Điệp Túc Tây Viên

Chương 1


Chương tiếp

Ma ma thoáng sững người.

Ta vào cung khi tuổi còn nhỏ, bà gần như nuôi nấng ta như nửa đứa con gái. Thấy vậy, bà nắm lấy tay áo ta, kéo sang một bên.

“Thư Vận, con ngốc rồi sao?”

“Điện hạ trúng xuân dược, đêm nay nhất định sẽ chọn người thị tẩm.”

“Nếu may mắn được ngài chọn trúng, con sẽ từ thân phận nô tỳ một bước lên làm chủ tử.”

Bà tận tình khuyên nhủ:

“Cơ hội ngàn năm có một như thế này, lẽ nào con muốn làm kẻ hạ đẳng cả đời sao?”

Đương nhiên ta không muốn.

Vì vậy, kiếp trước ta đã nghe lời ma ma, đến tẩm điện của Thái tử.

Đêm ấy có bốn cung nữ vào hầu.

Đến giờ Tý, Sở Dực cuối cùng cũng trở về.

Hắn bước đi loạng choạng, hai má đỏ bừng như lửa. Ánh mắt lướt qua đám cung nữ, rồi tiện tay chỉ về phía ta.

“Ngươi ở lại. Những người khác lui ra.”

Các cung nữ bên cạnh nhìn ta đầy vẻ ghen tị.

Một phần tư cơ hội, vậy mà lại rơi trúng đầu ta.

Đêm đó chính là bước ngoặt của vận mệnh ta.

Ta còn nhớ sáng hôm sau khi bước ra khỏi phòng, ma ma nhìn những dấu hôn đỏ trên người ta, vui mừng đến bật khóc.

Bà vuốt mái tóc rối của ta, liên tục cảm thán:

“Cuối cùng chúng ta cũng khổ tận cam lai rồi.”

“Sau này cả đời phú quý, sống lâu trăm tuổi.”

Ước nguyện của ma ma thật đẹp biết bao.

Đáng tiếc, ta đã không thể khiến bà toại nguyện.

Lúc chết, ta vẫn còn trẻ, chưa đầy ba mươi tuổi.

Ta muốn sống lâu thêm một chút.

Cho nên lần này, ta khéo léo từ chối ma ma.

“Đa tạ ma ma, nhưng ta không có ý định bước chân vào hậu cung.”

“Điện h* th*n phận tôn quý, cũng không phải người mà ta dám mơ tưởng.”

Ma ma vừa trách ta không biết phấn đấu, vừa tôn trọng quyết định của ta.

Trong viện, chỉ có Vân Chi là vui mừng.

Dung mạo nàng xuất chúng, từ khi vào cung đã một lòng muốn trở thành phi tần được sủng ái.

Để giành được suất thị tẩm đêm nay, nàng còn lén biếu ma ma không ít bạc.

Đứng trước gương đồng, nàng vừa kẻ mày trang điểm vừa hớn hở nói:

“Thư Vận, cứ chờ xem, nhất định ta sẽ được Điện hạ chọn.”

“Đợi khi ta trở thành chủ tử, nhất định sẽ ban thưởng vàng bạc châu báu cho các ngươi.”

Ma ma liếc nàng một cái.

“Có được Điện hạ để mắt hay không còn chưa biết, đừng vội mở tiệc ăn mừng.”

Ánh trăng đổ dài trên hành lang quanh co, kéo bóng các nàng dài lê thê.

Ta nhìn theo bóng người dần khuất xa rồi khẽ cụp mắt.

Ta biết, Vân Chi sẽ được Sở Dực để mắt.

Dù sao ở kiếp trước, nàng chính là sủng phi trong lòng hắn.

Là thiên vị mà ngay cả sử sách cũng phải thừa nhận.

Sở Dực tính tình lạnh lùng, lại không gần nữ sắc.

Cho nên đêm ấy là lần đầu tiên hắn trải qua chuyện nam nữ.

Ta nhớ khi đó hắn vô cùng vụng về, nhưng ngộ tính lại rất cao, chẳng bao lâu đã nắm được mọi yếu lĩnh.

Chúng ta quấn quýt với nhau cho đến tận sáng.

Kể từ đêm ấy, sau khi nếm trải tư vị ái tình, hắn đêm nào cũng bá chiếm ta, chẳng chịu buông.

Hoàng thượng muốn ban hôn cho hắn, hắn không chịu.

Bên cạnh hắn từ đầu đến cuối chỉ có mình ta.

Có lần ta thuận miệng nói đã lâu không được ngắm hoa mộc miên nở.

Hắn liền đưa ta rong ruổi trăm dặm đến núi Kinh Giao, chỉ để ngắm cả rừng mộc miên đỏ rực.

Hoa đỏ như mây, dệt nên một mùa xuân rực rỡ.

Cũng giống như tình yêu hắn dành cho ta, nồng nhiệt, huy hoàng và khiến người ta say đắm.

