Nghê Hạ không hỏi tiếp nữa, cúi đầu lấy toàn bộ tài liệu trong túi ra đặt lên bàn.
"Mình cũng không biết cần những giấy tờ nào nên mang hết tới luôn."
Du Quyết không nói gì, chỉ đưa tay nhận lấy.
Tập hồ sơ dày cộp nhanh chóng được anh lật xem từng trang một cách đâu ra đấy. Động tác của anh thong thả, nhịp nhàng, nhưng tốc độ đọc lại nhanh đến kinh ngạc.
Nghê Hạ ngồi đối diện đợi rất lâu mà vẫn không thấy anh có ý định trao đổi với mình, cuối cùng cũng thả lỏng, lấy điện thoại ra xử lý công việc riêng.
Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh bất ngờ lùa vào. Cô không kịp phòng bị, hắt hơi một cái thật mạnh. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy mưa phùn đã giăng kín như một màn sương mỏng. Quả nhiên mùa thu thật sự đã đến.
Nghê Hạ vội gọi nhân viên phục vụ tới đóng cửa sổ lại. Thế nhưng quán cà phê này đã hoạt động nhiều năm, lại sử dụng loại cửa sổ hất vốn không kín gió, nên dù đã đóng lại, từng luồng gió lạnh vẫn len lỏi qua những khe hở.
Chưa đầy mười phút sau, Nghê Hạ đã hắt hơi thêm năm lần nữa.
Trong khi đó, Du Quyết thậm chí còn chưa từng ngẩng đầu lấy một lần. Anh tập trung đến mức có lẽ dù bên cạnh có người ngất xỉu, anh cũng chẳng phát hiện.
Không còn cách nào khác, Nghê Hạ đành lấy khăn giấy che mũi rồi gọi nhân viên phục vụ thêm lần nữa.
"Xin hỏi... quán mình có chăn mỏng không?"
Cô phục vụ áy náy đáp:
"Thành thật xin lỗi chị, quán em không chuẩn bị chăn. Hay để em mang cho chị một cốc nước nóng nhé?"
"Vậy cũng được, cảm ơn em."
Sau khi cô phục vụ rời đi, Nghê Hạ lạnh đến mức phải liên tục xoa hai cánh tay.
Đúng lúc quay đầu lại, cô bất ngờ chạm phải ánh mắt của Du Quyết.
Nghĩ đến bộ dạng lúc này của mình — mắt đỏ hoe vì hắt hơi liên tục, đầu mũi cũng đỏ ửng — cô ngượng ngùng quay mặt đi.
"Cậu cứ tiếp tục đi, mình..."
Lời còn chưa dứt, cô lại hắt hơi thêm một cái.
Nghê Hạ lúng túng lau mũi. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô thấy Du Quyết đã cởi áo vest, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, đưa thẳng chiếc áo về phía cô.
Rõ ràng đó là một hành động đầy quan tâm.
Thế nhưng trên gương mặt anh lại chẳng có lấy một chút dịu dàng.
Thậm chí còn không mở miệng nói một câu.
Hai người giằng co vài giây.
Cuối cùng Nghê Hạ khẽ lắc đầu:
"Không cần đâu, mình vẫn ổn."
Du Quyết bình thản đáp:
"Nhưng cậu rất ồn."
"..."
Nếu không phải đã biết chuyện bức tranh trong văn phòng anh, có lẽ Nghê Hạ thật sự sẽ nghĩ rằng anh chỉ đơn thuần thấy cô quá phiền.
Đúng là miệng cứng thật.
"Cảm ơn cậu."
Khoác chiếc áo vest lên người, cơ thể cô dần ấm trở lại.
Thế nhưng đồng thời, cô cũng bị bao phủ bởi mùi hương nam tính nhàn nhạt còn vương trên chiếc áo, khiến cô càng thêm mất tự nhiên.
Càng nghĩ, Nghê Hạ càng có cảm giác mọi chuyện hôm nay đều nằm trong sự sắp đặt của Du Quyết, còn mình thì từ đầu đến cuối chỉ biết bị anh dẫn dắt.
