Đếm Ngược Đến Ngày Cưới

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Mặc dù biết Nghê Hạ có mục đích riêng, nhưng Du Quyết vẫn không ngờ cô lại có thể đường đường chính chính rủ rê mình như vậy.

Chẳng lẽ từ trước đến nay cô vẫn luôn hành động theo kiểu này sao?

Anh bình thản đáp:

" Không được. Tôi không có thời gian."

"..."

Trong suốt từng ấy năm lớn lên, đây là lần thứ ba Nghê Hạ bị người khác lạnh lùng từ chối.

Mà hai lần trước cũng đều là Du Quyết.

Cô thật sự không hiểu.

Đến mức cô đã chủ động mời anh như vậy rồi, anh còn giả vờ cái gì nữa?

Thậm chí anh còn chẳng buồn tìm một lời từ chối khéo léo, cứ thẳng thừng dội cho cô một gáo nước lạnh, khiến cô hoàn toàn trở tay không kịp.

Nói xong, Du Quyết bắt đầu thu dọn đồ đạc, rõ ràng là đang ngầm ra hiệu tiễn khách, từ đầu đến cuối cũng không nhìn Nghê Hạ thêm lấy một lần.

Bị bỏ mặc như thế, cô đứng lặng tại chỗ chẳng khác nào một khúc gỗ. Không biết nên nói gì nữa. Cũng chẳng biết mình còn có thể làm gì. Đúng là lòng tự trọng chẳng đáng mấy đồng. Nhưng ngực cô vẫn nghẹn lại. Cuối cùng, Nghê Hạ cầm túi xách, lặng lẽ bước ra ngoài.

Thế nhưng vừa đi đến cửa, cô lại dừng chân. Nếu cứ thế mà quay về thì cô biết kiếm tiền ở đâu? Chẳng lẽ thật sự chỉ biết ngồi ở nhà... chờ tiền tự rơi xuống?

Thôi vậy.

Vì tiền.

Nghê Hạ cố gắng gượng lại tinh thần, hai tay siết chặt quai balô đến trắng bệch. Cô hít một hơi thật sâu, rồi thêm một hơi nữa.

Cuối cùng, cô quay đầu lại, nghiến răng nói bằng giọng rất khẽ:

" Du Quyết... mình thật sự không thích cái kiểu "muốn bắt thì phải thả" này đâu."

Rõ ràng Du Quyết không nghe rõ.

Anh nhíu mày.

" Cậu nói gì?"

Nghê Hạ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

" Ý mình là..."

" Có những chuyện thật sự không cần phải giấu giếm mãi như vậy."

Cô dừng lại một chút rồi nói từng chữ rõ ràng.

" Đã thích thì phải nói thật lớn ra."

" Không nói ra thì làm sao biết mình có còn cơ hội hay không?"

Lần này, Du Quyết nghe rất rõ.

Thế nhưng vẻ khó hiểu trong mắt anh cũng hiện rõ đến mức giống như... anh hoàn toàn không hiểu cô đang nói tiếng gì.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên một tiếng gõ cửa rất khẽ.

Nghê Hạ còn chưa kịp phản ứng thì người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào, vô tình đứng chắn ngay trước cửa, che kín cô ở phía sau.

" Chuẩn bị tan làm rồi à?"

Người bước vào là Thái Hân, một luật sư trẻ tuổi trạc tuổi Du Quyết.

Anh tiện tay ném một chiếc ổ cứng di động về phía Du Quyết.

" Trả cậu này."

Du Quyết giơ tay bắt gọn, sau đó hỏi:

" Còn cậu? Có đi ăn cùng không?"

Nghe đến đây, Nghê Hạ tức đến bật cười.

Vừa rồi chẳng phải còn bảo "không có thời gian" sao?

Thế mà quay sang đã hẹn đồng nghiệp đi ăn rồi?

Cô lặng lẽ trừng Du Quyết một cái từ phía sau, đang định hùng hổ bỏ đi thì nghe thấy Thái Hân đáp:

" Thôi, tôi còn có việc."

Anh vừa quay người vừa liếc về phía chiếc sofa trống không, sau đó đảo mắt nhìn lên bức tường.

" Ủa?"

Anh ngạc nhiên.

" Bức tranh của cậu đâu rồi? Sao không treo lên nữa?"

Nghe thấy chữ "tranh", hai chân Nghê Hạ lập tức khựng lại.

Cô chậm rãi quay đầu nhìn Du Quyết, ngay cả nhịp thở cũng bất giác nín lại.

Rồi cô nghe anh bình thản đáp:

" Chủ của nó lấy về rồi."

...

Chủ của nó?

Lấy về rồi?

Thái Hân ngẩn người.

" Hả? Không phải tranh của cậu à?"

Du Quyết gật đầu.

" Không."

" Bạn tôi tạm gửi ở chỗ tôi thôi."

Nghê Hạ: ?

Đầu óc cô như đông cứng.

Nhưng vô số ý nghĩ vẫn đang chậm chạp xoay vòng.

Bức tranh không phải của anh, mà là của người khác.

Đột nhiên cô nhớ lại cuộc điện thoại mà Du Quyết nghe ở nhà mình vài ngày trước. Hình như lúc đó anh đúng là đang nói với ai đó về việc chuyển bức tranh ấy đi. Khoan đã, đó là người bạn nào?

Tại sao người đó lại có bức chân dung của cô?

Hay là anh vẫn đang mạnh miệng, cố tình không chịu thừa nhận?

Không đúng. Nếu đứng từ góc độ của Du Quyết thì cô vốn đâu biết sự tồn tại của bức tranh ấy.

Vậy...

Anh còn cần gì phải nói dối?