Ai cũng nói số ta tốt, lọt vào mắt xanh của Thái tử.

Từ một cung nữ được phong Lương đệ, rồi trở thành Quý phi.

Dẫu về sau trong cung dần có thêm những nữ nhân khác, ta vẫn luôn được sủng ái.

Đêm nào Sở Dực cũng ngủ lại cung Nhu Nghi, cùng ta kề tai tâm sự.

Khi ấy ta cũng quá ngây thơ, luôn cho rằng mình là người đặc biệt đối với hắn.

Chỉ là ta đã quên...

Trên đời này, thứ gì quá đẹp cũng khó mà bền lâu.

Hắn nâng niu ta trong lòng bàn tay suốt sáu năm.

Nhưng bảy năm sau đó của ta, lại chìm trong bùn lầy của hậu cung.

...

Trong một lần đi săn, Sở Dực gặp phải một trận ám sát.

Đối phương đã chuẩn bị từ trước, khí thế hung hãn.

Dòng người hỗn loạn khiến ta và hắn bị lạc mất nhau.

Hắn mất tích suốt ba ngày.

Khi trở về, bên cạnh hắn có thêm một nữ tử mà ta vô cùng quen thuộc.

Đó là Vân Chi, người đã xuất cung từ năm năm trước.

Hắn nói Vân Chi đã cứu mạng mình, nên đưa nàng trở lại cung.

Nữ nhân trong cung phần lớn trầm lặng, còn Vân Chi lại hoạt bát, lanh lợi.

Ta trơ mắt nhìn hắn rung động vì nàng.

Nhìn hắn chia tình yêu từng dành cho ta cho một người khác.

Ta cũng từng chất vấn hắn.

Nhưng đổi lại chỉ là việc hắn ngày càng lạnh nhạt với ta.

Gia thế ta không tốt, chỗ dựa duy nhất trong cung chính là sự sủng ái của Sở Dực.

Thế là ta bắt đầu học cách tranh sủng.

Những chuyện trước kia chỉ cần nói một câu là hắn sẽ làm, giờ đây lại khó đến thế.

Dù là múa hát nghênh đón hay giả vờ rơi xuống nước, hắn cũng chẳng buồn nhìn ta thêm lấy một lần.

Cung Nhu Nghi ngày càng quạnh quẽ.

Khắp hậu cung, chỉ có cung Diên Phúc của Vân Chi đêm nào cũng vang tiếng ca múa.

Khánh tần, người đã vào cung nhiều năm, bất mãn vì Vân Chi được độc sủng nên xảy ra xung đột với nàng.

Nghe nói trong lúc xô xát đã vô tình làm xước cánh tay Vân Chi.

Sau khi biết chuyện, Sở Dực nổi trận lôi đình.

Hắn lại hạ lệnh ban chết cho Khánh tần.

Khi ta chạy đến, người đã không còn.

Một tấm vải trắng phủ lên, vội vã khép lại cả cuộc đời nàng.

Một cơn gió âm u thổi qua, hất tung một góc vải trắng.

Người nữ nhân yêu cái đẹp ấy, đến lúc chết vẫn máu thịt bê bết, chẳng còn chút thể diện.

Ta và Khánh tần từng có hiềm khích.

Nhưng ta chưa từng nghĩ, nàng lại chết thảm ngay trước mắt ta như vậy.

Rõ ràng đang là tháng Sáu, vậy mà ta lạnh đến run người.

Khoảnh khắc ấy, cuối cùng ta cũng hiểu.

Sở Dực không chỉ là một người đàn ông.

Hắn còn là bậc quân vương nắm trong tay quyền sinh sát.

Trở về cung, ta ngã bệnh nặng.

Đêm đêm trong mộng, ta luôn nghe Khánh tần khóc với ta:

“Quý phi nương nương, người đã nhìn thấy chưa?”

“Hoàng thượng bạc tình bạc nghĩa, tuyệt đối chẳng phải lương nhân.”

Ta giật mình tỉnh giấc, tóc tai ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Bên dưới thân là một vũng máu.

Các cung nữ vội vàng mời thái y đến xem.

Lúc ấy ta mới biết, hóa ra mình từng mang thai.

Đứa bé đã được hoài từ trước chuyến đi săn.

Chỉ vì kinh nguyệt của ta vốn không đều, mãi đến khi sảy thai mới biết mình đã có thai.

Không ai biết đứa bé ấy đã nằm trong bụng ta bao lâu.

Khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc bị dồn nén đều vỡ òa.

Ta không thể nhịn thêm được nữa, ôm đầu gối đau đớn khóc nức nở.

Đúng lúc ấy, có người đẩy cửa bước vào.

Một vạt long bào màu vàng sáng lọt vào tầm mắt.

Sở Dực sải bước tiến vào cung Nhu Nghi.

 


Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...