Lát nữa liệu anh có nhân danh bàn công việc rồi tiện thể rủ cô ăn tối luôn không?
Nếu thật sự như vậy, cô nên đồng ý, hay từ chối?
Nếu từ chối, liệu anh còn tận tâm giúp cô theo đuổi vụ kiện này nữa không?
Đúng lúc ấy, giọng Du Quyết bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Yêu cầu cốt lõi của cậu là gì?"
Nghê Hạ vẫn còn đang mải chìm trong những suy diễn của mình, chớp chớp mắt nhìn anh.
"Hả?"
Du Quyết khẽ nhướng mi:
"Không hiểu?"
"À..."
Nghê Hạ lấy lại tinh thần, đáp rất dứt khoát:
"Tiền."
Cô nhìn thẳng vào anh, nhấn mạnh từng chữ:
"Chỉ cần có thể lấy lại được tiền, dùng cách nào cũng được."
Nghe vậy, Du Quyết hơi thu cằm, nheo mắt nhìn cô, trong ánh mắt thoáng hiện lên một ý vị khó đoán.
Gia đình Nghê Hạ rất giàu.
Đó chưa bao giờ là bí mật.
Thời còn học cấp ba, cả lớp đều biết điều ấy.
Thậm chí ngay lúc này, khu trà viện lớn nhất trên ngọn núi nơi hai người đang ngồi cũng chính là một trong những sản nghiệp thuộc gia đình cô.
Phía sau ngọn núi này chính là khu công nghiệp của thành phố Giang Thành.
Trong số đó, có một nhà máy rộng hơn sáu trăm mẫu, thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Ô tô của gia đình Nghê Hạ.
Vì thế, khi nghe vị tiểu thư xuất thân từ một gia đình hào môn như Nghê Hạ nói rằng điều cô cần nhất lúc này là tiền, quả thật ai cũng phải thấy bất ngờ.
Chính Nghê Hạ cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào cảnh mở mắt ra là chỉ nghĩ cách kiếm tiền.
Cô khẽ cười tự giễu.
"Cậu đừng hiểu lầm, nhà mình vẫn chưa phá sản."
Nụ cười nơi khóe môi cô nhanh chóng nhạt đi.
"Chỉ là ông nội và bố mẹ đều phản đối mình theo nghề này. Không những không chịu hỗ trợ tài chính, họ còn mong dự án của mình sớm thất bại để mình rảnh rỗi mà kết hôn."
Du Quyết khẽ nhướng mày, nhưng cũng chỉ thoáng qua. Anh lập tức quay trở lại chủ đề chính.
"Có nhiều cách để lấy được tiền, không chỉ có một. Vậy mục tiêu của cậu là buộc Trung Duyệt Hội Đầu tiếp tục thực hiện hợp đồng và thanh toán khoản đầu tư, hay là truy cứu trách nhiệm vi phạm hợp đồng của họ rồi chấm dứt hợp đồng?"
Nghê Hạ không cần suy nghĩ nhiều.
"Nếu có thể buộc họ tiếp tục thực hiện hợp đồng thì đương nhiên là tốt nhất."
Nói đến đây, cô dừng lại vài giây rồi mới chậm rãi nói tiếp:
"Nếu thật sự không còn cách nào khác... thì mới tính đến chuyện yêu cầu bồi thường."
Thấy vẻ mặt cô đầy lo lắng, Du Quyết khép tập hồ sơ lại.
Không hề vội vàng, anh bình tĩnh phân tích cho cô toàn bộ tình hình hiện tại. Giọng anh vẫn đều đều, gần như không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Nhưng càng nghe, lòng Nghê Hạ càng lạnh. Sự việc dường như còn tệ hơn những gì cô từng nghĩ.
