"..."
Nghê Hạ đưa tay vỗ mạnh lên trán, hai mắt nhắm chặt.
Khoảng thời gian vừa qua, biến cố lớn nhất chính là việc nhà đầu tư bất ngờ rút vốn. Tất cả tâm trí của cô và Cốc Vũ Thanh đều dồn hết vào chuyện tìm nguồn đầu tư mới, đến mức hoàn toàn quên mất thời hạn bản quyền IP, vì thế cũng không hề lường trước rằng phía sau lại có kẻ đang rình rập.
Điều càng khiến cô không ngờ hơn là con sói ấy không chỉ muốn cướp dự án, mà còn muốn nuốt sạch toàn bộ tâm huyết và thành quả mà hai người đã dày công gây dựng suốt bao năm.
" Nghe mình này."
Im lặng vài giây, Nghê Hạ nhanh chóng đưa ra quyết định.
" Cậu lập tức liên hệ với bên giữ bản quyền đi, mình phải gia hạn thêm một năm."
Cốc Vũ Thanh hơi chần chừ.
" Nhưng chẳng phải vẫn còn hơn nửa năm nữa sao?"
Là nhà sản xuất, anh luôn tính toán rất kỹ từng khoản chi.
" Nếu trong vòng nửa năm tới bọn mình thuận lợi bấm máy thì khoản tiền gia hạn ấy chẳng phải sẽ..."
Nghê Hạ lập tức ngắt lời.
" Nhưng nếu không kịp bấm máy thì sao?"
Càng nghĩ, cô càng thấy lạnh sống lưng.
" Cậu làm càng sớm càng tốt. Nếu phía Cầm Hải dám dùng chuyện này để uy h**p cậu thì rất có thể bọn họ đã âm thầm tiếp xúc với bên giữ bản quyền từ trước rồi."
Nghe đến đây, Cốc Vũ Thanh cũng hít mạnh một hơi.
" Gia hạn chắc lại tốn không ít tiền nhỉ?"
Nghê Hạ cố ý nói bằng giọng nhẹ tênh:
" Chuyện đó cậu phải lo làm gì? Cùng lắm mình đến trước mặt ông nội khóc vài giọt nước mắt là có tiền ngay thôi."
Thực tế hoàn toàn không phải như vậy.
Nghê Hạ biết rất rõ, cho dù cô có khóc đến mức nước mắt đủ thành cả Thái Bình Dương thì ông nội cũng sẽ không mềm lòng.
Những lời vừa rồi chẳng qua chỉ để trấn an Cốc Vũ Thanh mà thôi.
May là bây giờ cô đã nghĩ ra một "con đường kiếm tiền" khác.
Lần trước, chỉ vì đến nhà máy tìm Du Quyết một chuyến mà ông nội đã chuyển cho cô hẳn một triệu tệ.
Nếu hôm nay...
Nếu hôm nay cô chính thức hẹn hò với Du Quyết...
Vậy chẳng phải ông nội sẽ...
Nghĩ đến đây, Nghê Hạ liếc nhìn đồng hồ.
Cũng gần đến giờ tan làm rồi.
Cô mở lại WeChat, nhìn ảnh đại diện của Du Quyết một lúc, lặng lẽ xóa ba chữ "Đang làm gì?" vừa gõ.
Thay vào đó, cô gửi một tin nhắn khác.
【Nghê Hạ】: Hôm nay cậu có rảnh không?
Trong mấy phút chờ hồi âm, cô sốt ruột đến mức ngồi không yên.
Mãi đến khi thấy tin nhắn của Du Quyết hiện lên, cô mới khẽ thở phào.
【J】: Có chuyện gì sao?
Khóe môi Nghê Hạ lập tức cong lên.
【Nghê Hạ】: Có. Mình đến tìm cậu.
Gửi xong, cô đặt điện thoại xuống, đi trang điểm rồi thay quần áo.
Đến khi Du Quyết nhắn lại thì đã là một tiếng sau.