Vậy thì bức tranh ấy thật sự không phải của Du Quyết sao?

Tất cả chỉ là do chính cô tự hiểu lầm?

Người vừa nãy còn tràn đầy tự tin như Nghê Hạ bỗng bị sự thật giáng cho một đòn phủ đầu. Cô đứng chết lặng tại chỗ, cả người cứng đờ, đến cả đôi mắt cũng quên cả chớp. Những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua đồng loạt ùa về trong đầu cô, từng cảnh tượng nối tiếp nhau hiện lên, và đột nhiên tất cả đều trở nên hợp lý. Bảo sao cô cứ luôn cảm thấy Du Quyết rất kỳ lạ. Bảo sao cô cố gắng thế nào cũng không thể kéo gần khoảng cách giữa hai người. Bởi vì người ta vốn dĩ chẳng có ý đó!

Nhưng anh đã từ chối nhận vụ kiện của cô, sau đó lại đích thân tiếp nhận nó. Chẳng lẽ thật sự chỉ vì...

Thái Hân hoàn toàn không nhận ra phía sau cửa còn có Nghê Hạ, chỉ thuận miệng lẩm bẩm:

" Tôi còn chưa kịp mở ra xem nữa. Trông có vẻ là một bức tranh rất đắt tiền."

Du Quyết bình thản đáp:

" Không có gì đáng xem đâu."

Nghê Hạ: ?

Anh còn dám chê nữa hả?!

" Ái!"

Thái Hân vừa xoay người định đi thì bất ngờ nhìn thấy Nghê Hạ đứng sau cánh cửa, giật mình đến mức suýt nhảy dựng lên.

" Cô là..."

Ngay sau đó, như nhớ ra điều gì, anh quay sang nhìn Du Quyết một cái rồi mới cười gượng với Nghê Hạ.

" Xin lỗi nhé, vừa nãy tôi không nhìn thấy cô."

Nói xong, thấy cả hai đều im lặng.

Một người thì đứng sau cửa với khuôn mặt đỏ bừng.

Một người lại bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Trong đầu Thái Hân lập tức tự biên tự diễn ra cả tám trăm tình tiết cẩu huyết.

Vừa tò mò vừa ngượng ngùng, anh vội vàng rời khỏi văn phòng, còn chu đáo tiện tay khép cửa lại. Căn phòng lại trở về yên tĩnh. Du Quyết cũng thay đổi nét mặt lần nữa. Trong ánh mắt anh hiện lên vài phần thận trọng.

" Câu vừa rồi của cậu..."

" Là có ý gì?"

Câu vừa rồi? Cô vừa nói gì nhỉ?

À đúng rồi...

Cô nói đã thích thì phải nói ra thật lớn.

Đối diện ánh mắt sắc bén của Du Quyết, Nghê Hạ chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn hết lên đầu.

Thích... làm gì có chuyện thích chứ...

Cô lắp bắp.

" Ý... ý mình là..."

Bên tai ù đặc, cô thậm chí không còn biết mình đang nói gì nữa.

Cho đến khi câu nói ấy bật ra khỏi miệng.

" Mình thích cậu."

Phòng làm việc của Hành Thác vốn đã cách âm rất tốt.

Lúc này lại càng yên tĩnh đến mức giống như toàn bộ không khí vừa bị hút sạch, đến cả tiếng điều hòa vận hành cũng không còn nghe thấy.

May mà Du Quyết không đáp lại. Thậm chí anh còn chẳng chớp mắt lấy một lần. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Nghê Hạ, ánh mắt lạnh nhạt, bình tĩnh, không hề để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Một lúc sau, anh mới cất giọng đều đều:

" Coi như cậu chưa từng nói câu đó đi."

Nói xong, anh cúi đầu gập máy tính lại, cầm điện thoại lên rồi chỉ ra phía cửa.

" Tôi đi trước đây."

Từ biểu cảm cho đến lời nói đều chuyển đổi trơn tru đến mức giống như Nghê Hạ thật sự chưa từng thổ lộ điều gì.

Mà lúc này...

Cô cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác.

Chỉ có thể ngơ ngác gật đầu.

" Được... cậu đi cẩn thận."

Du Quyết lập tức quay người bước đi.

Mặc dù đây vốn là văn phòng của chính anh.

Chỉ trong chớp mắt, căn phòng lại chỉ còn một mình Nghê Hạ. Toàn bộ sức lực trong người cô như bị rút sạch. Cô loạng choạng ngồi phịch xuống sofa. Khi Du Quyết còn ở đây, cô còn chưa cảm nhận rõ. Đến lúc anh rời đi, cảm giác xấu hổ, tủi thân và ngượng ngùng mới như thủy triều dâng lên trong lồng ngực, khiến cô thậm chí không dám nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Đặc biệt là chỉ mới vài phút trước thôi. Đầu óc nóng lên một cái. Cô lại dám buột miệng nói ra câu ấy chỉ để chữa cháy.

May mà Du Quyết coi như chưa từng nghe thấy...

Khoan đã.

Nghê Hạ đột nhiên ngồi bật dậy. Cái gì gọi là coi như chưa từng nghe thấy?! Có ai từ chối người khác kiểu đó không hả?! Việc đầu tiên Nghê Hạ làm sau khi về đến nhà là xóa ngay bài đăng Moments mập mờ mà cô đã đăng vài hôm trước. Sau đó, cô ôm lấy chiếc gối trên sofa, úp thẳng lên mặt mình như thể muốn tự bịt chết bản thân. Nín thở một lúc rất lâu. Cuối cùng, cô bực bội ném phăng chiếc gối đi, nằm ngửa nhìn trần nhà rồi há miệng hít từng ngụm không khí thật sâu.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...