Ban đầu cô vẫn luôn cho rằng Trung Duyệt Hội Đầu chỉ đơn giản là đổi ý giữa chừng, không muốn tiếp tục hợp tác nữa. Nếu vậy, cô chỉ cần nhờ pháp luật can thiệp để buộc họ tiếp tục thực hiện hợp đồng.
Thế nhưng, dựa trên kinh nghiệm của Du Quyết, nguyên nhân thật sự rất có thể không phải là họ đổi ý, mmà là họ không còn tiền.
Nếu đúng như vậy, khả năng Trung Duyệt Hội Đầu tiếp tục thực hiện hợp đồng gần như bằng không. Con đường duy nhất còn lại là khởi kiện, yêu cầu họ chịu trách nhiệm vì vi phạm hợp đồng rồi chính thức chấm dứt hợp đồng. Làm như vậy cũng có thể lấy lại được một khoản tiền. Chỉ có điều khoản tiền ấy chắc chắn sẽ không thể bằng số vốn đầu tư ban đầu.
Nghê Hạ lập tức hỏi:
"Nếu yêu cầu bồi thường thì... có thể lấy được tiền nhanh không?"
Dù chỉ là "thịt muỗi" thì vẫn là thịt.
Nếu có thể giúp cô vượt qua giai đoạn cấp bách trước mắt thì ít nhiều cũng còn hơn không.
Du Quyết nhìn cô.
'"Nhanh" mà cậu nói là trong bao lâu?'
Nghê Hạ suy nghĩ một chút.
"Trong vòng ba tháng?"
Du Quyết trả lời không chút do dự:
"Không thể."
Anh nói rất dứt khoát.
"Sáu tháng mà nhận được bản án của tòa đã được xem là khá nhanh rồi. Còn sau đó, việc thi hành án mất bao lâu thì vẫn là một ẩn số."
Nghê Hạ mở to mắt.
"Ý cậu là... đến nửa năm cũng chưa chắc lấy được tiền sao?"
Cô lắc đầu liên tục như trống bỏi.
"Thế thì chắc chắn không được rồi. Đến lúc ấy thì mọi chuyện đều muộn cả. Có thắng kiện thì còn ý nghĩa gì nữa?"
Đối diện với sự kích động của cô, Du Quyết chỉ bình tĩnh nhìn cô.
Một lúc sau, anh hỏi:
"Vậy cậu vẫn muốn tiếp tục kiện chứ?"
Nghê Hạ lập tức sững người.
Nếu không kiện, cô không thể nuốt trôi cục tức này.
Nhưng nếu kiện thì chẳng những không giải quyết được khó khăn trước mắt, mà còn phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức.
Dù nghĩ theo cách nào, đây cũng là một vụ làm ăn lỗ vốn.
Cả người Nghê Hạ như quả bóng bị xì hơi. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc tách trà trên bàn, ánh mắt dần tối xuống.
"Để mình... suy nghĩ thêm đã."
Mùa thu, trời tối rất nhanh.
Chỉ trong chớp mắt, ánh chiều đã hoàn toàn biến mất.
Khi quán cà phê bắt đầu chuyển sang phục vụ bữa tối, những biển hiệu đèn neon của các nhà hàng trên sườn núi cũng lần lượt sáng lên.
Du Quyết không có ý định tác động đến quyết định của cô.
Anh chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi lên tiếng:
"Vậy chúng ta..."
"Để lần khác đi."
Biết điều mình lo sợ cuối cùng cũng đến, Nghê Hạ nhắm mắt, đưa tay day nhẹ giữa hai đầu lông mày.
"Bây giờ mình thật sự không có tâm trạng ăn tối cùng cậu."
"..."
Du Quyết im lặng.
Một lúc lâu không thấy anh đáp lại, Nghê Hạ mở mắt.
Chiếc ghế đối diện...
Đã trống không từ lúc nào.
Cô chớp mắt đầy ngơ ngác, vội quay đầu nhìn theo thì chỉ thấy Du Quyết đã ôm máy tính xách tay, sải bước rời khỏi quán cà phê.
"..."