【J】: ? Có việc thì nói trên WeChat đi, tôi không có thời gian.
Nghê Hạ ngẩng đầu nhìn tòa nhà văn phòng sừng sững trước mặt.
Muộn mất rồi.
Bởi vì cô đã đến nơi.
Trong tay cô còn xách theo chiếc áo khoác lần trước Du Quyết cho mình mượn, sáng nay cửa hàng giặt khô vừa mới giao trả.
Giả vờ như chưa hề đọc tin nhắn, Nghê Hạ thản nhiên bước vào trụ sở của Hành Thác.
Nhân viên lễ tân đâu biết cô đến mà không hẹn trước nên vẫn mỉm cười chào hỏi rất lịch sự.
Theo trí nhớ, cô quen đường quen lối tìm đến văn phòng của Du Quyết.
Đưa mắt nhìn vào trong...
Quả nhiên không có ai.
Chẳng lẽ anh không có ở văn phòng?
Ngay lúc Nghê Hạ đang thầm trách mình quá hấp tấp thì Lại Mẫn ôm một chồng tài liệu chạy vội từ phía xa tới.
Vừa định bước vào phòng, cô ấy đột ngột phanh lại, quay đầu nhìn Nghê Hạ.
" Cô Nghê? Cô đến tìm luật sư Du ạ?"
Nghê Hạ gật đầu.
Lại Mẫn lập tức mở cửa văn phòng của Du Quyết.
" Luật sư Du đang tiếp khách. Cô ngồi chờ một lát nhé."
May quá.
Thật sự may quá.
Lại Mẫn dẫn Nghê Hạ vào phòng, đặt tài liệu xuống rồi tất bật đi rót nước.
Trong lúc ấy, Nghê Hạ đưa mắt quan sát xung quanh.
Thấy bên cửa sổ có một giá treo quần áo, cô lo chiếc áo khoác của Du Quyết để lâu trong túi sẽ bị nhăn nên lấy ra, cẩn thận treo lên.
Lại Mẫn vừa quay lại vừa nói:
" Chắc luật sư Du sắp xong rồi. Hoặc nếu cô có việc gì thì..."
Lời còn chưa dứt, cô đã nhìn thấy Nghê Hạ đang nhẹ nhàng treo áo của Du Quyết lên giá, sau đó còn tỉ mỉ vuốt phẳng từng nếp gấp.
Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng vi diệu.
Ít nhất thì theo hiểu biết của Lại Mẫn, Du Quyết tuyệt đối sẽ không để áo khoác của mình ở chỗ một khách hàng bình thường.
Mà một khách hàng bình thường cũng sẽ không tự nhiên như nữ chủ nhân của căn phòng, cẩn thận treo áo giúp anh như vậy.
Đột nhiên, Lại Mẫn nhớ lại tối hôm đó.
Lúc ấy cô đã đeo túi chuẩn bị ra ngoài thì nhận được điện thoại của Du Quyết, nói rằng quãng đường đi về quá xa, không cần cô đến nữa.
Khi ấy cô còn cảm động không thôi.
Giờ nghĩ lại...
Quả nhiên lời đàn ông nói đúng là không thể tin.
Đến khi treo áo xong, Nghê Hạ mới quay đầu lại.
" Vừa nãy cô nói gì cơ?"
Không biết từ lúc nào, giọng Lại Mẫn đã nhỏ đi hẳn.
" Tôi... tôi muốn nói là nếu cô có việc gì thì có thể nói trước với tôi..."
Nghê Hạ mỉm cười, lắc đầu.
" Không cần đâu, tôi đợi luật sư Du là được."
" Vâng..."
Lại Mẫn vội vàng dời ánh mắt.
" Vậy... vậy tôi đi làm việc trước nhé, cô Nghê."
Sau khi cô ấy rời khỏi phòng, Nghê Hạ lập tức lấy chiếc gương nhỏ ra kiểm tra lớp trang điểm.
