mươi triệu tệ làm quỹ gây dựng gia đình nhỏ."
"Vâng... cháu hiểu..."
Nghê Hạ đang gật đầu theo phản xạ thì bỗng mở to mắt, kích động đến mức suýt bật dậy.
"Bao... bao nhiêu cơ ạ?!"
Khi Nghê Kiến Quốc rời đi, ông quên mất không đóng cửa.
Bên ngoài có mấy đứa trẻ đang chạy nhảy nô đùa, tiếng cười nói ầm ĩ không dứt.
Thế nhưng trong đầu Nghê Hạ lúc này chỉ còn vang vọng duy nhất một câu nói:
Ông sẽ cho cháu năm mươi triệu tệ làm quỹ gây dựng gia đình nhỏ.
Ông sẽ cho cháu năm mươi triệu tệ làm quỹ gây dựng gia đình nhỏ.
Ông sẽ cho cháu năm mươi triệu tệ làm quỹ gây dựng gia đình nhỏ.
Ông nội đã rời đi được một lúc, nhưng trong căn phòng vẫn còn phảng phất mùi hương quen thuộc của ông.
Từ nhỏ đến lớn, Nghê Hạ luôn rất thích mùi hương ấy, chỉ là cô chưa từng diễn tả được nó là mùi gì.
Cho đến giây phút này, cuối cùng cô cũng hiểu.
Đó chính là mùi của tiền.
Dường như hương vị ấy càng lúc càng nồng đậm, khiến nhịp tim cô cũng theo đó mà dồn dập hơn, mạnh đến mức tưởng như sắp xuyên thủng lồng ngực.
Cô đưa tay ôm lấy ngực mình, rồi vội vàng lục điện thoại trong túi xách.
Mở WeChat, tìm đến tài khoản của Du Quyết, đầu ngón tay khẽ run lên khi liên tiếp gửi mấy tin nhắn.
【Nghê Hạ】: Cậu đang làm gì thế?
【Nghê Hạ】: Có muốn cùng ăn tối không?
【Nghê Hạ】: Tự nhiên bây giờ mình lại có tâm trạng rồi.
...
Khoảng bảy, tám giờ tối là lúc khu CBD của thành phố Giang Thành nhộn nhịp nhất.
Trên những con đường đan xen chằng chịt, xe cộ nối đuôi nhau không dứt; ánh đèn hậu đỏ rực giao nhau thành từng dải dài, như dệt nên bức tranh sôi động của một thành phố không bao giờ ngủ.
Tối nay Du Quyết vốn còn có lịch gặp một khách hàng, nhưng đối phương đột xuất đổi hẹn, vì thế anh dứt khoát quay lại văn phòng luật.
Trong khu làm việc vẫn còn lác đác vài người tăng ca, song gần như không nghe thấy tiếng trò chuyện.
Khắp không gian chỉ vang lên tiếng gõ bàn phím nối tiếp nhau, nặng nề mà đều đặn.
Du Quyết đi dọc hành lang với vẻ mặt bình thản, ánh mắt không hề liếc ngang, mãi đến khi bước vào phòng làm việc riêng, nét mệt mỏi trên gương mặt anh mới dần hiện rõ.
Anh định ngả lưng lên ghế sofa nghỉ một lát, nhưng khoảng trống còn lại trên ghế lại quá chật hẹp, đến mức ngay cả duỗi chân cũng không đủ.
Du Quyết khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên bức chân dung cỡ lớn đang chiếm gần nửa chiếc sofa.