Rồi lại thầm trách văn phòng của Du Quyết chẳng có nổi một chiếc gương soi toàn thân để cô chỉnh lại quần áo.
Dù sao...
Hôm nay cô đến đây cũng là vì tiền.
Mối quan hệ giữa cô và Du Quyết tiến triển đến mức nào sẽ quyết định ông nội chịu "thưởng khích lệ" cho cô bao nhiêu.
Nghĩ như vậy...
Chẳng phải cũng xem như đang bán sắc sao?
Nghê Hạ khẽ thở dài.
Đúng lúc cô còn đang mải suy nghĩ thì ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng trò chuyện, mỗi lúc một gần.
Chỉ vừa nghe, Nghê Hạ đã lập tức nhận ra giọng của Du Quyết.
Cô vội vàng ngồi thẳng lưng, chỉnh lại tư thế đẹp nhất.
Cánh cửa được Du Quyết đẩy từ bên ngoài vào.
Thế nhưng sự chú ý của anh vẫn đang đặt trên người đồng nghiệp.
Có lẽ hai người vừa nói đến chuyện gì đó khá thú vị, bởi vẻ mặt anh vô cùng thư thái, thỉnh thoảng còn bật cười thành tiếng.
Đó là lần đầu tiên...
Nghê Hạ được nhìn thấy Du Quyết cười rạng rỡ đến như vậy.
Hai lúm cười rõ ràng hiện lên nơi khóe môi, kiểu đường cong chỉ những người có gò má đầy đặn và đường nét khuôn mặt cân đối mới dễ dàng tạo thành, khiến nụ cười của anh trở nên đặc biệt sinh động.
Mặc dù vẫn khoác trên người bộ vest chỉnh tề, anh lúc này lại toát lên một vẻ trẻ trung đầy phóng khoáng, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc anh nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải Nghê Hạ, nụ cười ấy lập tức biến mất sạch sẽ với tốc độ nhanh chẳng khác nào màn đổi mặt trong Kinh kịch Tứ Xuyên.
Nghê Hạ: ?
Ý gì đây?
Du Quyết bình thản đi vòng ra phía sau bàn làm việc, đặt tập tài liệu trong tay xuống rồi mới lên tiếng hỏi:
" Trong lúc sắp xếp chứng cứ có gặp khó khăn gì không?"
" Không hề."
Nghê Hạ lập tức lắc đầu.
" Ghi chú của cậu chi tiết như vậy nên mình làm rất thuận lợi. Hôm nay mình đã xử lý xong toàn bộ phần email rồi, tiếp theo định bắt đầu sắp xếp chứng từ tài chính và lịch sử trò chuyện."
Vậy cậu đến đây làm gì?
Du Quyết khẽ ngước mắt.
Người phụ nữ ngồi trên chiếc sofa đối diện lại một lần nữa ngang nhiên lọt thẳng vào tầm mắt anh.
Anh không nhìn rõ chiếc váy cô đang mặc rốt cuộc là màu gì, chỉ thấy một màu trắng tinh khôi, điểm xuyết những ánh sáng li ti lấp lánh.
Đến cả khi đã dời mắt đi, cảm giác về sự hiện diện của cô vẫn không cách nào bị xóa nhòa.
Du Quyết bỗng cảm thấy câu hỏi vừa định nói ra đã không còn cần thiết nữa.
" Nếu không còn chuyện gì thì tôi tan làm đây."
Nghe vậy, đôi mắt Nghê Hạ lập tức sáng bừng.
" Thế thì tốt quá!"
Du Quyết khựng lại.
" ...Tốt ở chỗ nào?"
Nghê Hạ nhanh chóng đứng dậy, cầm túi xách, gương mặt tràn đầy phấn khởi.
" Mình biết gần đây có một nhà hàng mới mở đang rất nổi tiếng, mình đến đó ăn nhé. Gần đây cũng vừa có một bộ phim mới được đánh giá rất hay, ăn xong vừa đúng lúc có thể đi xem luôn."
"..."